Wednesday, January 31, 2007

Entry for January 31, 2007

LEAVING ON A JET PLANE

John Denver

All my bags are packed, I'm ready to go
I'm standing here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
But the dawn is breakin', it's early morn
The taxi's waiting, he's blowin' his horn
Already I'm so lonesome I could cry.

Chorus:
So kiss me and smile for me
Tell me that you'll wait for me
Hold me like you'll never let me go.
I'm leavin' on a jet plane
I don't know when I'll be back again
Oh, babe, I hate to go.

There's so many times I've let you down
So many times I've played around
I tell you now, they don't mean a thing
Every place I go, I think of you
Every song I sing, I sing for you
When I come back, I'll wear your wedding ring.

Now the time has come to leave you
One more time let me kiss you
Then close your eyes, I'll be on my way.
Dream about the days to come
When I won't have to leave alone
About the times, I won't have to say.

So kiss me and smile for me
Tell me that you'll wait for me
Hold me like you'll never let me go.
I'm leavin' on a jet plane
I don't know when I'll be back again
Oh, babe, I hate to go.





Friday, January 26, 2007

Entry for January 26, 2007

I looked so "ngố", agree? Do I often look so "ngố" like this, my friends ? :D

img

Entry for January 26, 2007

Bản dịch thơ copy lại từ blog của một người bạn mới quen.
Bài thơ buồn nhất- Pablo Neruda

(chuyển ngữ Anh-Việt: Ngọc Cầm Dương)


Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất cả đêm.
Viết, chẳng hạn như: “Đêm đầy sao,
Và những vì sao, xanh biếc, run rẩy trong xa cách.”
Ngọn gió đêm xoáy tít trên trời và hát.

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất cả đêm
Tôi từng yêu nàng, và đôi khi nàng cũng đã yêu tôi
Trong những đêm như thế này, tôi ôm xiết nàng trong tay.
Tôi hôn nàng biết bao lần dưới bầu trời cao rộng
Nàng từng yêu tôi, và đôi khi tôi cũng đã yêu nàng
Sao có thể không yêu đôi mắt mở to, tĩnh lặng?

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay
Để nghĩ tôi không có nàng. Để thấy tôi đã mất nàng.
Để nghe tiếng đêm mênh mông, mênh mông hơn khi thiếu vắng nàng
Và bài thơ rơi xuống tâm hồn như giọt sương rơi vào cỏ

Có sao khi tình yêu không thể giữ nổi nàng
Đêm đầy sao và nàng không còn bên tôi nữa
Tất cả có vậy. Xa đâu đây, ai đang hát. Xa đâu đây.
Thiếu vắng nàng linh hồn tôi lạc lối.

Như để mang nàng lại gần, đôi mắt tôi tìm kiếm
Trái tim tôi tìm kiếm và nàng không ở bên
Đêm như thế này vẫn làm trắng những cây như thế
Chúng ta, vẫn những người ấy, nhưng chẳng như xưa

Tôi chẳng còn yêu nàng, thật sự, nhưng đã yêu nàng biết bao
Giọng nói của tôi tìm kiếm ngọn gió thổi chạm vào tai nàng.
Của một ai đó. Nàng sẽ là của một ai đó. Như từng thuộc về những nụ hôn tôi.
Giọng nói của nàng, thân thể nhẹ bẫng. Đôi mắt mênh mông.

Tôi chẳng còn yêu nàng, nhưng có lẽ tôi yêu nàng
Tình yêu quá ngắn và quên lãng lại quá dài
Vì trong những đêm như đêm nay tôi ôm xiết nàng trong tay,
Thiếu vắng nàng linh hồn tôi lạc lối

Dẫu có thể là nỗi đau cuối nàng dành cho tôi,
Và là bài thơ cuối tôi viết cho nàng
.

Wednesday, January 24, 2007

Entry for January 24, 2007

"Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence".

I am still so proud. Now I see why Christians consider pride as one of the seven worldly sins and Buddhist monks teach against self-pride. As long as you are proud, you can never be in peace with yourself. I am very peaceful outside but I've never been truly in peace with myself, in my heart and mind. As I am lonely by nature, it's a hidden pain.

Monday, January 22, 2007

Sometimes when we touch

Sometimes When We Touch - Dan Hill


Version của Dan Hill
Version của Rod Steward
(thanks to Liberation T)


You ask me if I love you
And I choke on my reply
I'd rather hurt you honestly
Than mislead you with a lie
And who am I to judge you
On what you say or do?
I'm only just beginning to see the real you

And sometimes when we touch
The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

Romance and all its strategy
Leaves me battling with my pride
But through the insecurity
Some tenderness survives
I'm just another writer
Still trapped within my truth
A hesitant prize fighter
Still trapped within my youth

And sometimes when we touch
The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

At times I'd like to break you
And drive you to your knees
At times I'd like to break through
And hold you endlessly
At times I understand you
And I know how hard you've tried
I've watched while love commands you
And I've watched love pass you by

At times I think we're drifters
Still searching for a friend
A brother or a sister
But then the passion flares again

And sometimes when we touch
The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

Dịch thô (không phải dịch thơ)



Em hỏi anh có yêu em
Anh ngập ngừng trong lời đáp trả
Thà anh làm em đau đớn
Còn hơn em phải nghe một lời nói dối.
Làm sao anh có thể phán xét em?
Dù em nói gì, làm gì chăng nữa.
Anh cũng chỉ mới bắt đầu thực sự hiểu em

Và có đôi khi,
Chúng ta chạm vào nhau
Thì sự thật sao mà trần trụi
Anh phải nhắm mắt mà ẩn trốn

Anh muốn ôm chặt em
Cho tới tận cùng cuộc sống
Cho tới khi chúng ta cùng ngã gục
Cùng bật ra một tiếng khóc
Anh muốn ôm em tới khi nào
Nỗi sợ trong anh dần biến mất

Chuyện tình yêu cùng những trò chơi muôn thủa
Khiến anh phải dằn vặt với thói tự kiêu căng
Nhưng mặc kệ những ngổn ngang bất định
Vẫn lắng đọng trong anh niềm trìu mến thiết tha

Thật ra,
anh cũng chỉ là một gã tầm thường
Bị trói buộc bởi những gì mình biết
Anh cũng chỉ là một kẻ bồng bột
Hành động ngu ngơ, tuổi trẻ khù khờ.

Và có đôi khi,
Chúng ta chạm vào nhau
Thì sự thật sao mà trần trụi
Anh phải nhắm mắt mà ẩn trốn
Anh muốn ôm chặt em
Cho tới tận cùng cuộc sống
Cho tới khi chúng ta cùng ngã gục
Cùng bật ra một tiếng khóc
Anh muốn ôm em cho tới khi nào
Nỗi sợ trong anh dần biến mất

Có đôi khi,
anh muốn làm em đau đớn
Khiến em phải gập mình quỵ lụy trước anh.
Có đôi khi,
anh muốn vượt qua tất cả
Để giữ chặt em cho tới tận vô cùng.

Có đôi khi,
anh hiểu em
Và anh biết những nhọc nhằn em chịu đựng
Anh biết những khi lòng em say đắm
Và anh biết những khi lòng em giá băng.

Có đôi khi,
anh nghĩ chúng mình vẫn là những kẻ phiêu dạt
Lang thang tìm kiếm cho mình
Một người bạn,
một người anh trai hay một người em gái
Nhưng bất chợt khi đó,
một niềm say mê bỗng rực cháy trong ta

Và có đôi khi,
Chúng ta chạm vào nhau
Thì sự thật sao mà trần trụi
Anh phải nhắm mắt mà ẩn trốn
Anh muốn ôm chặt em
Cho tới tận cùng cuộc sống
Cho tới khi chúng ta cùng ngã gục
Cùng bật ra một tiếng khóc
Anh muốn ôm em tới khi nào
Nỗi sợ trong anh dần biến mất

Thursday, January 18, 2007

Entry for January 18, 2007

Hà Nội 9 độ C.
Vào lúc này theo CNN thì Hà Nội đang là 9 độ C. Còn Minnesota đang là - 4 độ C. Nhưng mà -4 độ C của MN thì dễ chịu hơn nhiều so với 9 độ C của Hà Nội. Không nhớ là ngày xưa Hà Nội có mấy lúc nhiệt độ 9 độ C hay thấp hơn không.
Trời rét như thế này thì có thể làm gì ở Hà Nội nhỉ? Uống một tách trà nóng? Nằm co ro đọc truyện trong chăn? Ngủ? Ôm một ai đó hay được một ai đó ôm?
Hôm qua còn có người bạn rủ chiều nay lên Bắc Hà ngắm hoa mận nở, sẽ đi xe máy đường núi khoảng 600 km. Thời gian gấp quá và có vẻ như đó là một thử thách mà mình vẫn chưa chuẩn bị vào thời điểm này, trong thời tiết như thế này nên phải từ chối, dù cũng thấy hơi tiếc tiếc, nhưng vì sức khỏe và an toàn trên hết.
Sáng nay, bạn hỏi đã chán ở Hà Nội chưa, đã muốn sang lại chưa? Trả lời vừa chán vừa không chán. Chán vì không làm được việc gì ở Hà Nội và không chán vì không phải làm gì cả :D. Tối qua, tự nhận bản thân là vô tích sự.
Thôi, lại đi uống trà vậy, tiếp tục làm người vô tích sự chứ biết sao bây giờ.


Drivers license

Có bạn nào biết chỗ nào ở Hà Nội dạy bổ túc lái xe theo buổi thì bảo tớ, tớ tranh thủ học thêm vài buổi trước khi sang lại bên kia thi bằng lái. Tớ cũng đã biết chút ít về cơ bản nhưng thời lượng tập lái và parking còn ít. Cám ơn nhiều.

Entry for January 18, 2007

Bài này của Neil Young, nghe rất phê. Đúng ra là của Ian Tyson- nhưng tớ nghe version của anh Trương Chi Neil Young. Bài này nghe nói là từ tâm sự của các anh thợ phụ làm thuê nông nghiệp nay đây mai đó ở Canada.

Tớ lười rip với upload nên các bạn nào thích nghe thì tự tìm nhé.
"But our good times are all gone, And I'm bound for moving on..."



Four strong winds



Think I’ll go out to Alberta
Weather’s good there in the fall
I got some friends that I could go working for
Still I wish you’d change your mind if I asked you one more time
But we’ve been through this a hundred times or more

Four strong winds that blow lonely
Seven seas that run high
All those things that don’t change
Come what may
But our good times are all gone
And I’m bound for moving on
I’ll look for you if I‘m ever back this way

If I get there before the snow flies and if things are looking good
You could meet me if I send you down the fare
But by then it would be winter
Not too much for you to do
And those winds sure can get cold way out there
Four strong winds that blow lonely
Seven seas that run high
All those things that don’t change
Come what may
But our good times are all gone
And I’m bound for moving on
I’ll look for you if I‘m ever back this way
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for January 18, 2007

Buổi sáng, ngủ trương mắt tới 10h (lý do khách quan: trời rét đậm) thì nhận được một cú điện thoại của anh bạn từ Sài Gòn ra Hà Nội rủ đi uống cafe.

Chở anh bạn đi loanh quanh một số phố phường tìm hàng cafe mà không nghĩ ra quán nào cả. Rồi chợt nhớ, à lâu rồi, chắc cũng phải vài năm, mình chưa vào cafe Ảnh, tại sao lại không nhỉ.
Một góc trên phố Quán Sứ, quán cafe này hình như không có gì đặc biệt. Đúng ra ở bên trong có treo ảnh do nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoài Linh chụp nhưng mình cũng hiếm khi ngồi trong nhà hay ngó nghiêng các tấm hình đó. Xét về mọi mặt, quán này là trung gian giữa các quán cafe sang trọng của thành phố và các quán cafe bình dân mà người ta vẫn thấy ở mỗi góc phố bất kỳ. Nhưng mình cũng thích cái tính giản dị, không quá cầu kỳ mà cũng không quá tùy tiện ở chỗ này, một nơi bạn vừa có thể tìm được sự yên tĩnh nếu ngồi trong nhà mà cũng có thể cảm được cái không khí hơi ồn ào của phố phường nếu chọn ngồi ngoài trời và để ngắm đường phố và người qua lại. Và hơn nữa, quán này còn gắn với khá nhiều cuộc hẹn hò bạn bè của mình trong khoảng thời gian 4-5 năm trước. Vật đổi sao dời, mọi sự thay đổi biết bao nhiêu trong thời gian đó, nhưng thực ra cũng có những thứ có vẻ như chẳng thay đổi gì. Cũng như cái quán cafe đó, mà mình hiếm khi nhớ ra nó khi nghĩ tới hay các quán cafe nào đặc sắc ở Hà Nội nhưng mỗi lần ngồi ở đó, hay thậm chí chỉ nghe nhắc tới tên, cũng gợi nên một cảm giác quen thuộc, gần gũi như là một nơi chốn mà bạn đã từng gắn bó với nó.

Nhưng mà sáng nay thì rét quá, nên ngồi ngoài trời một lát là mình lại phải lên đường cho đỡ rét.

Buổi trưa lang thang khu vực hồ Gươm trong khí trời mùa đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt. Được bạn tặng một cuốn sách trong khi mua sách ở phố Đinh Lễ. Làm 2 vại bia hơi Lan Chín gần Nhà hát Lớn. Nói chuyện về cải cách ruộng đất, tư duy ấu trĩ, giáo dục và cải cách, khác biệt giữa sào Bắc bộ và sào Nam bộ...

Buổi chiều, ngồi thiền ở quán trà Trường Xuân cả buổi, nghe tới 3 lần đĩa Sơn Ca 7 được chủ quán bật đi bật lại không thấy chán. Nghĩ bụng, quái, sao Khánh Ly với Trịnh Công Sơn cũng nhiều đĩa nhạc hay thế mà cái quán này hai lần đến, lần nào cũng lôi Sơn Ca 7 ra cho khách nghe thế nhỉ. Được tặng cho một đĩa nhạc Cung Tiến + Văn Cao. Hút gần hết một bao thuốc, nói chuyện về học hành, công việc, các miền đất, nhạc Trịnh, sử thi Ấn Độ và Chí Tôn ca, nàng Kiều và nàng Mạnh Lệ Quân, Thích Nhất Hạnh và Nguyễn Tường Bách- nhưng chủ yếu là nghe nhạc.

Buổi tối, ở nhà ăn cơm và viết blog, các cuộc hẹn hò đều đã bị các bạn cancel cả, bị bỏ rơi, một mình, cô đơn trên mạng!.

Thế cũng là gần hết một ngày trong những ngày.

Sunday, January 14, 2007

Entry for January 14, 2007

Đời Cho Ta Thế

Trịnh Công Sơn

1. Không xa đời và cũng không xa loài người
Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười
Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người
Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai
Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày

2. Không xa người và cũng không xa mặt trời
Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài
Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi
Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười
Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
Không xa tình và cũng không xa thù hận
Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng

3. Không xa bờ và cũng không xa mịt mù
Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù
Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui
Tự nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
Không xa trời và cũng không xa phận người
Không xa một ngày và cũng không xa một đời

Friday, January 12, 2007

Ven hồ 12/01/07


Một chiều đông, lang thang một mình quanh hồ và phố. (Kết quả là để rơi đâu mất chìa khóa xe máy).

"Xanh xanh thắm, bầu trời xanh Hà Nội

Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh"



Cầu
img


Đền

img

Tháp
img

Tranh
img

Ven hồ

img

Trẻ
img

Và già

img

Thân thương quá, nụ cười người Hà Nội
Đã gặp rồi là bồi hồi nhớ mãi, Hà Nội ơi.


img

Hà Nội phố 11-12/01/07

Up ảnh phố Hà Nội theo yêu cầu của bạn Mưa nhé

Lương Văn Can

img

Hàng Gai

img

Cầu Gỗ

img

Hàng Đào
img

Hàng Buồm

img

Nhà Thờ

img


Wednesday, January 10, 2007

Entry for January 10, 2007

Một buổi sáng hơi khác với mọi ngày.

Bình thường buổi sáng của tôi bắt đầu từ 8h30 hay 9h, ngủ dậy, ngồi vào máy tính đọc email, offline msgs (nếu có) và các blog bạn bè (nếu có gì mới) chừng 1/2- 1 tiếng. Sau đó chừng 9h30 hay 10h sẽ đi ăn sáng rồi uống cafe một mình, có thể nhâm nhi cùng một cuốn sách tại hàng cafe cho tới giờ ăn trưa, sẽ về nhà hoặc đi ăn với bạn.

Sáng nay thì cũng dậy 8h30 nhưng lười biếng nên ở nhà check net và uống cafe tại nhà. Nghe nhạc linh tinh từ Heifetz
, Norah Jones, cho tới Queen. Lâu rồi mới nghe lại Queen, vẫn thấy thích cái nhịp sống mạnh mẽ, dồn dập nhưng vẫn có gì đó gần với sự ngây thơ, hồn nhiên trong các bài hát của Queen với chất giọng hiếm có của Freddie Mercury.

Tại sao Queen lại hấp dẫn người nghe? Bỏ qua những thứ về kỹ thuật hay sự cách tân, mới mẻ nọ kia mà tôi không biết thì cái mà tôi cảm thấy ở Queen là sức sống, một thái độ sống lạc quan dù biết rằng cuộc sống này thật ngắn ngủi và nhiều khi thật là mệt mỏi, (its a hard life, but who want to live forever?). Nhạc của Queen không có chất triết trầm ngâm, sâu lắng như Pink Floyd, cũng không mang vẻ đẹp bình dị, giản đơn nhưng lại ẩn chứa một số chân lý nào đó của cuộc sống như nhạc của Beatles. Nhạc của Queen gần với một tuyên ngôn sống: Đời là thế và chúng ta là thế (hữu hạn và vô thường). Nhưng mà đời chỉ có một và chúng ta sẽ sống như chúng ta là thế cho tới khi nào nó cạn.

Tối qua, có người bảo tôi có một tính xấu (?) đó là không biết mình muốn gì. Tôi nghĩ về điều đó mà vẫn không biết chắc là bạn ấy nói đúng hay nói sai. Nhưng liệu có mấy người trong chúng ta thực sự biết là mình muốn gì? Tất nhiên là hầu hết người trong chúng ta đều muốn một số thứ khá giống nhau: tình yêu, tiền bạc, danh vọng, khoái cảm, quyền lực, tri thức...Nhưng giữa muốn và thực sự muốn, có thể là một khoảng cách không nhỏ. Có lẽ là tôi muốn, nhưng không phải là thực sự muốn một cái gì đó chăng? Tôi cũng không rõ nữa.

Freddie lại đang hát "Friends will be friends", một bài hát tôi ưa thích không vì một lý do gì.
"Friends will be friends

Its not easy love but you've got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love, they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hands 'cos friends will be friends right till the End"

Nhưng nghĩ lại thì ngay cả trong bài hát này, friends cũng chỉ đóng vai trò như một sự comfort cho những khi bạn thất bại hay gặp khó khăn trong việc đạt được những đều bạn muốn.

Học kỳ mới đến rồi, phải chuẩn bị get back to work thôi. Dù đó có phải là điều bạn muốn, hay là bậc thang để đạt được những điều bạn muốn, hay để lấp chỗ trống cho những điều bạn muốn, hay để thay thế cho những điều bạn muốn thì quả thực bạn cũng không biết rõ nữa. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không, khi mà cuộc sống chỉ như một trò chơi mà khi bạn là người chơi bạn sẽ phải chấp nhận những quy luật của nó và không có nhiều khả năng để lựa chọn? Hay thực ra bạn đang tự trốn chạy trong việc đối mặt với những khó khăn và sự lựa chọn trong cuộc sống?
(lan man vài suy nghĩ trong cái tháng đầu của cái tuổi 30 nghiệt ngã. Đã nghe xong Queen- giờ đang nghe Glenn Gould chơi Bach, càng ngày càng thấy thích Bach hơn).

Hà Nội 09-10/1/ 2007

Sáng
img
Cưới
img
Phố
img
Tối
img
Đỏ đen
img

Hội An


Phố

img

Biển

img

Đêm

img


Người

img

Entry for January 10, 2007

Mọc giữa dòng sông xanh

img


img

Ngọ Môn:

img

Mưa Huế:

img

Monday, January 08, 2007

Entry for January 08, 2007


Hội An.


img
and Huế



img

Saturday, January 06, 2007

Back to Hanoi



Trở về Hà Nội sau 10 ngày.
Biết nói gì về những nơi bạn đã đi qua: Sài Gòn, Hội An, Huế? Sài Gòn ồn ào với những quán cafe muôn hình muôn vẻ, và cuộc sống của bạn trong những ngày ở đó là sự nối dài từ quán cafe này tới quán cafe khác. Liệu bạn còn nhớ gì về Audiophile, Le Petit, Serenade, Cửa sổ mặt trời, Highland Tôn Đức Thắng...? Hội An, nơi thời gian như ngừng lại, và trong một buổi chiều đông, bạn dạo chân trên con phố cổ và lắng nghe tiếng violin da diết lúc xa lúc gần trên chiếc loa phường. Huế đón chào bạn cùng với trận mưa tầm tã suốt hai ngày, không khỏi làm bạn nhớ tới bài thơ của Nguyễn Bính "
Trời mưa ở Huế sao buồn thế. Cứ kéo dài ra đến mấy ngày..."


Biết nói gì về những người bạn mà bạn đã gặp, đã nhìn sâu vào mắt họ, tận hưởng nụ cười của họ và những câu chuyện với họ, hay cùng họ đi trên những con phố nhỏ. Gặp gỡ để rồi lại chia ly, có ích gì một tấm hình để bạn có thể nhớ đến tiếng cười của họ?
Bạn sẽ không nói hẹn gặp lại (dù bạn muốn điều đó) vì như lời của một người mà bạn đã gặp "Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi".
Nếu có duyên.
Và Hà Nội ngày trở lại vẫn đẹp một cách dịu dàng và thân thuộc.