Thursday, January 31, 2008

Entry for January 31, 2008

Nguyễn Hòa hay báo Đẹp nhầm? Chẳng nhẽ nhà phê bình văn học lại chưa đọc tác phẩm đoạt giải quan trọng nhất của Hội nhà văn Việt Nam?
1 năm văn chương và mấy bước đi hụt hẫng

"Nếu định tính văn chương năm 2007 từ góc nhìn của các giải thưởng vốn được công bố khá sớm thì tôi có thể nói ngay rằng năm qua văn chương nước Việt như đang bị... “mất mùa”, cho dù Hội Nhà văn Việt Nam vẫn trao giải thưởng cho “Hạt mưa rơi bao lâu” (tiểu thuyết - Đoàn Minh Phượng) và “Khúc hát trái tim” (thơ của Mattie - Hữu Việt dịch);..."

+ Một bài tổng kết na ná như bài trên của Nguyễn Hòa trên Văn nghệ quân đội
2007 VÀ CUỘC "BỂ DÂU" CỦA MỘT NĂM VĂN HỌC

Wednesday, January 30, 2008

Entry for January 30, 2008

1. Bài về Nguyễn Mạnh Tường trên CAND. Tất nhiên là bài không đề cập gì tới những liên quan của ông Tường với Nhân văn giai phẩm và 30 năm im lặng của ông sau đó.
Giáo sư, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường: Chữ tài liền với chữ tâm

2. Tường thuật về buổi hội thảo cuốn sách "Những kẻ thiện tâm" của Jonathan Littel.
'Những kẻ thiện tâm' - cuốn sách 'bất thường và kỳ dị'
Cuốn này thường được báo chí so sánh (có lẽ bởi tương đồng về quy mô đồ sộ và chủ đề chiến tranh) với Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy và Cuộc sống và số phận (tiếng Anh là Life and Fate)
của Vasily Grossman. Cuốn Cuộc sống và số phận lấy bối cảnh trận Stalingrad và phê phán chủ nghĩa Stalin. Cuốn này được một số người cho là tiểu thuyết Nga vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 (một cuốn khác cũng thường được xưng tụng tương tự là Nghệ nhân và Margarita của Bulgakov).
Các dịch giả tiếng Nga ở Việt Nam mà chọn dịch cuốn này có phải là hay không (dù dịch và in cuốn này có thể sẽ lỗ)?

3. Người Việt mua sách online nhiều thứ tư thế giới
Cái khảo sát này thật khó tin, theo đó thì 54% những người tham gia khảo sát ở Việt Nam từng mua sách online.
Trong những người quen của mình, hình như rất ít người từng mua sách từ các dịch vụ trực tuyến. Dù gì thì con số 54% cũng là quá cao, ngay cả đối với giới educated.

Tuesday, January 29, 2008

Entry for January 29, 2008

Em muốn sống bên anh
Marina Tsvetaeva

Em muốn sống bên anh
Trong một.thị trấn nhỏ
Nơi có những hoàng hôn vĩnh cu
Và những hồi chuông vĩnh cửu
Một quán trọ nhỏ xinh
Chuông đồng hồ cổ ngân nga xa vắng
Như những giọt của thời gian chậm rớt

Có đôi khi, vào buổi tối
Từ gác xép căn nhà nào đó
Tiếng sáo xa xôi,
Thấp thoáng người thổi sáo
Cùng những bông tuylip lớn đậu bên khung cửa sổ.
Em chỉ cần có thế,
có thể anh sẽ chẳng yêu em...

Giữa phòng chúng mình- một lò nướng thật to
Mỗi bên lò là một bức tranh nhỏ:
Là bông hồng, trái tim, hay con tàu ở đó
Còn ở kia, bên ngoài cửa sổ-
Là tuyết, tuyết, tuyết.
Anh cứ nằm yên, em sẽ yêu anh:
Thong thả, điềm nhiên, vô tư lự

Thỉnh thoảng tiếng quẹt sắc nhọn của một que diêm.
Điếu thuốc bừng lên và lăn tăn cháy,
Run rẩy rất lâu, rất lâu nơi đầu mẩu
Trong dáng cột ngắn ngủi xám xịt của tro tàn.
Anh lười biếng, anh không thèm rụi tắt
Và cả điếu thuốc bay, đến với lửa trong lò.

I'd like to live w ith You

I'd like to live with You
In a small town,
Where there are eternal twilights
And eternal bells.
And in a small village inn—
The faint chime
Of ancient clocks—like droplets of time.
And sometimes, in the evenings, from some garret—
A flute,
And the flautist himself in the window.
And big tulips in the window-sills.
And maybe, You would not even love me . .

In the middle of the room—a huge tiled oven,
On each tile—a small picture:
A rose—a heart—a ship.—
And in the one window—
Snow, snow, snow.
You would lie—thus I love You: idle,
Indifferent, carefree.

Now and then the sharp strike
Of a match.
The cigarette glows and burns down,
And trembles for a long, long time on its edge
In a grey brief pillar—of ash.
You're too lazy even to flick it—
And the whole cigarette flies into the fire


Gửi người yêu dấu

Em thích anh bị quyến rũ, nhưng không phải bởi em
Và em bị đau lòng, nhưng không phải bởi anh.
Trái đất nặng nề này sẽ chẳng thể chuyển xoay
Bởi bước chân của đôi mình, anh ạ
Em thích mình có thể vui tươi
Và thả mình, không đắn đo khi nói
Sẽ chẳng đỏ bừng mặt khi mình lướt qua
Đôi tay áo chạm
nhẹ vào nhau, anh ạ.

Em vui thích là anh có thể
Ôm ai đó, thản nhiên, khi có mặt em
Anh sẽ không rủa em chết cháy dưới âm ti
Khi em hôn đôi môi một người nào khác
Và cái tên dịu ngọt của em
Anh sẽ không nhắc đến ngày đêm- trong vô vọng
Chẳng bao giờ giữa nhà thờ, trong lúc lặng im
Sẽ ngân lên bản thánh ca chúc phúc đôi mình.

Cảm ơn anh, từ tận trái tim em
Anh đã yêu em, thật nhiều, dù chưa bao giờ anh biết
Cảm ơn anh vì sự bình yên em có trong đêm
Vì hiếm khi em được ngắm anh khi hoàng hôn đến
Vì mình không cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng
Vì mặt trời không ở trên đầu hai ta sưởi ấm
Vì anh buồn thương, tiếc thay, chẳng phải bởi em
Vì em đau đớn, tiếc thay, chẳng phải bởi anh.

I like that you are obsessed, but not by me.
I like that I am sick, but not by you.
That never ever the heavy round Earth
Would sail itself away under our feet.
I like, it is permitted to be funny
And loose - and is not to play with words,
Is not to blush with stifling wave slightly
Have touched sleeves each other's, you and me.

And I like still that you can calmly
Embrace the others in my dear presence,
You don't predict me burning in the hell
Because I kiss not you, but someone else.
Again and again my tender name, my tender,
You haven't mentioned day or night - in vain...
That never in the church silence for forever
Would sing above us: halli -halleluya!

Thank you for that, from very heart and hand,
You do love me - and never knowing it! - so much,
For peace and rest allowed me at nights,
For rarity of seeing you at sunsets,
For walking not together under the moon
And for the sun is not above us all along,
For you are sick - alas! -but not by me,
For I am sick - alas! - but not by you.

Monday, January 28, 2008

Entry for January 28, 2008

Vài phim xem gần đây (chú ý có thể có spoiler)
1. Lust, Caution.
Phim này thì đúng như Roger Ebert nhận xét: Less sense, more sensibility (chơi chữ vì Ang Lee đạo diễn phim Sense and sensibility). Đạo diễn vẫn rất tinh tế và chi tiết nhưng nội dung phim khá là vớ vẩn. Lý An có vẻ hợp với các phim hơi có nữ tính, nhìn từ quan điểm phụ nữ mà thực ra cả Sắc Giới và Brokeback Mountain đều là chuyển thể kịch bản từ các nhà văn nữ.
Vậy phim này có gì hay. Thứ nhất là khẳng định chân lý sex+ money= love (tất nhiên là trong một số điều kiện nhất định). Thực ra một số nghiên cứu cũng cho rằng nếu hai người hòa hợp tình dục thì cũng dễ phát sinh tình cảm tương tự yêu đương (tức là gia tăng một số hoócmon giống như khi yêu đương say đắm). Hơn thế, ngay cả cái người ta gọi là chất hóa học (chemistry) hấp dẫn hai người với nhau khi mới gặp mặt thực chất chỉ là một dự đoán về sự hấp dẫn tình dục. Vai trò của money thì không rõ ràng bằng, nhưng trong phim đã thể hiện một cách tuyệt vời trong đoạn khi em diễn viên chính (hình như tên là Duy?) thì thầm vào tai anh Lương: "anh, chạy đi anh" sau khi đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương nặng trĩu, cho dù sau đó nàng phải trả giá bằng tính mạng của bản thân nàng và các chiến hữu (tất nhiên lúc đó nàng không nghĩ và biết trước mà chỉ là phản ứng hơi có tính bản năng). Một chiếc nhẫn kim cương có thể chỉ là một chiếc nhẫn kim cương nhưng với nhiều phụ nữ, có thể đó chính là bằng chứng tình yêu (thế nên các anh giai Beatles mới phải gào lên rằng "anh có thể cho em nhẫn kim cương nếu em muốn nhưng... money can't buy love). Cái "bằng chứng tình yêu" ấy có thể là chỗ bám duy nhất với những người chưa thực sự hiểu tình yêu là gì (và có lẽ đa số nhân loại là như vậy).
Phim còn vài chi tiết hay (và hơi buồn cười) nữa. Ví dụ chi tiết cô Duy phải ân ái với một đồng chí để có kinh nghiệm tình dục và cho hết trinh trước khi hiến mình cho anh Lương. Nhưng sau đó thì anh Lương mất hút khiến kinh nghiệm mới học được của cô Duy thành uổng công (nhưng có lẽ chính sự so sánh giữa việc làm tình vô cảm trong quá khứ với người đồng chí và làm tình cuồng nhiệt với anh Lương sau này lại càng là tác nhân khiến cô Duy không dứt khỏi anh Lương được, và bị phụ thuộc vào anh không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần- đó cũng là một chi tiết tinh tế không được nói rõ ra). Chi tiết "chuẩn bị" uổng công này làm tớ nhớ tới phim Black Book (một phim có chủ đề khá giống) khi cô Do Thái rất công phu đi nhuộm lông ở dưới thành blonde để rồi bị anh sĩ quan Đức phát hiện ra là Do Thái nhờ màu của chân tóc trên đầu. Cả hai sự việc đó đều là những sự trớ trêu có tính gợi tình.
Một chi tiết rất hay nữa là đoạn nhóm sinh viên giết chết gã tống tiền, khán giả như được sống trong cảnh đó, và đứng trước các lựa chọn và cảm giác của người trong cuộc.
Phần kết của phim thì tớ cũng không chắc là đã hay, cảm thấy nó hơi feminist quá. Nếu lựa chọn giữa cái kết như trong phim và 2 cái kết sau đây thì mọi người (những ai đã xem) nghĩ kết nào hay hơn.
1. Em Duy bị các đồng chí giết vì phản bội.
2. Anh Lương giết các đồng chí của em Duy nhưng em Duy vẫn sống cho tới hết chiến tranh, sau này lấy chồng đẻ con bình thường như mọi người.
Nói tóm lại, phim này xem khá hay, tinh tế, hợp với tư duy người châu Á nhưng hơi buồn ngủ. Các cảnh sex mà mọi người khen ngợi tớ thấy quay đẹp và chân thực nhưng cũng không quá gợi tình.
À mà cảnh quay Thượng Hải trong phim cũng rất đẹp. Hóa ra hồi 1942 dân Thượng Hải đã đi xích lô trong khi ở Việt Nam hồi đó vẫn là xe kéo tay. Không biết xích lô bắt đầu có ở Việt Nam từ bao giờ?

2. No Country for old men.
Một phim vừa dữ dội căng thẳng, khốc liệt và đẹp như tranh, lại vừa ám ảnh. Anh em nhà Coen có lẽ là những người làm phim có tính triết lý nhất ở Holywood hiện nay, trong khi phim của họ vẫn có tính giải trí rất cao.
Một chủ đề của các phim nhà Coen hình như là số phận. Con người dù có cố thế nào đi nữa, có chủ động, anh hùng, dũng cảm, thông minh... thì cũng chỉ là một con ốc trong bánh xe số phận và những gì sẽ đến sẽ đến. Liên quan tới số phận còn là sự hiện diện của cái ác, cái ác tồn tại độc lập, khách quan, không lý do, không giải thích, hay đúng hơn nó còn là lý do, là sự giải thích. Thế giới trong phim nhà Coen có vẻ như là một thế giới theo mô hình của tôn giáo Manichean, thế giới lưỡng phân trong đó cái ác tồn tại song song với cái thiện, bình thản và thản nhiên như là số phận.

3. Beowulf.
Phim này hóa ra hay hơn mình tưởng. Kỹ xảo tốt, nhất là đoạn đánh nhau với rồng. Cốt truyện chặt chẽ, logic, có ý nghĩa. Xem có tính giải trí tốt, nhất là không bị một số thứ bực mình như một số phim nhiều kỹ xảo khác (chẳng hạn Transformers).

4. Mongols
Phim của Kazacstan về cuộc đời Thành Cát Tư Hãn. Phim không có gì đặc biệt, nhân vật Thiết Mộc Chân (THành Cát Tư Hãn) trong phim có phần quá "hiền", thiếu đi sự quỷ quyệt, quyết đoán và tàn nhẫn của ông vua này trong lịch sử. Xem phim xong vẫn không hiểu tại sao ông này thống nhất được Mông Cổ và chinh phục nửa thế giới. Xem ra bí quyết chinh phục thế giới của ông chỉ dừng lại ở việc chọn vợ cho tốt. Thiết Mộc Chân trong phim xuất sắc và quyết đoán nhất là ở việc chọn được cô vợ tốt từ năm 9 tuổi, đúng như lời bố ông nói "Đàn ông là phải tự chọn vợ cho mình". Có lẽ đó là tài năng lớn nhất của Thiết Mộc Chân như ở trong phim (bên cạnh việc chọn vợ có đôi chân thật khỏe vì cô vợ như thế sẽ "give the man more pleasure" như lời ông bố).

Entry for January 28, 2008

Nghe nói Hà Nội đang lạnh lắm, xuống tới 8-9 độ C, còn lạnh hơn đợt mình ở đấy trước khi đi.
Nhưng giờ mà lạnh thì chắc tới Tết sẽ nóng thôi.
Lâu không ở Tết Hà Nội, không rõ nếu ở sẽ thấy Tết thế nào?
Nhưng Tết thì cũng chỉ mấy ngày giáp Tết là vui, có không khí Tết. Thêm ngày mùng 1 nữa. Mấy ngày gần Tết thì đường phố nhộn nhịp, tới chiều 30, từ khoảng 4h chiều thì đường phố lại vắng vẻ, quạnh quẽ, tạo cảm giác bùi ngùi như một nửa của nỗi buồn.
Lâu rồi cũng chẳng có cảm giác gì với Tết, cả Tết Tây lẫn Tết ta. Mọi thứ đều tĩnh lẵng, phẳng phiu (hoặc tưởng là như thế).
À mà còn bao nhiêu ngày nữa là Tết nhỉ?

PS: Dã man, nhiệt độ ở Hà Nội xuống tới 5 độ C!

Entry for January 28, 2008



Copy từ blog today20, bắt đầu bằng bài viết của nhà báo Huy Đức


Không Gian Cho Trí Thức

Trích lại từ blog Osin, lượt thuật tọa đàm với nhà văn Nguyên Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa.

Sự Im Lặng Của Trí Thức

Trí thức luôn là lực lượng được chờ đợi trước những thời điểm quan trọng. Kinh tế đang tiệm cận với những chuẩn mực của thị trường. Cấu trúc xã hội cũng muôn phần thay đổi. Các lực lượng khác của xã hội, bằng mọi cách, đã thể hiện mình. Trong khi, theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, “trí thức thì im lặng”. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng quan sát và có cùng nhận xét, nhưng vấn đề theo ông, bởi vì: “Chúng ta có một số nhà trí thức có tư cách nhưng không có một tầng lớp trí thức”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng lý do để Việt Nam chưa có được một “tầng lớp trí thức” là vì “tập tính dân tộc”. Mặt khác, theo ông Quốc, “không có tư hữu, không có tầng lớp sở hữu chủ làm sao có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa”.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói, trong lịch sử, Việt Nam chỉ có các nhà nho chứ chưa có các trí thức. Ông Nguyên dẫn nghiên cứu của giáo sư Trần Đình Hượu: Từ nhà nho truyền thống, đến thế kỷ 18-19, khi các đô thị như “kinh Kỳ, phố Hiến” xuất hiện, ta có những “nhà nho tài tử”; khi Pháp vào, ta có những “nhà nho cần vương”; đến thời du nhập tư tưởng phương Tây, ta có những “nhà nho cải cách” như Phan Chu Trinh, rồi “nhà nho cách mạng” như cụ Hồ.

Nhà nho bao giờ cũng đi trước nhưng với tính cách của “kẻ sĩ” chứ không phải trí thức. Trí thức (mà ta đang gọi hiện nay) chỉ có nhân cách với lõi là “kẻ sĩ” chứ tư cách trí thức với nghĩa có thái độ dấn thân, dám bảo vệ chính kiến thì rất yếu. Chính vì vậy, mà theo nhà sử học Dương Trung Quốc, có những bậc “đại trượng phu”, trước thời cuộc, khi dân chúng chờ đợi họ lên tiếng cho Dân tộc thì họ chỉ có thể “giữ lấy lề” cho chính mình.

Một Không Gian

Nhưng, trí thức khó có thể giữ được thái độ độc lập khi không có một không gian đủ rộng để họ bày tỏ chính kiến. “Không gian” đó gần như đã bị triệt tiêu khi, theo ông Nguyên Ngọc, văn nghệ, học thuật đã bị phân tuyến “hoặc đúng, hoặc sai; hoặc ta, hoặc địch” và diễn đàn chỉ có chỗ cho những người nhiệt tình, a dua chứ không còn chỗ cho những người tỉnh táo tranh biện và muốn đóng góp một cách thực sự có ích cho Cách mạng.

Theo nhà văn Nguyên Ngọc, “trí thức bắt đầu bị hạ nhục liên tục” trong các đợt “chỉnh huấn” sau khi các cố vấn Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam (từ năm 1950, một năm sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền ở Trung Quốc), đỉnh cao là thời kỳ “Nhân Văn Giai Phẩm”. Ông Ngọc nói: “Vợ tôi cho đến giờ vẫn còn giận nhiều người, nhưng tôi thì tôi hiểu họ. Có những người “đánh” chỉ để tự vệ cho mình, có những người muốn tránh đấu tố bạn bè, đồng nghiệp thì đành phải cáo ốm vô nằm viện. Ngay như Nguyễn Tuân, vốn tự coi là người ngang ngạnh nhất cũng phải than, ‘Tao sống được tới giờ này là nhờ biết sợ’. Muốn làm kẻ sỹ lúc đó cũng khó. Nguyễn Huy Tưởng đã phải viết rằng, nhiều khi rất muốn từ chức nhưng từ chức thì vợ con biết lấy gì mà ăn”.

Nhưng, nếu so sánh với Nga thì theo ông Nguyên Ngọc: “Số phận các trí thức Nga còn bị đối xử tàn khốc hơn nhiều, nhưng có lẽ nhờ đứng trên một nền tảng văn hóa lớn và một nền độc lập lâu dài mà trí thức Liên Xô, thay vì chỉ là những “trí thức thuộc địa” như ta, vẫn có nhiều nhân vật đáng kính trọng. Nếu như có khá nhiều trí thức của ta chỉ là ‘cương trực vặt’ thì trí thức Liên Xô vẫn có những người như Bulgakov, thà xin Stalin “ban” cho một chân kéo màn ở nhà hát để kiếm sống nhưng tác phẩm thì không khuất phục. Hàng ngày Bulgakov vẫn lặng lẽ viết, cho dù phải 40 năm sau, tác phẩm của ông mới được công bố”.

Nhưng, không chỉ là số phận cụ thể của những con người. Trong một thời gian dài, những sản phẩm cổ động, tuyên truyền đã bị “định chuẩn” là nghệ thuật. Mặc dù, ông Dương Trung Quốc lưu ý, phải đặt tất cả những điều đó trong bối cảnh lịch sử đương thời. Nhưng, ông Nguyên Ngọc vẫn cho rằng, vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” cùng với chiến dịch đấu tố trong hệ thống đại học mà đối tượng là những nhà trí thức lớn như Trương Tửu, Trần Đức Thảo… khiến cho những người như Hoàng Tụy mà cũng bị đấu tới 130 cuộc, hàng loạt những trí thức tên tuổi phải cởi áo giáo sư, đã để lại những hậu quả về mặt dân trí lâu dài và không thể nào khắc phục. Nhà văn Nguyên Ngọc nói: “Lúc đó chúng ta đã từng có một nền giáo dục đại học đàng hoàng. Những trí thức khá nhất của chúng ta đều là học trò của những người thầy bị đấu tố đó”.

Hình Thành “Tầng Lớp”

Hầu hết những trí thức Việt Nam tham gia kháng chiến đều vì “độc lập dân tộc”. Tuy nhiên, theo ông Nguyên Ngọc, khát vọng lớn nhất của trí thức là tự do. Đó là lý do vì sao khi hòa bình lập lại thì nhu cầu dân chủ và tự do xuất hiện. Trong tình huống ấy, theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, nếu không có một không gian tự do đủ để tiếp cận với sự thật thì không thể nào tạo ra và tồn tại một tầng lớp trí thức thực sự.

Với những tiến bộ công nghệ hiện nay, theo nhà văn Nguyên Ngọc, “càng siết thì sẽ càng rạn nứt”. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng cần phải có “một nền chính trị tham dự thay vì tuân phục” thì mới nâng cao dân trí được. Bao cấp, đặc biệt là bao cấp về chính trị, nhiều khi sẽ dẫn đến sự trói tay cả một dân tộc. Không chỉ hình thành một tầng lớp trí thức dủ mạnh và có tư cách, theo tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, “Giữ quốc gia thời nay không thể chỉ duy nhất trông cậy vào nhà nước, (phải có) một xã hội dân sự phát triển như trăm nghìn thành lũy mới mong gìn giữ được những gì đã thuộc về người Việt Nam”

Huy Đức- Mỹ Lệ lược thuật



Bình loạn Mao Tôn Cương, như thường lệ:

- mấy bác Phạm Xuân Nguyên, Dương Trung Quốc ở hội thảo nói kinh phết nhỉ nhưng lúc khác có vẻ không được thế

- thực ra bác Nguyên Ngọc em thấy mới là kinh nhất, và cũng nhất quán với những gì bác ý nói và viết

- bác Nguyên Ngọc thì nhất quán, có phẩm tính trí thức nhất

- chứ mấy bác kia thì cũng trích đông trích tây chứ có thấy nói gì kinh lắm đâu. nói ko có trí thức thì ai chả nói được. rồi Nhân Văn thì bảo là phải đặt vào thời điểm đó. bác Nguyên thì cũng chỉ đến "nền chính trị tham dự thay vì tuân phục"

- bác DTQ dù sao cũng là đương kim chính trị gia nên chắc phải lo giữ thân

- bác Dương Trung Quốc, và nhất là bác Phạm Xuân Nguyên, có vẻ đã đi theo hướng "giữ lấy lề" cho chính mình. một số bác khác kiểu Nguyễn Đình Thi và Chế Lan Viên, các "trí thức quan chức" thì đã đi theo con đường sám hối img1 số người khác, như Phùng Quán img thì theo ý kiến cá nhân em không đủ tầm tư tưởng. bác ý suffer vì thời đại nó thế

- trong nhóm Nhân văn giai phẩm xe ra cũng chẳng có ai thực sự là có tầm tư tưởng. Có Nguyễn Mạnh Tường.

- ý em là cả về tư tưởng nghệ thuật

- à, về nghệ thuật thì có Văn Cao, Hoàng Cầm, Trần Dần

- đấy, cũng có Văn Cao, Hoàng Cầm, Trần Dần, Nguyên Ngọc, Trần Quốc Thảo, Trương Tửu. Chế Lan Viên có thể coi là có tư tưởng, nhưng không dấn thân. có tư tưởng nhưng đã đầu hàng quan trường img

- Chế Lan Viên hình như được coi là người thông minh nhất trong lứa nhà văn đó. Nhưng có ai đó đã bảo là những người thông minh nhất thường khó mà đứng về phe nước mắt

- bác ý cũng chọn easiest way. ừ em cũng đang định bảo thế. rất có thể mình cũng sẽ chọn con đường đó img

- hi hi

- để chọn phe nước mắt cần phải có sự gàn dở và dũng cảm nhất định. những người tỉnh táo và thông minh ít khi chọn con đường ấy img

- gàn dở kiểu Trần Dần và Phùng Quán, hai người có vẻ can đảm và bướng bỉnh nhất

- Trần Dần là gàn dở, nhưng em hơi có cảm giác img (có thể biased bởi bài viết của Phạm Thị Hoài) là đã chọn phe nước mắt vì gàn dở thôi, chứ về tư tưởng thì vẫn có tư tưởng đầu hàng

- à nghe nói là Nguyễn Hữu Đang mới là linh hồn hướng dẫn hoạt động nhóm đó ông này vì thế bị tù nặng nhất dù gần như ko trực tiếp viết gì. Còn “trí thức phò chính thống” như Phạm Thị Hoài nói thì trong bài này gọi là nhà nho, chứ ko phải trí thức. Nhà nho thì có hai tư thế: hoặc tham gia giúp vua hoặc lui về ở ẩn, mặc việc nước.

- ừ, nhà nho chưa biết đến cái “vị thế thứ 3”. Thực ra khi nhắc đến "nhà nho tài tử" thì cũng đã có dáng dấp img

- kiểu Cao Bá Quát. nhưng như Cao Bá Quát thì hành động vì tự do cá nhân mình, vì tính cách mình theo kiểu Trần Dần

- ừ, không phải vì sống chết cho lý tưởng. có lẽ 80 năm chưa đủ để tạo nên tinh thần tr
í thức tự do phương Tây

- thực ra tiếp xúc với lý tưởng trí thức Tây thì cũng đã có. Trong hàng ngũ trí thức thời Pháp thì có Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo nữa. Nhưng ông Thảo thì hơi ngộ chữ, ông Tường tỉnh táo hơn có điều thế hệ đó vẫn bị lóa mắt bởi cách mạng và bởi tư tưởng Nho giáo là trung quân, là đặt độc lập lên trên những thứ khác, tức là họ có cái để bấu víu vào cho việc thỏa hiệp

- nhưng sau Nhân văn thì em nghĩ đã là sụp đổ hàng lọat về niềm tin. sau đó với giới trí thức, chỉ còn là sợ hãi, nhất là khi ko còn niềm tin cả vào anh em bạn bè

- ừ, chính sách chia để trị. với lại trong chế độ toàn trị thì nhà nước là nguồn duy nhất cung cấp dinh dưỡng, trí thức còn ít tự do hơn cả nho sĩ dưới thời phong kiến

- có thể trị được, nhưng niềm tin ko có nữa. Vấn đề lúc đó ko còn là tự do, vấn đề lúc đó là phải sống.

- có thể phải bây giờ, đến thế hệ những người như Nguyễn Tiến Trung mới ra được một lớp mới

- Nguyễn Tiến Trung là chính trị gia. Thực ra con đường của NTT là con đường làm chính trị. Trí thức thì không làm cách mạng, họ đưa ra tư tưởng

- các trí thức cỡ 40-50 tuổi hầu như chả có tiếng nói gì trong xã hội mình

- nhưng có thể cũng bắt đầu có ở lớp 30-40. bạn Phan Việt dịch Suối Nguồn, anh Bình với NXB Tri Thức. Có thể đấy là những người xung quanh chúng ta, chúng ta không lùi đủ xa để nhìn thấy rõ ràng đấy là 1 trào lưu trí thức và sẽ có ảnh hưởng trong xã hội img

- trong giới nhà báo thì có lẽ bác Huy Đức cũng đóng góp đáng kể, ví dụ như cuộc hội thảo đó

- ừ, và bác Xuân Bình cũng là 1 tiếng nói tự do, mặc dù bác ý thiên về chủ nghĩa yêu nước hơn là đưa ra tư tưởng mới.

Saturday, January 26, 2008

Entry for January 26, 2008

List Top 10 phim của AFI và của Roger Ebert.
AFI Movies Of The Year-Official Selection
s (không thứ tự)

Before The Devil Knows You're Dead
The Diving Bell And The Butterfly
Into The Wild
Juno
Knocked Up
Michael Clayton
No Country For Old Men
Ratatouille
The Savages
There Will Be Blood

List của Roger Ebert

1. Juno
2. No Country for Old Men
3. Before the Devil Knows You're Dead
4. Atonement
5. The Kite Runner
6. Away From Her
7. Across the Universe
8. La Vie en Rose
9. The Great Debaters
10. Into the Wild


Entry for January 26, 2008

A challenge from within for the World Bank

Bài về kinh tế gia trưởng mới của World Bank Justin Lin Yifu. Có lẽ là lần đầu tiên công dân của một nước đang phát triển đảm nhiệm vai trò nhà kinh tế trưởng của World Bank?
Nhân vật Justin Lin Yifu này có vẻ khá nhiều mâu thuẫn. Sinh trưởng ở Đài Loan nhưng lại đào tẩu sang Trung Quốc năm 1979 bằng cách bơi vượt biển, bỏ lại cả vợ con ở Đài Loan trong khi đang là sĩ quan quân đội Đài Loan. Có bằng tiến sĩ kinh tế ở Đại học Chicago, pháo đài của chủ nghĩa tự do mới-theo đó cần giảm thiểu vai trò của nhà nước- nhưng lại cho rằng nhà nước là thể chế quan trọng nhất và chất lương nhà nước quyết định thành công hay thất bại của phát triển. Việc bổ nhiệm Lin làm nhà kinh tế gia của World Bank có phải là nhát đinh đóng lên chiếc quan tài cho lý thuyết Đồng thuận Washington (Washington Consensus) vẫn là kim chỉ nam cho hoạt động của các thể chế tài chính quốc tế trong 20 năm qua (dù 10 năm gần đây có sự thay đổi và xét lại từ sau khủng hoảng châu Á). Định hướng chính sách của WB có thay đổi nhiều sau sự bổ nhiệm này không?
Đoạn này trong bài báo cũng thú vị:

"Lin has written about the famine during the Great Leap Forward, managing to take on the theories of the great Indian economist Amartya Sen, without ever using the word democracy. That's quite a feat, since one of Sen's most famous ideas is that famines occur only in the absence of democracy.

Lin has mentioned "luck, geography and culture" to explain the different economic trajectories of Africa and East Asia. Africa's bad "luck," though, and China's, too, during Mao's long rule were dictatorships that abused and personalized power."

Link các bài viết học thuật của Lin (không phải là rất nhiều, đáng chú ý là từ năm 2000 tới nay Lin gần như không có nghiên cứu gì thực sự mang tính học thuật cho dù vẫn là giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Trung Quốc thuộc trường Đại hoc Bắc Kinh và giáo sư Đại học Bắc Kinh- có lẽ giai đoạn này ông ta chủ yếu làm tư vấn chính sách).

Entry for January 26, 2008

Một vài cuốn sách về kinh tế bằng tiếng Việt có vẻ hay mà tôi thấy ở hiệu sách trong thời gian ở Việt Nam.
1. Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do của Kornai Janos, do Nguyễn Quang A dịch, nhà xuất bản Tri Thức phát hành. Kornai là kinh tế gia hàng đầu về kinh tế xã hội chủ nghĩa và là một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất tới sự thay đổi tư duy kinh tế ở các nước Đông Âu thời kỳ chuyển đổi. Cuốn này viết vào giai đoạn 1989 về kinh tế Hungary nhưng có rất nhiều điều vẫn có giá trị ứng dụng với kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2. Thế sự- một góc nhìn của TS Nguyễn Sĩ Dũng. Cuốn này tập hợp các bài báo từ năm 2000 trở lại đây của TS Nguyễn Sĩ Dũng, một gương mặt trí thức cấp tiến về các vấn đề của đời sống xã hội như luật pháp, kinh tế, giáo dục...Chưa đọc cuốn này nhưng đọc một số bài báo của ông Dũng trước đây thì thấy ông là một người viết có tư duy tiến bộ, mạch lạc, phong cách điềm đạm và văn phong sáng sủa, rõ ràng.
3. Chiến lược xung đột, dịch từ cuốn The Strategy of Conflict của Schelling, nhà kinh tế được giải Nobel nhờ các công trình về lý thuyết trò chơi (game theory). Cuốn này là tác phẩm kinh điển của Schelling giúp ông đoạt giải Nobel. Sách được hiệu đính bởi hai bạn tốt nghiệp TS Kinh tế ở ĐH Texas là Trần Vinh Dự (tức Dự Trần trên minhbien.org) và Nguyễn Quang Thắng. Tuy nhiên, theo tôi, hình như sách hơi đắt so với mặt bằng giá sách ở Việt Nam- có thể do tiền phí bản quyền cao?.
4. Kinh tế học hài hước- dịch từ cuốn best-selling nổi tiếng Freakonomics của
Stephen Dubner và Steven Levitt. Cái tên này gợi nhớ tới chùm sách Vật lý vui (hay Vật lý hài hước, tùy phiên bản phát hành), Toán học vui (hay Toán học hài hước) - các sách phổ biến khoa học thường thức dịch của Liên Xô trước kia và từng được ưa chuộng bởi nhiều độc giả trẻ Việt Nam. Tuy nhiên theo tôi cái tên này có phần hơi hạ thấp giá trị cuốn sách tạo cảm giác sách-cuốn này thực ra rất hay và rất đáng đọc.
5. Bản dịch tiếng Việt của Commanding Heights: The battle for the world economy mà tôi không nhớ tên chính xác. Cuốn này khá dày và nặng, tôi chưa kịp đọc nhưng lướt qua thấy có vẻ hay, có lẽ đáng đọc hơn cuốn về "thế giới phẳng" của Thomas Friedman.
6. Hai quyển về lý thuyết trò chơi trong kinh doanh hình như có tên là Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Tư duy chiến lược. Nếu căn cứ vào thống kê từ các dịch vụ bán sách trực tuyến thì hai cuốn này đều bán khá chạy.

Về tư duy kinh tế có hai cuốn rất hay mà hiện nay chưa được chính thức dịch và phát hành ở Việt Nam là The Road to Serfdom của Hayek (Nguyễn Quang A đã dịch ra tiếng Việt, đăng tải trên talawas) và Capitalism and Freedom của Milton Friedman (hình như chưa dịch ra tiếng Việt). Hai cuốn này được coi là kinh điển cho tư duy kinh tế của chủ nghĩa tự do mới (neo-liberal). Không phải luận điểm nào của hai cuốn này cũng đều thuyết phục và có thể ứng dụng được nhưng tôi nghĩ rằng tư duy cốt lõi của chúng- nhấn mạnh quyền tự do kinh tế của cá nhân- là đúng đắn. Hy vọng một ngày gần đây, hai cuốn này sẽ được dịch và chính thức phát hành ở Việt Nam. Liên quan tới chủ nghĩa tự do mới có một cuốn sách mỏng nghiên cứu có tên là Nhận diện chủ nghĩa tự do mới của Nguyễn Văn Thanh do NXB Chính trị- Quốc gia phát hành, có bà Nguyễn Thị Bình viết Lời giới thiệu. Cuốn sách giới thiệu về chủ nghĩa tự do mới và cho rằng phải "Nói không với chủ nghĩa tự do mới".

Friday, January 25, 2008

Entry for January 25, 2008

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

M\u1ed9t s\u1ed1 b\u1ea1n h\u00ecnh nh\u01b0 th\u1eafc m\u1eafc l\u00e0 t\u1edb bi\u1ebfn \u0111i \u0111\u00e2u \u0111\u1ee3t n\u00e0y. Xin m\u1eddi \u0111\u1ecdc b\u00e0i tr\u00ean b\u00e1o Tu\u1ed5i tr\u1ebb. Th\u00f4ng c\u1ea3m, \u0111ang n\u00e1t tim! Ti\u1ebfc c\u00e1i Camry \u0111\u1ecf

N\u00e1t tim v\u00ec y\u00eau tr\u00ean blog!
\t\t

\"C\u00f3 nh\u1eefng chuy\u1ec7n t\u00ecnh tr\u00ean blog c\u00f2n tr\u1edb tr\u00eau h\u01a1n chuy\u1ec7n bu\u1ed3n c\u1ee7a Hin. Blogger H.L., 31 tu\u1ed5i, m\u1ed9t anh ch\u00e0ng h\u00e0o hoa c\u1ee7a gi\u1edbi tr\u1ebb H\u00e0 th\u00e0nh, \u0111\u01b0\u1ee3c c\u01b0ng chi\u1ec1u t\u1eeb b\u00e9. Ch\u00e0ng t\u1eebng b\u00e1n chi\u1ebfc Camry m\u00e0u \u0111\u1ecf ch\u00f3t 2.4 \u0111\u1ec3 qua M\u1ef9 h\u1ecdc mong qu\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed1i t\u00ecnh c\u0169. Sang M\u1ef9 \u0111\u01b0\u1ee3c hai n\u0103m, ng\u1ee1 t\u01b0\u1edfng v\u00e0i th\u00e1ng n\u1eefa th\u00f4i ch\u00e0ng s\u1ebd mang t\u1ea5m b\u1eb1ng th\u1ea1c s\u0129 kinh t\u1ebf v\u1ec1 n\u01b0\u1edbc cho b\u1ed1 m\u1eb9 an l\u00f2ng. \u0110\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1i, ch\u00e0ng x\u00e1ch vali v\u1ec1 n\u01b0\u1edbc v\u00e0 tuy\u00ean b\u1ed1 b\u1ecf h\u1ecdc.

\u0110\u00e1m b\u1ea1n th\u00e2n bi\u1ebft chuy\u1ec7n H.L. b\u1ecf v\u1ec1 n\u01b0\u1edbc v\u00ec m\u1ed9t c\u00f4 g\u00e1i t\u00ean H\u01b0\u01a1ng. Hai ng\u01b0\u1eddi g\u1eb7p nhau qua blog, \u0111\u1ec1u c\u00f3 \u0111am m\u00ea ch\u1ee5p \u1ea3nh, nh\u1eefng b\u1ee9c \u1ea3nh trao qua \u0111\u1ed5i l\u1ea1i c\u00e0ng l\u00e0m m\u1eb7n n\u1ed3ng t\u00ecnh c\u1ea3m c\u1ee7a c\u1ea3 hai. Qua webcam, t\u00ecnh c\u1ea3m hai ng\u01b0\u1eddi c\u00e0ng s\u00e2u \u0111\u1eadm, h\u1ea7u nh\u01b0 h\u1ecd kh\u00f4ng gi\u1ea5u nhau b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111i\u1ec1u g\u00ec\u2026 Th\u1ebf r\u1ed3i l\u1ea7n g\u1eb7p \u0111\u1ea7u ti\u00ean \u1edf ngo\u00e0i \u0111\u1eddi th\u1ef1c c\u0169ng l\u00e0 l\u1ea7n h\u1ecd n\u00f3i c\u00e2u... chia tay. H.L. r\u1ea7u r\u0129: \"Ch\u00fang t\u00f4i qu\u00e1 th\u1ea7n t\u01b0\u1ee3ng nhau qua blog, n\u00ean khi g\u1eb7p con ng\u01b0\u1eddi th\u1eadt \u1edf ngo\u00e0i \u0111\u1eddi kh\u00e1c v\u1edbi nh\u1eefng g\u00ec \u0111\u00e3 t\u01b0\u1edfng t\u01b0\u1ee3ng, v\u00ec th\u1ebf tan v\u1ee1 l\u00e0 chuy\u1ec7n b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng\". ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Monday, January 21, 2008

Entry for January 21, 2008

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "");To view this multimedia content, please enable Javascript.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
img


Trong một ngày Hà Nội mưa phùn, sương mù trắng phố.

Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa xa giăng kín phố dài
img

Sunday, January 20, 2008

Entry for January 20, 2008

Words

The Bee Gees


Smile an everlasting smile, a smile can bring you near to me.
Don’t ever let me find you gone, ‘cause that would bring a tear to me.
This world has lost its glory, let’s start a brand new story now, my love.

Right now, there’ll be no other time and I can show you how, my love.

Talk in everlasting words, and dedicate them all to me.
And I will give you all my life,
I’m here if you should call to me.
You think that I don’t even mean a single word I say.
It’s only words, and words are all I have, to take your heart away


The Bee Gees

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA
Boyzone

Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Tuesday, January 15, 2008

Entry for January 15, 2008

Nguyễn Khải, nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi

Bài của Nguyên Ngọc viết về Nguyễn Khải. Nguyên Ngọc gọi Nguyễn Khải là “nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi”, một nhận xét có lẽ là chính xác. Trong số các nhà văn ở miền Bắc trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ thì hai người nổi bật và tài năng nhất là Nguyễn Khải và Nguyễn Minh Châu. Cả hai đều rất thông minh, rất nhạy cảm, tinh tế và có tầm nhìn xa, vượt hơn hầu hết các nhà văn đồng thời. Nhưng so với Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải có thể trội hơn (và hình như cũng khôn hơn và phức tạp hơn về cá tính trong cuộc sống).

Nguyên Ngọc cũng cho rằng Nguyễn Khải mới xứng đáng là nhà tư tưởng của thế hệ cùng thời- câu nói mà Nguyễn Khải dành cho Nguyên Ngọc, bởi vì theo Nguyên Ngọc “nhà văn mà là nhà tư tưởng thì phải thể hiện các tư tưởng ấy ra trong tác phẩm của mình. Và anh [Nguyễn Khải] mới là người làm được xuất sắc điều đó”.

Nguyên Ngọc nói thế không phải không có lý. Tuy Nguyên Ngọc là một trong những người có công lớn nhất với nền văn nghệ Việt Nam và là một trí thức tiến bộ, dấn thân, trung thực và dũng cảm hàng đầu trong số các nhà văn, nhưng khó có thể gọi ông là một nhà tư tưởng.

Tuy nhiên cũng có người như Trần Đăng Khoa thì cho Nguyễn Khải viết văn chương như là nhà báo chứ không phải nhà văn. Liệu có thể coi Nguyễn Khải như một Norman Mailer ở Việt Nam?

Nếu Tuổi Trẻ đăng bài của Nguyên Ngọc về Nguyễn Khải thì Thanh Niên đăng bài của GS Tương Lai. Trong bài viết, GS Tương Lai nhắc tới tập Tùy bút chính trị có tên là “Nghĩ muộn” mà Nguyễn Khải đang viết dở dang.


Sunday, January 13, 2008

Entry for January 13, 2008

Hà Nội lại rét. Gió mùa đông bắc.
Lười ra đường nên ở nhà uống trà, đọc sách và nghe Heifetz chơi Brahms. Nghe Heifetz luôn có cảm giác ngọt ngào và lãng mạn, passionate.
Đang nghĩ xem có nên bắt chước bạn Nhị Linh đóng blog khi đạt 1 triệu view (hoặc chuyển sang chỗ khác, ghét thằng Yahoo củ chuối vô trách nhiệm lắm rồi).
Cũng phải xem thêm một số phim nổi nổi năm 2007 cho cập nhật cùng các bạn (các bạn Phanxine, hollyaput, Hisashi đều đã có Top phim cho 2007). Mình còn chưa xem được 1/2 số phim được xét giải Quả cầu vàng như ở đây.
Hiện đang tạm giới hạn comments cho friends only.




Entry for January 13, 2008

Music of the night:

  1. Leonard Cohen,
  2. Jack Johnson,
  3. Neil Young

… (còn tiếp).

Random thought: Trong các nụ cười của các hiền nhân, nụ cười của Đức Phật hẳn gần với sự dịu dàng nhất. Sự dịu dàng của minh triết. Nhưng có lẽ không phải chỉ là minh triết, mà còn là nụ cười từ cá tính, từ tâm hồn hồn hậu và dịu dàng sẵn có. Nụ cười của Lão Tử minh triết nhưng hơi láu lỉnh (nụ cười của Gandhi cũng gợi cho mình cảm giác đó), nụ cười của Jesus (nếu có) hẳn trễ nải và lo âu, nụ cười của Khổng tử sẽ quyết tâm và thoáng chua chát (rất nhẹ nhưng vẫn ở đó). Nụ cười Trang Tử hơi khinh mạn, hơi tự nhạo. Mạnh Tử thì không biết có cười không? Nếu cười hẳn sẽ có nét hồn nhiên của người có tuổi thơ bị đánh mất. Còn ai nữa nhỉ?

Không kể tới nụ cười của các chính trị gia, những người không bao giờ thực sự cười. Không kể tới nụ cười của các doanh nhân, những người cười như tất cả những người khác (có thể có thêm nồng độ của sự đắc ý hay lo âu).

Nhưng nghĩ lại, nụ cười của Đức Phật sẽ có một cái gì đó tưởng như buồn mà không phải là buồn, tưởng như biết mà lại như là không biết. (Khác với Lão Tử, người luôn tự cho là mình biết trong cái sự không biết. Khổng tử thì khác, ông luôn biết được giới hạn giữa biết và không biết.) Trong các hiền nhân hay thánh nhân này thì có lẽ Khổng tử và Jesus gần gũi với con người (hoàn hảo) nhất.

Thế cho nên hình như chỉ có duy nhất Đức Phật mới có thể khiến người ta giác ngộ được khi nhìn (hay nghĩ) về nụ cười của ông. Vì tâm hồn con người luôn hướng tới sự dịu dàng và hồn hậu như khao khát một dòng nước trong mát. Với đạo Thiên Chúa, không phải nụ cười Jesus (mà hình như không ai biết hay từng mô tả) mà là khuôn mặt đau khổ cùng tấm thân trĩu nặng như gánh nỗi khổ của thế gian mới là thứ khiến người ta cảm động. Đâu đó như cũng có một nụ cười vời vợi nhưng đó là của Đức Mẹ Đồng Trinh, người cứu khổ cứu nạn cho các tín đồ Công giáo (không phải ngẫu nhiên mà vai trò này- từ Đức mẹ cho tới Phật bà- luôn được thể hiện là phụ nữ).

Saturday, January 12, 2008

Entry for January 12, 2008

Chiều thứ 7, lang thang trên phố Hà Nội. Hà Nội nắng mùa đông, như thể vừa bừng sáng sau những ngày giá rét. Chợt thấy là Hà Nội vẫn là thành phố đẹp nhất mà mình biết (tất nhiên, câu này có khi sẽ có ý nghĩa tương tự kiểu vợ tôi là người đàn bà đẹp nhất trong số những người đàn bà mà tôi biết), có những khoảnh khắc, có những góc cạnh rất đẹp, tiếc là không có máy ảnh để lưu lại (và nếu có máy ảnh thì cũng không đủ khả năng). Một góc phố có quán trà vỉa hè tựa lưng vào căn biệt thự từ thời Pháp, tại đó vài người nhàn tản đang ngồi uống nước; một anh thợ cắt tóc vỉa hè uể oải xoay người nhìn vào gương; tòa nhà Đại học Tổng hợp đường Lê Thánh Tông màu vàng sáng lên trong ánh nắng chiều; những chiếc lá li ti rơi xuống đường khi có gió như những mẩu vụn.

Hà Nội mùa đông chính ra rất hay, gộp được cả 4 mùa trong những ngày đông. Có những ngày đông rét mướt, nhiệt độ dưới 10 độ mà đã cảm giác như ngày tận cùng thế giới, chỉ có trà ấm, rượu ấm và vòng tay nóng là có thể khỏa lấp cho nỗi nhớ; có những ngày xuân mưa phùn gió bấc, thời tiết sụt sùi như người hắt hơi xổ mũi; có những ngày như trời thu, gió hiu hiu mát mẻ, trời không nắng và cũng chẳng mưa; cũng có những ngày nóng ấm như mùa hè, mà lại không có cái nóng nực oi bức của mùa hè, nắng vàng ươm trải trên phố. (Hôm nay, hình như sẽ có gió mùa đông bắc, lại sắp rét rồi).

Tối thứ 7, về nhà sau khi đã một mình chén hết một bát phở xào và một đĩa ốc luộc. Xem một lúc hai phim Once và Superbad (lần đầu xem phim ở nhà trong 1 tháng qua). Nghe nhạc trong Once rất hay, mặc dù thú thực là nếu nghe riêng soundtrack mà không xem phim thì không có cảm giác hay như thế. Bộ phim giản dị, không có gì nhiều để nói. Hay nói như Tagore thì là “tình yêu giữa hai chúng ta, giản dị như một bài hát”. Là tình yêu, nỗi cô đơn, sự khao khát, lòng yêu thương cuộc đời, tình bạn, tình yêu vô điều kiện đối với âm nhạc- hay vẻ đẹp của cuộc sống vẫn tồn tại trong cuộc đời, ở những góc khuất mà chúng ta ít nhận thấy.

Còn bây giờ, đang nghe Leonard Cohen rủ rỉ trầm ấm sau khi đã làm 3 ly Black Label trong bữa trưa. Hơi hơi buồn ngủ. Đến chiều sẽ đi cắt tóc (hôm nọ, được bạn khen có đầu đẹp, nên cắt tóc thật ngắn vào).

Thursday, January 10, 2008

Entry for January 10, 2008

Nơi tâm trí không còn nỗi sợ

Tagore

Nơi tâm trí không còn nỗi sợ và đầu được ngẩng cao
Nơi tri thức được tự do
Nơi thế giới không bị vỡ tan thành muôn mảnh vụn
Bởi những bức tường ngăn cách hẹp hòi
Nơi lời nói đến từ chiều sâu sự thật
Nơi các nỗ lực không mệt mỏi vươn đôi tay hướng tới sự hoàn thiện
Nơi nguồn nước trong của lý trí không bị lạc mất đường
Trong sa mạc cát kinh sợ của thói quen chết chóc
Nơi tâm trí được Người đưa về phía trước
Tới nơi tư duy và hành động không ngừng mở rộng
Để bước vào thiên đường tự do ấy, Cha ơi, xin hãy cho đất nước của con bừng tỉnh.



Where The Mind is Without Fear

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake





Khi bóng tối đuổi theo ảnh sáng

Đó là niềm vui của tôi
Được chờ đợi và ngắm nhìn ở ven đường
Khi bóng tối đuổi theo ánh sáng
Và mưa rơi tiếp nối mùa hè

Những người đưa tin, với các làn sóng đến từ những vùng trời bí ẩn
Chào đón tôi và tăng tốc trên đường.
Trái tim tôi tràn ngập niềm vui
Và làn gió thổi qua sao ngọt ngào như thế

Từ bình minh cho tới hoàng hôn, tôi ngồi trước cửa nhà mình
Và tôi biết bất chợt
Khoảnh khắc hạnh phúc đó sẽ đến khi tôi được thấy

Trong lúc đấy, tôi mỉm cười và hát một mình
Trong lúc đấy, không khí tràn ngập hương thơm của lời hứa hẹn



Where Shadow Chases Light

This is my delight,
thus to wait and watch at the wayside
where shadow chases light
and the rain comes in the wake of the summer.
Messengers, with tidings from unknown skies,
greet me and speed along the road.
My heart is glad within,
and the breath of the passing breeze is sweet.
From dawn till dusk I sit here before my door,
and I know that of a sudden
the happy moment will arrive when I shall see.
In the meanwhile I smile and I sing all alone.
In the meanwhile the air is filling with the perfume of promise.



Quà tặng

Cha muốn tặng con cái gì đó, con ơi, bởi chúng ta đang trôi dạt trong dòng chảy của thế giới.
Đời chúng ta sẽ được đẩy xa nhau và tình yêu của chúng ta sẽ bị lãng quên.
Nhưng cha không ngốc tới mức hy vọng mua được trái tim con bằng quà tặng.
Tuổi trẻ là đời con, con đường của con còn dài, và con uống trọn tình yêu của cha mẹ dành cho con trong một ngụm, để rồi con rời xa cha mẹ.
Con có các trò chơi và bạn bè của mình. Có sao đâu nếu con không còn thời gian hay ý nghĩ dành cho cha mẹ.
Cha mẹ có đủ thời gian rỗi trong tuổi già để đếm những ngày tháng từng là quá khứ, để nâng niu trong tim những gì đôi tay đã đánh mất mãi mãi.
Dòng sông cuộn chảy nhanh cùng với một bài hát, phá vỡ tất cả những gì ngăn trở nó.
Nhưng ngọn núi thì ở lại, nhớ nhung, và dõi theo sông cùng tất cả tình yêu của mình.



The Gift

I want to give you something, my child, for we are drifting in the stream of the world.
Our lives will be carried apart, and our love forgotten.
But I am not so foolish as to hope that I could buy your heart with my gifts.
Young is your life, your path long, and you drink the love we bring you at one draught and turn and run away from us.
You have your play and your playmates. What harm is there if you have no time or thought for us!
We, indeed, have leisure enough in old age to count the days that are past, to cherish in our hearts what our hands have lost for ever.
The river runs swift with a song, breaking through all barriers. But the mountain stays and remembers, and follows her with his love.

Wednesday, January 09, 2008

Entry for January 09, 2008

Đêm nằm mơ phố

Sáng tác: Việt Anh

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Em như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô cùng.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Em soi tình em giữa đời tôi

Đâu hay một hôm gió mùa thu

Nghi Văn

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA

Thu Ph\u01b0\u01a1ng

Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Tuesday, January 08, 2008

Entry for January 08, 2008

  1. Hà Nội trời đang đẹp, rét vừa phải, hanh hao, không nắng, không gió. Buổi đêm đi trên các đường phố Hà Nội rất thích.
  2. Sáng ngồi với bạn Nhị Linh rút ra vài cuốn có thể sẽ mua: Trông lên rất đẹp của Vương Sóc (xem văn trẻ Tàu thế nào), Đất dày của Lý Nhuệ (theo Nhị Linh thì cuốn này có thể là kiệt tác của văn học Trung Quốc hiện đại) và Nửa kia của Hitler (một kiểu lịch sử giả tưởng?). Những kẻ thiện tâm thì chắc cũng hay nhưng mà đắt quá nên nhất quyết không/chưa mua. Các cuốn khác có thể cũng sẽ mua: Mẫu thượng ngàn, Tiểu luận bằng tiếng Pháp của Phạm Quỳnh, Tuyển tập Kawabata. Nhưng mà như thế thì cũng tốn tiền quá.
  3. 3h30 chiều mà buồn ngủ quá, lại đi café vậy.
  4. Trong số sách hiện nay còn cuốn nào nên mua/đọc không nhỉ? Văn học hiện đại VN còn cuốn nào nên đọc?

Sunday, January 06, 2008

Entry for January 06, 2008

Thành phố không ngủ

Federico García Lorca

Trên bầu trời, không ai ngủ. Không ai, không ai.
Không ai ngủ.

Những sinh vật trên mặt trăng hít thở và vật vờ đi quanh những túp lều.
Những con cự đà sẽ đến và cắn những ai không mơ, và kẻ vội vàng ra đi với tinh thần tan vỡ sẽ gặp ở nơi góc phố con cá sấu yên lặng khó tin ở bên dưới sự phản kháng dịu dàng của những vì sao.

Không ai ngủ trên trái đất này. Không ai, không ai.
Không ai ngủ.

Nơi nghĩa đĩa xa xôi có một thây người vẫn kêu van suốt ba năm, bởi lẽ dưới chân y là một vùng quê chết khô; và cậu bé bị người ta chôn vào sáng hôm đó gào khóc quá nhiều, khiến họ phải gọi lũ chó tới để chúng khiến cậu ta im miệng.

Cuộc đời nào phải là mơ. Hãy cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!
Chúng ta rơi xuống những bậc thang để gặm lấy đất ẩm ướt
hay chúng ta leo lên những ngọn tuyết băng bằng giọng của những bông thược dược chết khô.
Nhưng sự lãng quên không tồn tại, giấc mơ không tồn tại; chỉ có xác thịt là tồn tại. Các nụ hôn trói chặt miệng chúng ta trong những bụi cây tĩnh mạch mới, và bất kỳ ai bị đau sẽ đau vĩnh viễn,
và bất kỳ ai sợ chết sẽ tiếp tục gánh nặng của nó trên vai.

Một ngày kia
những con ngựa sẽ sống trong các quán bar
và những con kiến giận dữ
sẽ ném mình vào bầu trời vàng vọt, nơi trú ẩn trước đôi mắt của lòai bò.

Một ngày kia,
chúng ta sẽ thấy những con bướm được bảo tồn sống lại từ cõi chết
và chúng sẽ dạo bộ xuyên qua quốc gia của bọt biển xám và những chiếc thuyền câm
chúng ta sẽ ngắm nhìn ánh lóe sáng từ chiếc nhẫn chúng ta mang, và từ bờ lưỡi chúng ta, những bông hồng sẽ nở hoa.

Hãy cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!

Những kẻ vẫn còn dấu vết của móng vuốt và sấm chớp, và cậu bé khóc vì chưa từng nghe thấy người ta phát minh ra cây cầu, hay gã người chết chỉ có duy nhất cho mình là đầu gã và một chiếc giầy, chúng ta sẽ đưa họ tới bức tường nơi bầy cự đà và rắt rết đang chờ đợi,
nơi răng sắc của loài gấu đang chờ đợi,
nơi cánh tay xác ướp của cậu bé con đang chờ đợi,
và lông lạc đà đứng ở cuối đường với cơn rùng mình lẩy bẩy màu xanh biếc.

Không ai ngủ trên bầu trời. Không ai, không ai
Không ai ngủ.
Nếu có ai đó nhắm mắt lại,
hãy đánh roi, cậu bé, đánh roi!
Hãy để lại một khoảng không gồm những đôi mắt mở to và những vết thương đắng cay đang bốc cháy.

Không ai ngủ trên thế giới này. Không ai, không ai.
Tôi đã bảo như thế mà.

Không ai ngủ.
Nhưng nếu ai đó mọc quá nhiều rêu ở thái dương trong đêm,
hãy mở cánh cửa giam hãm hắn để hắn có thể nhìn thấy ánh trăng,
những chiếc cốc bay, và thuốc độc, và sọ người trong rạp hát.

City That Does Not Sleep

In the sky there is nobody asleep. Nobody, nobody.
Nobody is asleep.
The creatures of the moon sniff and prowl about their cabins.
The living iguanas will come and bite the men who do not dream,
and the man who rushes out with his spirit broken will meet on the
street corner the unbelievable alligator quiet beneath the tender protest of the stars.

Nobody is asleep on earth. Nobody, nobody.
Nobody is asleep.
In a graveyard far off there is a corpse
who has moaned for three years
because of a dry countryside on his knee;
and that boy they buried this morning cried so much
it was necessary to call out the dogs to keep him quiet.

Life is not a dream. Careful! Careful! Careful!
We fall down the stairs in order to eat the moist earth
or we climb to the knife edge of the snow with the voices of the dead dahlias.
But forgetfulness does not exist, dreams do not exist; flesh exists. Kisses tie our mouths
in a thicket of new veins,
and whoever his pain pains will feel that pain forever
and whoever is afraid of death will carry it on his shoulders.

One day
the horses will live in the saloons
and the enraged ants
will throw themselves on the yellow skies that take refuge in the eyes of cows.

Another day
we will watch the preserved butterflies rise from the dead
and still walking through a country of gray sponges and silent boats
we will watch our ring flash and roses spring from our tongue.
Careful! Be careful! Be careful!
The men who still have marks of the claw and the thunderstorm,
and that boy who cries because he has never heard of the invention of the bridge,
or that dead man who possesses now only his head and a shoe,
we must carry them to the wall where the iguanas and the snakes are waiting,
where the bear's teeth are waiting,
where the mummified hand of the boy is waiting,
and the hair of the camel stands on end with a violent blue shudder.

Nobody is sleeping in the sky. Nobody, nobody.
Nobody is sleeping.
If someone does close his eyes,
a whip, boys, a whip!
Let there be a landscape of open eyes
and bitter wounds on fire.
No one is sleeping in this world. No one, no one.
I have said it before.

No one is sleeping.
But if someone grows too much moss on his temples during the night,
open the stage trapdoors so he can see in the moonlight
the lying goblets, and
the poison, and the skull of the theaters.

Entry for January 06, 2008

Sáng chủ nhật, lượn gần chục sạp báo ở gần nhà để hỏi mua tờ Tuổi trẻ cuối tuần và đều được trả lời là không có hay hết. Sạp báo duy nhất có thì lại là tờ của cuối tuần trước. Thật là lạ vì các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên hàng ngày vẫn được bán thường xuyên ở các sạp báo nhưng ấn phẩm cuối tuần lại hầu như vắng bóng ở các sạp báo nhỏ tại Hà Nội. Cũng ghi nhận thêm là trong tờ cuối tuần của các báo lớn thì Tuổi Trẻ cuối tuần vẫn là tờ hay và nghiêm túc nhất. Về báo ngày thì Tuổi Trẻ hay Thanh Niên chẳng hạn thực ra cũng chẳng khác gì nhau cho lắm nhưng so sánh tờ Tuổi Trẻ cuối tuần và Thanh Niên tuần san chẳng hạn thì thấy định hướng rất khác nhau. Thanh Niên tuần san thiên về giải trí vui vẻ trẻ trung trong khi Tuổi Trẻ nghiêm túc và có tính xã hội cao hơn. Mua thử tờ Tiền phong cuối tháng để xem tờ này thế nào và thấy là không thể đọc được (thà mua An Ninh Thế Giới cuối tháng ít ra còn có thể có những cái để đọc). Lao động cuối tuần thì hoàn toàn vắng bóng trên các sạp báo. SMS hỏi bạn Nhị Linh xem có chỗ nào ở Hà Nội bán tờ Saigon Citylife –vốn được một số bạn khen là có phong cách- thì bạn bảo là không có.

Chiều chủ nhật, xem Lụa. Chảy nước mắt vì ngáp . Phim vừa nhạt vừa sến, mà lại sến nửa chừng cho ra dáng nghệ thuật. Cốt truyện cũng nhạt, lên phim càng tệ, tình tiết chậm miên man, cảnh quay đèm đẹp một cách khó chịu, diễn viên cũng dở tệ. Chưa đọc Lụa (nghe nói nổi tiếng lắm) nên không biết có hay không nhưng xem qua nội dung phim thì có vẻ đây là một thứ câu chuyện đèm đẹp sên sến, chicken soup cho các tâm hồn muốn trở nên nhạy cảm, long lanh, lãng mạn và khám phá.

Tối chủ nhật, sau một cái hẹn bất thành, ra Đinh Lễ mua Huynh Đệ phần 2 (hơi dầy và xót tiền nhưng đang đọc dở nên cũng cố đọc cho nốt), nhân tiện mua Sa đọa của Mao Thuẫn và Khuyến học của Fukuzawa Yukichi. Kể ra nếu có thời gian đọc Fukuzawa và so sánh với Nguyễn Trường Tộ, hay đọc Lương Khải Siêu và so sánh với Phan Châu Trinh thì chắc cũng sẽ có nhiều điều thú vị.

Những ngày nay gần như mất hẳn hứng thú viết blog (thậm chí còn lười chẳng muốn trả lời các comment nữa). Có một số chuyện bực mình không đáng có (mà hầu hết chắc là do lỗi ở mình). Nhưng thôi kệ, life goes on. Ít nhất sau gần 4 tuần mình cũng đã quen với khói và bụi ở Hà Nội và thấy Việt Nam vẫn là nơi thú vị để sống (nếu có tiền).

+ Thằng Yahoo vẫn củ chuối đến phát ngán :(.

Saturday, January 05, 2008

Entry for January 05, 2008

Các cuốn sách đọc trong thời gian qua (ở Việt Nam).
1. Chốn xưa của Lý Nhuệ: Tàm tạm, nhưng hơi nhạt, không hay bằng Ngân thành cố sự cũng của cùng tác giả. Đọc xong chẳng nhớ gì.
2. Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương: Theo tôi, Nguyễn Bình Phương là một trong vài ba cây bút đáng đọc nhất của văn học Việt Nam hiện nay. Thoạt kỳ thủy không thực sự ấn tượng và mang tính tiểu thuyết như Ngồi nhưng nói như Thụy Khuê, đó là một "bài thơ dài đẫm máu và nước mắt, đẫm tang thương, đầy huyễn mộng"...
3. Viên ngọc trai của John Steinbeck: Bình thường, nặng tính kể lể. Đoạn kết hơi shock và chưa hiểu tại sao tác giả lại cho cái shock đó.
4. Mưa ở kiếp sau của Đoàn Minh Phượng: Không thích như với Và khi tro bụi. Chưa thực sự hiểu dụng ý của chị Phượng trong cuốn này, ngoài các tình tiết kiểu Rashomon. Có vẻ như trong hai tác phẩm của chị Phượng, đều có một motif về mối quan hệ chị em gái và mặc cảm tội lỗi vì sự tồn tại của người sống. Trong cả hai cuốn truyện, đều có cuộc hành trình của một nhân vật trên cơ sở sự thôi thúc của người chị/em gái ở cõi âm và mặc cảm vì việc mình “sống” của người ở cõi dương. Mưa ở kiếp sau có sự hòa quyện giữa âm và dương, sự hòa quyện các identity khá mạnh mẽ, và có sự cảm thông sâu sắc với số phận người phụ nữ, bị đàn ông dẫm đạp, lấy làm trò vui và rũ bỏ (cảm hứng từ truyện Kiều?).
5.
Cậu ấm ngây thơ (Botchan) của Natsume Soseki. Ai đọc Kafka trên bờ biển nếu để ý có thể thấy là Kafka đến thư viện để đọc hết các tác phẩm của Natsume Soseki. Cuốn này là một trong các cuốn sách được đọc nhiều nhất ở Nhật Bản. Nhưng nội dung cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu so sánh với một cuốn khác của Soseki là Kokoro thì Botchan không có sự phân tích tâm lý sắc sảo và sự thể hiện tính cách Nhật rất đặc trưng như trong Kokoro.
Đang đọc:
6. Tập truyện Người đàn ông có đôi mắt trong của Cấn Vân Khánh. Mới đọc hai truyện ngắn đầu tiên, không có gì đặc biệt . Văn phong có phần dễ dãi và hơi sến. Cảm xúc Hương đầu mùa cho gái văn phòng.
7. Huynh đệ phần 1 của Dư Hoa. Mới đọc được 150 trang, đọc khá nhanh, khá hấp dẫn.

Wednesday, January 02, 2008

Entry for January 02, 2008

Hà Nội rét kinh dị. Theo CNN Weather thì nhiệt độ vào lúc này 12h đêm ngày 2/1/2008 đang là 7 độ C.

Tuesday, January 01, 2008

Entry for January 01, 2008

img

PR tiếp cho Suối nguồn

Bài này đã đăng trên Thể thao & Văn hóa 22/12/2007 của Nguyễn Trương Quý

“Suối Nguồn” - chiến thắng hả hê của sáng tạo

Sáng tạo là một từ quá hoa mỹ và có vẻ bị lạm dụng trong thế kỷ vừa qua, thế kỷ mà tất cả các giá trị nghệ thuật của vài ngàn năm trước bị đặt lên bàn cân và xét lại không thương tiếc. Tuy nhiên, người ta vẫn phải nói đến sáng tạo. Nó là một điều không thể phớt lờ hay có thể nói dối. Cho đến đầu thế kỷ mới này, sáng tạo không còn là mối bận tâm của riêng người nghệ sĩ, nó là ý thức về sự tồn tại của nhân loại. “Suối Nguồn” (The Fountainhead) của nữ văn sĩ Mỹ gốc Nga Ayn Rand xuất bản lần đầu năm 1943 đã vượt qua hình thức của một tiểu thuyết văn học ly kỳ gay cấn, trở thành một tác phẩm kinh điển chứa đựng những thông điệp cơ bản nhất về thiên chức của người nghệ sĩ, về tự do cá nhân trong quan hệ với cộng đồng, về cả những giá trị tinh thần vốn dĩ được các thiết chế xã hội đề cao. Song Ayn Rand với giọng văn sắc bén, với quan điểm thực tế mà bà gọi là “vị thân” - đề cao cái tôi sáng tạo trong hoàn cảnh đám đông a dua theo thời thượng, đã xô đổ những giáo điều sáo rỗng đầy độc hại núp bóng sau những lập luận bảo thủ và mị dân. Một bức tranh điển hình của một xã hội công nghiệp đang lên như diều gặp gió là mảnh đất màu mỡ cho câu chuyện đầy hấp dẫn của Ayn Rand. Trong 60 năm qua, “Suối Nguồn” đã bán được 6 triệu bản trên thế giới.

Sức hấp dẫn ấy có được là nhờ Rand đã dựng nên những nhân vật đầy ma lực của xã hội Mỹ khoảng ba chục năm đầu thế kỷ XX. Nhân vật chính là kiến trúc sư Roark Howard, một “kẻ lữ hành kỳ dị” - từ chối những danh vọng phù phiếm và những thành công nhất thời để đeo đuổi mục tiêu sáng tạo theo phong cách hiện đại của mình. Anh từ chối lối thiết kế những công trình mượn xác của hai nghìn năm kiến trúc Hy-La xưa cũ hay Rococo hào nhoáng với nhung gấm, vàng mạ và hoa văn trang trí mĩ miều bề ngoài để che phủ sự nghèo nàn của công năng. Đó lại là đường đi của Peter Keating, người nhanh chóng đáp ứng được thị hiếu của một xã hội thời thượng sẵn lòng dùng tiền để làm sống dậy quá khứ vàng son lòe loẹt của châu Âu phong kiến. Tiểu thuyết dày gần 1200 trang bản dịch còn là câu chuyện về E.Toohey, nhà phê bình nghệ thuật xu thời song thủ đoạn đến mức có khả năng hủy hoại bất cứ điều gì chệch hướng thẩm mỹ của xã hội mà ông ta đóng vai trò phát ngôn viên. Đối lập với ông ta là nhà tư bản Wynand, người gây ngạc nhiên nhất cho độc giả, từ chỗ chỉ tin vào giá trị của đồng tiền và bản thân mình, lại chia sẻ được những lý tưởng sáng tạo với Howard.

Nói “Suối Nguồn” sống động có lẽ chưa đủ, đây thực tế là một tiểu thuyết luận đề với những tuyên ngôn nghệ thuật đầy ấn tượng. Nhưng điều khiến cho “Suối Nguồn” vẫn còn được đón nhận ngày nay là sự mãnh liệt của niềm tin vào sự sáng tạo không ngừng nghỉ của con người. Nhân vật táo bạo, thông minh, đầy ngạc nhiên và đậm đặc chất Mỹ là thứ khiến cho những ai muốn cắt nghĩa vì sao nước Mỹ phát triển như ngày nay phải bỏ công đọc một mạch cả ngàn trang như thế.

Nguyễn Trương Quý

* Suối Nguồn (The Fountainhead), tiểu thuyết của Ayn Rand. Nhóm dịch: Vũ Lan Anh, Đinh Quang Hiếu, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Kim Ngọc, Trần Thị Hà Thủy. Hiệu đính: Phan Việt. NXB Trẻ, 2007.