Showing posts with label blog. Show all posts
Showing posts with label blog. Show all posts

Friday, October 12, 2007

Nhà báo viết blog

Càng ngày càng thất vọng với báo Thanh Niên. Có cảm giác báo này đang ngày càng trở thành một công cụ của chính quyền. Bài xã luận trên báo Thanh Niên này thực chất là một cuộc chiến với các blogger là nhà báo- có thể đoán được sự ám chỉ của Thanh Niên là những ai.
Blogger Cogaidolong xem ra chỉ là nhát chém thử kiếm trong một chiến dịch có tổ chức đã được mớm từ lâu (nếu chú ý có thể thấy một loạt bài trên Công An Nhân Dân và Thanh Niên lên án các blogger). Anh Nguyễn Công Khế và anh Hữu Ước đã bắt tay nhau trong cuộc thánh chiến "làm trong sạch hóa" blog?

Lần này thì Thanh Niên đã ám chỉ khá rõ ràng những người họ nhằm tới là ai. Đó là những nhà báo "viết bài bình luận chính trị, xuyên tạc tùy tiện về công việc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, về đời tư của các chính khách, nghệ sĩ, doanh nhân và công dân, đồng thời tìm cách quảng bá, tập hợp, thu hút bạn đọc với số lượng lớn"


Các lập luận của Thanh Niên hàm hồ khiên cưỡng. Thanh Niên viết "nước ta không hề có "vùng cấm" đối với báo chí" "các nhà báo có thể viết tất cả những điều mình muốn viết lên báo với trách nhiệm nhà báo, nghĩa vụ công dân và tôn trọng sự thật."

Cả hai ý đều không đúng hoặc không logic. Về ý thứ nhất, chính Bộ Trưởng Thông tin đã nói "báo chí phải đi đúng lề đường bên phải" và Tổng Biên tập báo sẽ là người của Bộ cắm xuống. Chỉ đi đúng lề đường bên phải tức là đã có những "vùng cấm" với báo chí rồi. Ý thứ hai cũng sai vì do tồn tại vùng cấm nên không thể nhà báo muốn viết gì lên báo cũng được kể cả khi họ có trách nhiệm nhà báo, nghĩa vụ công dân và tôn trọng sự thật. Thêm nữa, ngay cả khi họ có thể viết bất cứ cái gì lên báo thì việc họ chọn không viết lên báo mà viết lên blog hoàn toàn là quyền tự do cá nhân của họ. Thanh Niên cũng như nhà nước không thể cấm họ viết lên blog cái mà họ có thể viết và được đăng lên báo. Nếu nhìn ra thế giới thì rất nhiều nhà báo danh tiếng có blog, thậm chí các tờ báo lớn còn có chuyên mục blog nằm trong tờ báo để đăng bài của các blogger này. Ví dụ Anderson Cooper của CNN, Joe Klein của Times hay Thomas Friedman của NY Times. Không thấy có tờ báo nào cạnh tranh với Times, NY Times hay CNN lại lên tiếng là cần "lên án" các nhà báo trên vì họ có thể viết bài trên báo chí mà tại sao họ lại viết trên blog? Ngớ ngẩn và ấu trĩ.

Ngay dưới bài xã luận đó, Thanh Niên đăng ý kiến của một bạn đọc với dòng chữ "Viết nhật ký hay làm chính trị?" và nội dung "Vừa qua bạn bè tôi có cung cấp cho tôi blog của một nhà báo, trong đó đưa một câu nói của một cán bộ cấp Trung ương, bên dưới blog đó là nhiều bình luận khác cũng không kém phần lố bịch... Hay trên blog của một nhà báo khác đã nói xấu một công ty tổ chức sự kiện không có căn cứ…"



Tóm lại theo quan điểm của bạn đọc đó và của báo Thanh Niên (vì các ý kiến bạn đọc đều được chọn lựa -hay sáng tác không biết chừng- theo nguyên tắc lên án Hương Trà và đồng bọn nhà- báo-viết-blog) thì không được trích dẫn và bình luận câu nói của cán bộ cấp Trung Ương trên blog? Cấp địa phương có được không thì không thấy Thanh Niên giải thích?.

Tóm lại nếu nêu tên tuổi của các cán bộ cấp Trung ương thì các tên tuổi ấy phải ở trên báo chứ không phải trên blog. Như trong một lời cảm tạ đăng trên báo Thanh Niên chẳng hạn, chúng ta thấy rất nhiều tên tuổi cấp Trung ương ở trên báo (khi đọc nó, tôi hình dung thấy một người đang xoa xoa tay vào nhau). Chắc Thanh Niên cho rằng chỉ đó mới là những nơi thích hợp cho các tên tuổi đó?

Trong bài xã luận này của Thanh Niên còn có một ý răn đe "Báo Thanh Niên đã từng phanh phui những tiêu cực, phạm pháp của các cán bộ cấp rất cao trong bộ máy Nhà nước với đầy đủ chứng cứ (điển hình là vụ Năm Cam) và chúng tôi được luật pháp bảo vệ.". Ý của câu này là chúng tôi là báo chính thống nên chúng tôi được pháp luật bảo vệ, do đó nếu đăng bài trên báo chúng tôi thì các anh chị cũng sẽ được bảo vệ. Còn nếu đăng bài trên blog thì luật pháp không bảo vệ các anh chị đâu, các anh chị sẽ phải chịu hâu quả nhãn tiền ngay. Cái này thì rõ quá, Hương Trà làm mưa làm gió, viết bài về các nghệ sĩ trên CATPHCM bao nhiêu lâu thì không sao nhưng chỉ viết hơi lệch một tí trên blog là đã có thể phải ra tòa. Giọng điệu nửa ve vuốt mình, nửa đe dọa người khác này của Thanh Niên nghe rất gangster- làm gì cũng phải có hội nghen mầy.

Vụ này có vẻ hấp dẫn đây, nhất là khi các blogger mà Thanh Niên nhằm tới cũng không phải xoàng mà là các tên tuổi khá có thế lực trong giới báo chí ở Sài Gòn.


Tuesday, September 25, 2007

Entry for September 25, 2007

Dani Rodrik ở trường Harvard (bạn Quốc Anh chắc biết ông này) thử tìm mối quan hệ giữa mức độ popularity của blog với chất lượng nghiên cứu của các economic blogger. Số liệu về độ popularity của blog dựa trên trang Technorati chuyên theo dõi blog và được ghi lại trên 26econ.com. Số liệu về scholarship của các tác giả căn cứ vào chỉ số trên Google Scholar. Link bài ở đây.

Có thể có những khả năng sau: nếu tác giả nổi tiếng sẽ có nhiều người truy cập blog. Như vậy quan hệ sẽ là tỷ lệ thuận. Ngược lại, cũng có khả năng là những người viết chịu khó viết blog hay tương tự (viết báo, viết sách phổ biến kiến thức) sẽ không có nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu, và như thế thì quan hệ sẽ là tỷ lệ nghịch. Kết quả thế nào?

Kết quả có phần bất ngờ vì có sự tương quan thuận giữa scholarship và bloggership “And yet the correlation between how well one does on bloggership and on scholarship turns out to be positive and statistically highly significant. The rank correlation between the two is 0.27, and it is significant at the 99% level of confidence.” Tức là các blogger phổ biến nhất thông thường cũng của các nhà kinh tế có tiếng. Ví dụ trong top 10 blogger có thể thấy các tên tuổi lớn như Dani Rodrik, Mankiw, Brad DeLong…

Tuy nhiên nếu không kể 10 blog nhiều người truy cập nhất thì mối quan hệ trở nên không có ý nghĩa thống kê, tức là việc một nhà kinh tế có blog được truy cập nhiều không liên quan thuận hay nghịch với việc anh ta có được đánh giá cao trong nghề nghiệp hay không. Điều này cũng dễ hiểu vì các kỹ năng khi viết blog và khi làm nghiên cứu là không giống nhau.

bloggership

Top 25 Economics Blog, theo 26aecon.com

Blog

Rank

Technorati

Freakonomics

1

137

Marginal Revolution

2

590

Greg Mankiw's Blog

3

637

The Big Picture

4

1376

Economist's View

5

2584

The Becker-Posner Blog

6

2802

Brad DeLong

7

4296

EconLog

8

4561

Cafe Hayek

9

7011

Adam Smith Institute

10

7714

Dani Rodrik

11

8219

Stumbling and Mumbling

12

8494

TaxProf Blog

13

8802

Real Time Economics

14

9089

Mish's Global Economic Trend Analysis

15

9460

Econbrowser

16

9642

Angry Bear

17

10360

Trader Mike

18

12728

SCSUScholars

19

13071

Megan McArdle (Asymmetrical Information)

20

14659

Trader's Narrative

21

14982

The Indian Economy Blog

22

15041

VoxEU

23

15917

Environmental Economics

24

17531





Tuesday, August 21, 2007

Entry for August 21, 2007

Có một số bạn có ý kiến cho rằng chính phủ Việt Nam không có khả năng gây sức ép cho Yahoo như chính phủ Trung Quốc. Tớ cho là các bạn lầm to.

Yahoo ở Việt Nam rất mạnh, khác với Trung Quốc, tuy Trung Quốc là thị trường lớn nhưng người dùng Internet Trung Quốc có khá nhiều dịch vụ tương tự Yahoo do các công ty Trung Quốc cung cấp. Ngay YIM cũng không được dùng nhiều ở Trung Quốc so với các dịch vụ messaging và chat khác của Trung Quốc (sao các công ty Việt Nam không làm được điều này nhỉ?). Vì thế thị trường Việt Nam rất quan trọng với Yahoo, nhất là đây lại là một thị trường đang phát triển rất mạnh. Do đó không loại trừ khả năng trong tương lai không xa Yahoo có thể chịu hợp tác với chính phủ Việt Nam nếu bị gây sức ép. Nếu xem trong bảng của Alexa thì Việt Nam là một trong năm khách hàng lớn nhất của Yahoo, xếp thứ 5 toàn cầu (4% tổng số người truy cập toàn cầu) trong khi Trung Quốc chỉ đứng thứ 22 (1,2%).

Trang của Alexa về Yahoo


Về mặt đạo đức kinh doanh, Yahoo cũng thường bị phê phán. Yahoo từng hợp tác với một nước chỉ là khách hàng thứ 22 để bỏ tù người chống đối thì việc họ hợp tác với Việt Nam, một trong năm khách hàng lớn nhất với các mục đích tương tự (xác định nhân thân blogger hay lọc nội dung) là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhất là thị trường này đang ngày càng phình to, theo bài báo trên Time mà tớ dẫn link ở post dưới thì tốc độ phát triển thị trường Internet hiện gấp hơn 10 lần Trung Quốc. Hơn nữa, với việc Trung Quốc đã đi trước và thành công trong việc ép Yahoo hợp tác thì việc chính phủ Việt Nam tiếp nối bước sẽ chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

Thế nên bài của bạn Joe tuy chỉ là nói đùa nhưng không phải là không có ý. Với danh hiệu là blog tiếng Việt nhiều người truy cập nhất, bài này hẳn có những tác dụng nhất định với những người dùng dịch vụ của Yahoo. Thế nên không có gì ngạc nhiên là sau bài đó, đại diện công ty Yahoo ở Đông Nam Á đã gọi điện cho bạn Joe để hỏi về nguồn tin của bạn (một cách hết sức nghiêm túc).

Entry for August 21, 2007

1. Bài trên tạp chí Time:

A Vietnam "War" in the Blogosphere

Bài này nói về blog giả mạo Thủ tướng và việc quản lý blog. Bài này đưa ra nhiều số liệu đáng ngạc nhiên nhưng không hề dẫn nguồn, không hiểu phóng viên báo Time lấy những con số này ở đâu. Bản thân tôi không tin vào những con số này lắm, “16 triệu người dùng Internet, 3 triệu blog ở Việt Nam”. Với 80% dân số Việt Nam ở nông thôn, và thu nhập bình quân đầu người khoảng $500 thì tỷ lệ 20% dân số dùng Internet, và 4% dân số có blog là quá cao. Hơi ngạc nhiên là báo Time lại không nêu nguồn số liệu này.

" The country currently has an estimated 16 million Internet users — one in five of the population — compared with just 200,000 who were online seven years ago. Three million of them are bloggers, most on foreign-hosted clients including Yahoo, which is where the fake government blogs appeared. Internet access in Vietnam is growing more than 10 times faster than the rate in China."

2. Bài trên báo Diễn đàn (Pháp)

Uốn nắn báo Tuổi Trẻ ?

— Hải VânCập nhật : 20/08/2007 18:27

Theo nhiều nguồn tin, hai phó tổng biên tập chịu trách nhiệm về nội dung của báo Tuổi Trẻ, trong đó có anh Huỳnh Sơn Phước, một trụ cột lâu năm của tờ báo, vừa bị thay thế. Lý do chính thức là họ đã đến tuổi hưu. Nhưng, vậy mà không phải vậy...


Monday, August 20, 2007

Quản lý blog

Đọc bài này của nhà báo Huy Đức trên blog của bác Osin có nhiều điểm không rõ ràng, và thực sự không hiểu rõ chủ ý của người viết bài là gì.

Với tiêu đề “Muốn Quản Lý Blog Cũng Như Định Trói Cẳng Chim Trời”, có vẻ như nhà báo Huy Đức ủng hộ cho việc không quản lý blog. Sau khi khẳng định một số mặt tích cực của blog, Huy Đức khẳng định ý khó quản lý blog trong bài như sau: “Đặt vấn đề cấp phép cho blog, nghĩ, cũng như đòi buộc dây vào cẳng những chú chim trời. Sự xuất hiện của blog cho thấy năng lực kinh ngạc của internet. Trong kỷ nguyên hiện nay, có lẽ, chỉ những ai chưa từng một lần online mới có thể nghĩ, thông tin là thứ còn có thể bưng bít hay kiểm soát.”

Trong đoạn trên có thể hiểu theo hai ý: thứ nhất là blog nhiều như chim trời nên khó kiểm soát giống như buộc dây vào cẳng chim trời. (Ví dụ này khá thú vị thậm chí có thể còn gợi nên một gợi ý nào đó vì trên thực tế các nhà nghiên cứu động vật vẫn gắn một số thiết bị vào một số mẫu chim trời nhất định để theo dõi hành vi và tập quán của chúng). Ý thứ hai có phần mập mờ hơn, có vẻ như Huy Đức cho rằng việc quản lý blog là đi ngược lại lợi ích xã hội, vì đó cũng là một hình thức bưng bít hay kiểm soát thông tin (nếu chúng ta đồng ý là bưng bít thông tin là việc làm có hại cho xã hội).


Đến đoạn dưới, sau khi đề cập tới hiện tượng blog đen, tác giả lại viết “Không cần bất cứ một văn bản quản lý internet hay quản lý blog nào nữa để xử lý những cái “đen” đó. Bộ Luật Hình sự đã có những điều khoản để buộc tội các hành vi này. Vấn đề là làm sao để xác định được ai là chủ nhân của các blog “đen” đó. Tất nhiên, cũng như “cướp tiệm vàng”, đừng đòi hỏi, mọi kẻ phạm tội đều bị bắt giữ”.

Vậy, ở đây tác giả cho rằng có thể căn cứ vào các thông tin trên blog để tiến hành truy tố các đối tượng blog đen, chứ không cần một văn bản pháp lý riêng về việc quản lý blog. Việc bắt giữ hay truy tố này có thể thực hiện ở một số đối tượng nhất định sau khi đã xác định được nhân thân của họ?.

Đáng chú ý là điều khoản 88 Bộ Luật Hình sự về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam” trong đó có tội “Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tội này rất chung chung, vì thế mà sức mạnh của nó lại càng đáng sợ, do rất khó định nghĩa được chính xác thế nào là “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Ví dụ bàn về Cải cách ruộng đất, về Nhân văn giai phẩm, về quan hệ Việt- Trung hay về các ý kiến đa nguyên đa đảng có được coi là “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”? Hoặc các than phiền về một số cơ quan công quyền, một số cấp chính quyền? Hay việc chụp ảnh những người khiếu nại đất đai và đưa lên blog (như chị gì ở Sài Gòn mới bị công an gọi lên) ?..

Một điều nữa là để khởi tố dựa trên cơ sở chứng cứ là blog thì cơ quan an ninh cần phải nhận được sự hợp tác của nhà cung cấp dịch vụ, cụ thể trên Yahoo360 sẽ là hãng Yahoo. Liệu nhà cung cấp dịch vụ Yahoo có đồng ý hợp tác với cơ quan an ninh để họ khởi tố các trường hợp mà cơ quan an ninh quan tâm? Bởi vì chỉ có sự hợp tác chính thức của nhà cung cấp dịch vụ mới đủ tạo ra cơ sở pháp lý chính thức cho cơ quan an ninh truy tố theo tội “tuyên truyền chống Nhà nước XHCN” hay tội “lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy”. Bằng không, tất cả chỉ là suy đoán và không có cơ sở hợp pháp, kể cả khi người viết blog dùng tên thật, địa chỉ thật thì vẫn không thể đương nhiên cho rằng đó chính là tác giả viết blog (ví dụ như việc vừa rồi, một bạn nào đó đã lập blog lấy tên Thủ tướng, post ảnh Thủ tướng..).

Bỏ qua các khía cạnh pháp lý, thì một vấn đề quan trọng hơn liên quan tới khía cạnh đạo đức của pháp luật. Đó là khả năng mâu thuẫn giữa quyền tự do ngôn luận của công dân (được ghi trong Hiến pháp) và tội “tuyên truyền chống Nhà nước XHCN”. Nếu một công dân phát biểu chính kiến của mình thì có thể coi đó là một hành vi “tuyên truyền” hay không? Trước hết, blog vẫn mang tính chất của một trang web cá nhân, một thứ nhật ký cá nhân (lưu ý là nhật ký cá nhân thường chỉ cho cá nhân đó nhưng cũng không nhất thiết như thế). Liệu cơ quan công quyền có thể truy tố cá nhân dựa trên những gì họ viết trên nhật ký cá nhân không? Chuyện này cách đây vài mươi năm (thời chị Trâm, anh Thạc chẳng hạn) sẽ được coi là hoàn toàn đương nhiên nhưng trong thời đại ngày nay thì …

Cũng lưu ý là ở nước ngoài cũng chưa có luật nào quản lý blog hay chưa có tiền lệ về việc truy tố trên cơ sở những gì viết trên blog. Hôm trước đọc báo thấy nói về luật của Trung Quốc, của Malaysia nhưng tớ google mãi mà không ra luật nào của Malaysia về quản lý blog, còn Trung Quốc thì dự định đưa luật ra nhưng bị phản đối kinh quá nên phải bỏ.

Cách đây mấy hôm đọc blog của Joe thấy bạn này nói là Yahoo Việt Nam sắp hợp tác với chính quyền để loại bỏ một số từ nhạy cảm trên blog (như Google hay/và Yahoo từng làm ở Trung Quốc?). Không biết chuyện đó thực hư thế nào? Và nếu quả thật như vậy thì các blogger sẽ cảm thấy thế nào?

Quay lại bài báo của Huy Đức, bài này nêu ra một hiện tượng, một vấn đề đáng quan tâm nhưng không có kết luận gì, đúng như tác giả viết “đây chưa phải là phần kết của một bài viết”. Và đọc xong cũng khó biết được thực sự quan điểm của tác giả là gì? Có thể đoán là tác giả không ủng hộ việc quản lý blog bằng một quy định pháp lý riêng. Nhưng còn việc cơ quan công quyền có nên ra tay với “blog đen” hay không, hiểu thế nào là “blog đen”, nếu ra tay thì ra tay ở mức độ nào, thì tác giả không nêu ra chủ kiến.


Bây giờ đã gần hết thập kỷ đầu của thế kỷ 21, và trong thời đại toàn cầu hóa, khi người ta ngày càng hay nói tới từ “thế giới phẳng” như một sự hội nhập thông tin thì sử dụng các biện pháp hành chính, hay hình sự để “định hướng” nội dung các blog liệu có phải là một điều nên làm hay ít nhất là đáng làm không?

PS: Nhiều bạn có vẻ coi bài của Joe hoàn toàn chỉ là đùa. Tất nhiên là bạn Joe đùa nhưng bạn ấy có cơ sở để đùa.

Có thể đọc thêm về sự hợp tác của Yahoo với chính phủ Trung Quốc trong việc khởi tố người bất đồng chính kiến, và hợp tác của Google trong việc lọc các từ nhạy cảm. Thế nên việc Yahoo sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các việc tương tự là hoàn toàn có thể.

Washington Post

“Google's cooperation with the Chinese government in censoring the Internet has already sparked outrage from free speech advocates and U.S. lawmakers who accuse it of betraying its corporate motto, "Don't be evil." The firm announced last month that it was launching a censored search engine, Google.cn, to improve its service in China, where its regular site and its search results are sometimes blocked.

Dubbed the "eunuch edition" by some Chinese Internet users, the new search engine withholds results from Web sites the governing Communist Party finds objectionable, and returns limited results when users enter politically sensitive keywords.”

New York Times


"Yahoo, the Internet search company, provided information last year that helped authorities in China convict a Chinese journalist for leaking state secrets to a foreign Web site, court documents show."


Wednesday, July 11, 2007

On blogs etc.

Bài này xin để viết về cảm giác với một số blog và chủ nhân của nó trong friendlist của tôi- những blog tôi thường vào đọc nhưng tôi chưa từng gặp chủ nhân của chúng bao giờ. Còn nhiều blog hay khác của bạn bè tôi hay của những người tôi đã gặp nhưng tôi sẽ không để trong này.


2 4 6

Chưa từng gặp chị 2 4 6 nhưng đọc văn và blog chị, cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của chị. Từng trải, thông minh, nhạy cảm, sâu sắc, bản lĩnh nhưng cũng yếu đuối và dễ tổn thương, nhiều lúc hơi hoang mang- đó là phần nào những gì tôi có cảm giác từ blog chị. Tôi cũng rất thích văn chị viết, cả trong tiểu thuyết và những bài trên blog- chính xác, gọn gàng, tinh tế, thấu đáo, gợi cảm và rất thơ. Nhưng hình như tôi dùng hơi nhiều tính từ, mà khi dùng nhiều tính từ như thế thì người ta dễ trở thành nói nhầm, nhất là với một người khả năng ngôn ngữ không dồi dào như tôi. Người xưa mỗi khi thưởng thức một bản nhạc hay thường hay đốt trầm để tạo cảm giác và không khí nghiêm trang mà thư thái. Vào blog chị 2 4 6 thì không cần phải đốt trầm nhưng mỗi lần vào đó để đọc tôi thường có cảm giác tâm bình lặng, thư thái để có thể đón nhận và chia sẻ- một cảm giác mà không có khi vào bất kỳ blog nào khác.


Phan Xi Ne

Bạn Phan Xi Ne là một blogger nổi danh rồi, mà hình như trước khi làm blogger nổi danh thì bạn cũng đã khá nổi danh trong giới phim ảnh. Tôi biết tới blog của Phan Xi Ne qua các bài viết về phim ảnh từ hồi bạn còn ở Việt Nam, trước khi bạn sang Mỹ học điện ảnh. Ấn tượng của tôi về Phan Xi Ne là một người cá tính mạnh mẽ, thông minh, thẳng thắn, và hết mình- những nét tính cách rất đặc sắc của người miền Nam. Lòng yêu nghề và sự say mê với điện ảnh của bạn cũng là những phẩm chất đáng quý. Blog của bạn ngoài các entry về phim ảnh thì các entry về nghề báo, về những cách nhìn khác về các vấn đề trong cuộc sống cũng rất thú vị, dù không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với cách nhìn của bạn nhưng tôi rất thích cách đặt vấn đề của Phan Xi Ne.


Moony

Moony nghĩa là gì? Là tính từ của Moon –Mặt trăng (nếu như mặt trăng có tính từ)? Đến đây, tôi lại liên tưởng tới tên album Dark side of the Moon của Pink Floyd, dù không hẳn liên quan. Moony đang làm về xuất bản và muốn học và làm điện ảnh. Blog của Moony rất dễ thương. Nó dễ thương không theo nghĩa là nó cute, xinh xắn, đèm đẹp. Sự dễ thương ở đây thể hiện ở những suy nghĩ, những cảm xúc hỗn tạp, có thể còn thái quá nhưng rất chân thực và gần gũi. Đọc blog của Moony không có cảm giác “làm đẹp” “làm duyên” như ở nhiều blog của các cô gái trẻ khác. Tên blog của cô là Freak Moony, cô còn là thành viên thường xuyên của deviant art. Có thể là Freak, là weird với nhiều người nhưng tôi rất thích sự chân thực và trong sáng của Moony.


Felix

Felix là một nhạc sĩ trẻ có tài và cũng là một phóng viên của một hãng thông tấn nước ngoài. Trước kia, tôi có đọc một số bài của Felix trên BBC và thấy rất thú vị, nhất là vì Felix có vẻ quan tâm nhiều tới mảng lịch sử, văn hóa (ví dụ như mấy bài phỏng vấn Taylor và bài dịch của Taylor về dân tộc Việt). Blog của Felix có nhiều bài về chính trị- xã hội của Việt Nam và khu vực (hình như Felix còn rất quan tâm tơi Trung Quốc). Đọc blog Felix, có ẩn tượng về một người thông minh nhưng cũng giản dị và khiêm tốn, và không định kiến. Nhiều entry của Felix rất hay, có những nhận xét sâu sắc và có tính thông tin cao.



Minh Diệu

Minh Diệu là một du học sinh trẻ 18 tuổi. Cô là một blogger rất năng suất nhưng cũng hơi thất thường (cả tên blog cô cũng còn thường xuyên thay đổi). Nhận xét về blog của Minh Diệu hơi khó, có thể vì cô còn quá trẻ so với tôi (cách những 1 giáp, hichic). Nhưng nếu nói về cảm giác thì mỗi lần vào đọc blog của cô tôi thường hay tự mỉm cười và chờ đón sẽ đọc được những gì đó dễ thương. Blog của Minh Diệu rất đa dạng, từ những gì cô gặp trong cuộc sống hàng ngày, tới những suy nghĩ của cô về một vấn đề gì đó, những bài hát cô nghe, quyển sách cô đọc, môn học cô học… Rất dễ thương, xinh xắn (cái này là về hình thức, hihi), thông minh, ham hiểu biết, lạc quan, nhiều hoài bão nhưng cũng hay tâm trạng. Điều làm tôi thích ở blog của Minh Diệu còn là cái duyên con gái thể hiện trong đó nhưng không có sự điệu đà màu mè lóng lánh như ở một số blog của một số cô gái trẻ cùng độ tuổi mà đôi khi tôi đọc.


Thanh Ngọc:

Thanh Ngọc là nick trên blog của một bạn “hải đăng” và quản trị viên của diễn đàn Thăng Long- một diễn đàn mà tôi vừa thích vừa không thích. Lý do để thích thì dễ hiểu- diễn đàn này quy tụ tỷ lệ các thành viên thông minh, sắc sảo hẳn là cao nhất trong các diễn đàn tiếng Việt. Lý do để không thích- là vì cảm giác mọi thứ trên Thăng Long đều bị nhấn quá mức, khiến những giá trị ảo trở nên khuynh loát, ràng buộc con người vào trong đó, tạo thành một thứ identity giả giả và chủ nghĩa elite hơi nực cười. Nhưng hãy quay về blog Thanh Ngọc, hình như là blog duy nhất của hải đăng Thăng Long mà tôi biết (à còn blog của 5xu, sẽ nói lúc khác). Blog của Thanh Ngọc có sự làm duyên và hài hước kiểu Thăng Long (cũ). Thanh Ngọc viết blog chủ yếu về các suy nghĩ của mình trong cuộc sống. Hình ảnh Thanh Ngọc trên blog là một người đàn ông trưởng thành (gì cũng biết), thành đạt nhưng cô đơn và vẫn
đang tìm cách để “sống chung với thế giới”. Nhiều suy nghĩ hay quan sát của bạn Ngọc khá bất ngờ nhưng thú vị. Nói thực, tôi cảm thấy khá đồng cảm với nhiều entry của bạn Ngọc, có lẽ một phần cũng do gần gũi về tuổi tác và không gian sống một thời với bạn Ngọc“21 tuổi và 120 tháng, đến từ Hà Nội, mong manh dễ vỡ, yêu màu tím thích nhạc Trịnh và mong muốn làm quen với tất cả các bạn.” Hơn nữa, cái duyên của blog Thanh Ngọc không chỉ là các câu nói hóm hỉnh và bất ngờ mà còn là một sự chân thực ngấm ngầm, nửa che giấu, nửa thể hiện ra trên blog của Thanh Ngọc.


Tidenbz

Em Hoaianh (một người mà tôi từng nhận xét là nằm trong số các cô gái thông minh nhất tôi từng gặp) có lần nói blog Tidenbz là blog Việt hài hước nhất. Kể cũng đúng. Blog của tidenbz hài hước một cách tự nhiên và bất ngờ. Tôi luôn đánh giá cao khả năng hài hước nhất là của con gái (bản thân tự nhận xét là mình không có mấy khả năng hài hước).


Còn có nhiều blog thú vị của những người mà tôi chưa gặp, chỉ biết qua blog: Anaconda, Mất dép, vanity, atesca, Sông, VMC, Huybeo, Lilia, Marcuscello, Linh xinh…nhưng mà entry này thế là đủ dài rồi :p.

Mà dạo này đang cảm giác như "chiều đi ngang qua quán cơm" mà chị 2 4 6 viết, có lẽ sẽ không viết blog một thời gian.

Saturday, June 09, 2007

Entry for June 09, 2007


Một số blog hay để các bạn tham khảo. Danh sách tất nhiên là không đầy đủ.

Kinh tế- Xã hội- Khoa học

Freakonomics Blog

Blog Khoa học Máy tính

Blog Minh Biện

Blog Nguyễn An Nguyên



Văn học- Nghệ thuật

Le (đúng ra là không chỉ VH-NT)

Nhị Linh

Dong A

Huybeo

phanbatho

phuongkiet

myselfvn


Báo chí

Felix

Hero aka Hung Nguyen

VMC

Nguyễn Vạn Phú


Phim ảnh

Phan Xi Ne

Mất dép

Monday, February 26, 2007

In my friend list

In my friend list:

1. Một số blog hay (và public) về phim ảnh mà tôi biết:
5 xu : rất hay, kiến thức phim ảnh rộng, nhiều ý tưởng, cách trình bày khúc triết. Xuất thân là hải đăng Thăng Long.
: rất sâu sắc, có cái nhìn về bố cục và khả năng bao quát rất tốt.
phanxine: Bác này thì nổi tiếng trên yxine từ lâu rồi, mỗi tội tôi chẳng vào yxine bao giờ nên không biết gì. Lại là người có chuyên môn điện ảnh, các nhận xét về phim ảnh càng ngày càng hay.
viettory: Mới phát hiện ra, cũng rất đáng đọc.
Minh Thi: Really a movie fan!
Hisashi : rất trẻ, hình như em mới 18-19 tuổi nhưng khối lượng phim Hisashi xem thì quả là đáng nể. Chuyên về mảng phim châu Á.
exorcist: Công phu, nhất về mảng phim cổ điển. Ngòai ra, còn rất nhiều bài về âm nhạc
...?

2. Về sách vở văn học linh tinh các thứ, đáng chú ý là các blog của Nhã Nam, của Moony, Phước, 5 xu, Lê, trangha, codet, myselvn, zim, hieutn1979, Sát Na Chết...

3. Các vấn đề xã hội: (trực tiếp hay gián tiếp qua các trải nghiệm cá nhân) VMC (báo Lao Động), felix
(BBC), Thanh Ngọc, Xuân Bình (nhà báo), Van Nguyet, Phương Mai, ...

4. Còn nhiều blog thú vị khác nhưng phần nào có tính cá nhân hay không nằm trong 3 hạng mục nêu trên như nhocdenthui, Obladi, viedbi, gatgu, Trâm Anh Kèn, Minh Diệu, GT…

5. Hầu hết các blog trong số này đều public nhưng không chắc là tất cả. Danh sách này chỉ gồm các blog (hình như là) public, viết chủ yếu bằng tiếng Việt và được update khá thường xuyên trong friend list của tôi và tất nhiên không đầy đủ, các bạn có thể bổ sung thêm nếu thấy những blog nào thú vị. Nếu bạn nào có blog trong danh sách này mà muốn bỏ ra thì cũng xin cho biết.