Wednesday, June 11, 2008

Entry for June 11, 2008

Một bài viết hay, rất chi tiết của TS. Vũ Minh Khương trên Tuanvietnam.

Nền móng phát triển và mệnh lệnh cải cách


TS. Khương so sánh quá trình tăng trưởng kinh tế sau cải cách của Việt Nam với TQ và rút ra những nhược điểm của mô hình Việt Nam.

- Sự phình ra của khu vực Nhà nước. Thực sự điều này khiến tôi ngạc nhiên, vì không hề biết rằng cho dù có những nỗ lực cổ phần hóa, khu vực Nhà nước vẫn phình ra chứ không thu hẹp từ năm 1995 tới nay. Đáng chú ý là từ năm 2000-2005, khu vực Nhà nước phình ra tới 10% về số lượng lao động. Về mức độ chiếm dụng vốn của khu vực Nhà nước thì có thể đọc trong báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội. Sự phình ra của khu vực Nhà nước vừa thể hiện sự sai lầm trong định hướng chính sách (Kinh tế NN giữ vai trò chủ đạo) vừa là sự co cụm hình thành các nhóm quyền lực, thao túng nền kinh tế, giành lấy các đặc quyền đặc lợi. Trong khi ở TQ thì khu vực Nhà nước giảm khá mạnh.
- Cổ phần hóa chậm chạp: Vốn cổ phần hóa Nhà nước thu được trong 15 năm từ 1990-2005 chỉ bằng 1% GDP của năm 2000!
- Sự can thiệp của chính trị do sợ "mất định hướng XHCN". Điển hình là việc năm 1999, Việt Nam từ chối ký Hiệp định Thương mại Việt Mỹ để rồi 7 năm sau đó mới ký được.
- Sử dụng năng lượng lãng phí trong điều kiện giá năng lượng ngày càng cao. Sử dụng nhiều công nghệ lạc hậu, hao tổn năng lượng, ô nhiễm môi trường.
- Bỏ rơi khu vực nông nghiệp, để năng suất khu vực này rất thấp.

TS Khương cho rằng trước những khó khăn kinh tế hiện nay, cần có sự dũng cảm chọn lựa cải cách hệ thống (?) để nâng sự phát triển lên tầm cao mới. Với đà phát triển như hiện nay thì theo ông Khương, phải 35 năm nữa Việt Nam mới bằng mức Thái Lan hiện nay. Còn nếu cải cách triệt để hơn, thì 35 năm nữa, Việt Nam có thể vượt mức 10.000 USD/người (so sánh Đài Loan hiện nay chừng 15.000, Ba Lan 11.000, Hàn Quốc 19.000).

Cải cách hệ thống như thế nào thì TS. Khương không làm rõ. Nhưng có lẽ ý ông là cần có một thể chế chính trị dám cam kết mạnh mẽ với cải cách hơn.

Đoạn này của TS. Khương cũng đáng suy nghĩ:

"
Theo nghiên cứu của chúng tôi, Việt Nam coi nhẹ việc gia cường, thậm chí làm suy yếu nền móng phát triển vốn còn rất thấp của mình. Thay vì quyết liệt tinh giản và nâng cấp bộ máy quản lý, chúng ta để khu vực nhà nước phình ra với hiệu năng ngày một thấp.

Thay vì ráo riết cải cách doanh nghiệp nhà nước, tạo lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh, chúng ta lập ra các tập đoàn kinh tế với não trạng bao cấp và lợi ích cục bộ, làm thị trường càng thêm méo mó và thiếu minh bạch.

Thay vì đầu tư nâng cấp hiện đại hóa hệ thống giáo dục, y tế, và văn hóa đáp ứng đòi hỏi của thời đại, chúng ta để các lĩnh vực này xuống cấp nghiêm trọng trong sự hoành hành của tham nhũng, gian dối, và tệ nạn xã hội.

Thay vì khích lệ người dân cần kiệm đầu tư với tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm với tương lai, chúng ta tạo nên cơ chế để mọi người ảo tưởng với những cơ hội chụp giật ngắn hạn, hoang phí trong tiêu dùng, phô trương trong hình thức với những lễ hội và tượng đài được tổ chức và xây dựng tràn lan."


Nếu hội nghị TW7 lần này mà bỏ chữ "kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo" thì sẽ thật là một điều mừng cho đất nước. Nhưng để làm được điều đó cần có một sự "đổi mới tư duy" lần hai trong Đảng.

+ Tôi thấy khá nhiều bài trước đó của anh Khương có vấn đề, có ý đúng, có ý chưa đúng nhưng những cái anh nhấn mạnh lại là những cái chưa thực sự cần hay không thực sự quan trọng, và hơi nặng tính hô hào. Nhưng bài này của anh Khương thì rất hay, rất đúng, tổng hợp đầy đủ, chi tiết, phân tích sắc sảo, rành mạch những nhược điểm của kinh tế Việt Nam trong khoảng hơn 10 năm qua. Chỉ tiếc là các biểu đồ trên trang báo bé quá, phải vừa đọc vừa hình dung. Những vấn đề anh nói không hẳn là mới nhưng tổng hợp được và phân tích chúng một cách cách sắc sảo trong một bài viết như thế lại là rất đáng kể- thể hiện đúng tầm Harvard.

Bài viết này của anh Khương nên được phổ biến rộng rãi hơn. Giá như các báo viết như báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên cũng đăng chứ không chỉ là một tờ báo mạng (tuy có chất lượng tốt nhưng phạm vi bạn đọc không nhiều) như tờ Tuần Việt Nam.

Btw, tờ Tuần Việt Nam gần đây rất khá. Một tờ báo mạng gần đây cũng khá hay là tờ Vneconomy, thông tin cập nhật, phong phú, nhiều bài viết "nóng".

Trong khi các tờ báo có truyền thống mạnh mẽ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên càng ngày càng chán, giờ hiếm khi vào các tờ này mỗi ngày mà dừng lại đọc bài nhiều hơn 10 phút- chủ yếu chỉ lướt qua xem có tin tức gì mới không.

Trung Quốc và cơn khát tài nguyên thiên nhiên

(Bài đã đăng trên Thể thao văn hóa và Đàn ông, chủ yếu tổng hợp từ báo Economist).

Từ Bắc Kinh tới Kinshasa


img


Congo là một trong các nước giàu tài nguyên nhất thế giới. Nước này có lượng khoáng sản dồi dào, với trữ lượng cobalt và tantalum (một loại nguyên liệu hiếm được dùng trong vi mạch điện tử) lớn nhất thế giới, và rất nhiều mỏ đồng, kim cương, vàng, uranium, thiếc. Nhưng Congo cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Giá trị sản lượng trên đầu người của nước này chỉ đạt 714 đôla, đứng thứ ba từ dưới lên trong xếp hạng toàn cầu. Hơn một nửa người dân nước này không có nước sạch để sử dụng và tuổi thọ trung bình của người dân Congo thấp hơn 46 tuổi. Kinshasa, thủ đô của Congo, có 15 triệu dân nhưng không hề có hệ thống thoát nước thải. Tương lai của người dân xứ sở này rất ảm đạm, sau những bóc lột man rợ của thực dân Bỉ thời thực dân cho tới chính quyền độc tài và tham nhũng của tổng thống Mobutu và hai cuộc nội chiến kéo dài trong suốt thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Nhưng gần đây, sự có mặt của Trung Quốc tại Congo trong chuỗi hành trình đi tìm tài nguyên dường như đã mang lại cho người dân Congo một hy vọng nào đó về sự phát triển của nước mình. Cuối năm 2007, chính phủ Congo thông báo là các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc sẽ đầu tư nâng cấp và xây mới hệ thống đường sắt, đường bộ và hầm mỏ của nước này trị giá khoảng 12 tỷ đôla, để đổi lấy việc khai thác các mỏ quặng đồng ở Congo. Số tiền này nhiều gấp hơn ba lần ngân sách quốc gia hàng năm của Congo và gần gấp 10 lần số tiền các nhà tài trợ phương Tây hứa hẹn nước này cho tới năm 2010.

Cơn khát tài nguyên của Trung Quốc

Động thái của Trung Quốc ở Congo chỉ là một trong những cố gắng của nước này đầu tư ra nước ngoài nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc. Từ Australia tới Indonesia, từ Kazakhstan tới Congo, các công ty Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ để khai thác dầu hỏa, khí đốt, than, kim loại bằng cách mua thành phẩm, mua quyền khai thác, hay mua lại các hãng hiện đang sản xuất ở nước sở tại. Nhiều nước châu Phi và Mỹ Latin đạt được tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những năm gần đây cũng nhờ vai trò quan trọng của việc bán khoáng sản cho Trung Quốc. Hơn 800 công ty Trung Quốc, mà đa phần là các doanh nghiệp nhà nước, đang hoạt động ở 49 nước châu Phi. Nếu như năm 1991, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi chỉ chưa đầy 5 triệu đôla mỗi năm thì ước tính tới năm 2006, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở châu Phi đã đạt 1,5 tỷ đôla. Tuy đầu tư nước ngoài ở châu Phi của Trung Quốc còn khiêm tốn (chỉ chiếm 5% đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, trong khi châu Á chiếm 50% và châu Mỹ Latin 37%) nhưng con số này đang có xu hướng ngày càng tăng. Đáng chú ý hơn là quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với châu Phi. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng đứng thứ ba của châu Phi, sau Mỹ và châu Âu. Xuất khẩu từ châu Phi tới Trung Quốc tăng 10 lần kể từ năm 1995 cho tới 2006 và hầu hết các nước châu Phi đều đạt thặng dư thương mại trong quan hệ buôn bán với Trung Quốc.



img


(Quan hệ thương mại của Trung Quốc với châu Phi)

Không chỉ đầu tư vào tài nguyên ở các nước đang phát triển, Trung Quốc còn tích cực khai thác ở cả các nước phát triển. Công ty khoáng sản Sinosteel của Trung Quốc đã bỏ ra 1,2 tỷ đôla Australia để mua lại Midwest, một hãng khai quặng ở miền Tây Australia. Các công ty Trung Quốc, với sự hỗ trợ vốn vay từ các ngân hàng quốc doanh, thậm chí còn đang dự tính mua lại Rio Tinto, một trong ba tập đoàn khai khoáng lớn nhất toàn cầu. Năm 2007, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành bạn hàng thương mại lớn nhất của Australia.

CÆ¡n khát tài nguyên cá»§a Trung Quốc bắt đầu từ sá»± phát triển thần kỳ cá»§a nước này, vá»›i tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10% trong nhiều năm, khiến cho nhu cầu khoáng sản, năng lượng và thá»±c phẩm cá»§a nước này ở mức cao nhất từ trước tá»›i nay. Hiện nay, Trung Quốc, vá»›i dân số chỉ bằng má»™t phần năm dân số thế giá»›i, tiêu dùng tá»›i má»™t ná»­a khối lượng xi măng, má»™t phần ba khối lượng sắt thép và má»™t phần tư khối lượng nhôm được tiêu thụ trên toàn cầu. Trung Quốc hiện nay là nước tiêu dùng dầu hỏa nhiều thứ hai thế giá»›i, chỉ sau Mỹ. Năm 2007, Trung Quốc nháº
­p khẩu nhiều dầu thô gấp 35 lần so vá»›i năm 1999, và nhập khẩu nhiều đồng gấp 23 lần. Đáng chú ý là cÆ¡n khát này không có dấu hiệu suy giảm. Trong khi lượng tiêu dùng dầu hỏa trên đầu người ở Mỹ bắt đầu giảm thì ở Trung Quốc, chỉ số này vẫn tiếp tục tăng. CÆ¡ quan Năng lượng Thế giá»›i dá»± Ä‘oán lượng nhập khẩu dầu hỏa cá»§a Trung Quốc sẽ tăng gấp ba hiện nay vào năm 2030. Sá»± bùng nổ tiêu dùng cá»§a Trung Quốc đã góp phần đẩy giá tất cả các loại khoáng sản, kim loại và ngÅ© cốc lên tá»›i mức cao nhất trong thời gian qua.

img


(Nhập khẩu nguyên liệu thô của Trung Quốc

(Nguồn: Economist).

Những phản ứng trước sự có mặt của Trung Quốc

Sự có mặt của Trung Quốc ở các nước đang phát triển, nhất là tại châu Phi, gây ra nhiều phản ứng khác nhau trên thế giới. Nhiều nhà phân tích phương Tây tỏ ra lo lắng vì sự giảm mất vai trò của phương Tây tại các nơi này và lớn tiếng gọi Trung Quốc là “thực dân mới” “con rồng tham lam” và buộc tội nước này đang tiến hành “cuộc khua khoắng nguyên liệu”. Họ buộc tội Trung Quốc sẵn sàng đánh bạn với các thể chế độc tài, tham nhũng và làm ngơ cho những hành động vi phạm nhân quyền ở các nước này. Điển hình là việc Trung Quốc không có thái độ quyết liệt gây sức ép để chính phủ Sudan, nơi Trung Quốc đầu từ 15 tỷ đôla để khai thác dầu hỏa, dừng hành động thảm sát ở Darfur.

Năm 2005, lấy lý do bảo vệ an ninh quốc gia, các nghị sĩ quốc hội Mỹ đã ngăn chặn dự định mua lại hãng dầu lửa Unocal của Mỹ từ công ty thuộc sở hữu nhà nước CNOOC của Trung Quốc. Ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2006 ở Zambia coi sự hiện diện của Trung Quốc ở nước này như một dấu hiệu của chủ nghĩa thực dân mới. Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng lo ngại trước việc các công ty Trung Quốc không đếm xỉa tới các tiêu chuẩn luật pháp, môi trường và lao động, khiến cho tham nhũng và ô nhiễm càng thêm nặng nề ở các nước sở tại. Các công ty phương Tây thì lo ngại sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc với sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc: hoặc bằng những khoản tín dụng giá rẻ, hoặc trực tiếp can thiệp nhằm tạo độc quyền cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong qua các thỏa thuận cấp chính phủ, chẳng hạn như thỏa thuận tại Congo năm 2007. Gần đây, Trung Quốc đã hứa hẹn với các nước châu Phi những khoản viện trợ và cho vay trị giá 6 tỷ đô-la như là một phần trong chương trình khuyến khích các nước châu Phi làm ăn với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Sự lo âu của phương Tây rằng họ sẽ “đánh mất” châu Phi vào tay Trung Quốc không phải không có lý khi mà nhìn chung, các nước châu Phi rất hoan nghênh việc Trung Quốc đầu tư vào lục địa đen. Sau khi nhất trí thỏa thuận nhượng quyền khai thác quặng đồng với Trung Quốc, tổng thống Congo Joseph Kabila phát biểu trước Quốc hội rằng: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta, người dân Congo thực sự thấy được tác dụng của những khoáng sản đồng, nickel và cobalt của chúng ta”. Chính phủ nhiều nước châu Phi cũng ưa thích các khoản viện trợ và cho vay của Trung Quốc vì chúng không đòi hỏi các chính phủ này phải chống tham nhủng, cải tổ chính sách, hạn chế thâm hụt ngân sách… như các chương trình hỗ trợ của Quỹ Tiền thế Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (WB). Năm 2006, Angola quyết định không cần vay tiền IMF bởi họ nhận được các khoản viện trợ và đầu tư của Trung Quốc. Các trừng phạt kinh tế của quốc tế với Sudan cũng không có tác dụng đáng kể trong việc Trung Quốc sẵn sàng đầu tư vào các mỏ dầu của Sudan (dầu hỏa từ Sudan hiện chiếm tới 10% nguồn dầu hỏa của Trung Quốc).

Cho dù những lo ngại cá»§a phương Tây về má»™t hình thức “thá»±c dân má»›i” cá»§a Trung Quốc ở châu Phi thì sá»± tham gia cá»§a Trung Quốc vào công việc khai khoáng ở châu Phi có thể mang lại những kết quả tốt đối vá»›i tương lai châu lục này. Trong đầu tư ở châu Phi, Trung Quốc sá»­ dụng các công nghệ không quá phức tạp và tốn kém, do đó có thể thúc đẩy khả năng tiếp thu công nghệ tại châu lục này. Khác vá»›i các nước phương Tây chỉ chăm chăm đầu tư vào ngành khai khoáng, Trung Quốc có những cam kết đầu tư tích cá»±c vào cÆ¡ sở hạ tầng và cả vào các ngành sản xuất cá»§a các nước châu Phi, và có thể tạo thành những tiền đề cho sá»± phát triển ở các nước này. Bản thân việc đầu tư khai khoáng cá»§a Trung Quốc cÅ©ng tạo ra má»™t sá»± cạnh tranh, phá vỡ thế độc quyền xưa nay cá»§a các tập Ä‘oàn khai khoáng thế giá»›i do phương Tây kiểm soát. Trước sá»± có mặt ngày càng tăng cá»§a Trung Quốc ở lục địa Ä‘en, các hãng phương Tây hiện nay Ä‘ang tăng cường đầu tư vào châu Phi để giữ vững vị thế cá»§a mình. Cùng thời gian vá»›i thỏa thuận giữa Congo và Trung Quốc, tập Ä‘oàn Ä‘a quốc gia BHP Billiton quyết định đầu tư vào má»™t mỏ nhôm ở Congo vá»›i chi phí chừng 3 tá»· đôla, và Freeport McMoran, má»™t tập Ä‘oàn khai khoáng cá»§a Mỹ, đầu tư 650 triệu đôla vào việc khai mỏ đồng. Sá»± có mặt cá»§a Trung Quốc có thể còn khiến các nước phương Tây có thái độ tích cá»±c hÆ¡n vá»›i sá»± phát triển cá»§a lục địa Ä‘en và bỏ Ä‘i thái độ trịnh thượng thường có bấy lâu nay đối vá»›i châu Phi. Bình luận về sá»± kiện này, tờ Economist cá»§a Anh nhận xét: “Năm mươi năm viện trợ cá»§a châu Âu và Mỹ đã không mang lá
º¡i sá»± thịnh vượng cho châu Phi và các nước nghèo nhưng giàu khoáng sản khác. Má»™t cách tiếp cận má»›i từ Trung Quốc có thể mang lại những kết quả tốt hÆ¡n. Ít nhất, nó sẽ khích thích các nhà tài trợ khác tìm kiếm những giải pháp hiệu quả hÆ¡n”.

Cơn khát tài nguyên và các vấn đề với Trung Quốc

Cơn khát tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc tạo ra khá nhiều vấn đề trong nước. Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu khoáng sản của Trung Quốc không chỉ vì sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục của nước này mà còn vì sự chuyển dịch nền kinh tế sang những ngành công nghiệp nặng sử dụng nhiều khoáng sản. Trong vài năm gần đây, đã diễn ra sự chuyển dịch đáng kể từ các ngành công nghiệp nhẹ sang những ngành công nghiệp nặng ở Trung Quốc. Chẳng hạn, trong ngành thép: hiện nay Trung Quốc có 7000 nhà máy thép, nhiều gấp hai lần số nhà máy năm 2002. Kể từ năm 2000 tới nay, sản lượng thép của Trung Quốc tăng gấp ba, khiến nước này giờ đây trở thành nước sản xuất nhiều thép nhất thế giới, với sản lượng thép chiếm 37% sản lượng trên toàn thế giới. Trung Quốc hiện là nước sản xuất nhiều ô tô thứ ba thế giới (sau Mỹ và Nhật), với sản lượng tăng 4 lần từ năm 2001 tới 2007. Việc phát triển công nghiệp nặng càng làm vấn đề ô nhiễm môi trường của Trung Quốc thêm trầm trọng. Lấy ví dụ, ngành thép của Trung Quốc sử dụng tới 16% lượng năng lượng của nước này, trong khi toàn bộ các hộ gia đình của Trung Quốc chỉ dùng 10% lượng năng lượng toàn quốc. Nhiên liệu phổ biến nhất trong các ngành công nghiệp nặng là than; và cùng với các nhà máy thép và nhà máy hóa chất là các vấn nạn: mưa và khói axít, ô nhiễm môi trường và tăng nhiệt độ trái đất. Ô nhiễm môi trường lại gây ra bệnh tật và suy giảm sức khỏe, giảm sút năng suất nông nghiệp và gây ra những vấn đề khác tới nền kinh tế. Hiện nay, miền Bắc Trung Quốc đang gặp khó khăn về nguồn nước cho dân cư khi nước sông Hoàng Hà ngày càng cạn kiệt do hiện tượng trái đất nóng lên. Theo cơ quan môi trường của chính phủ Trung Quốc, chi phí do ô nhiễm môi trường gây ra hàng năm lên tới 10% GDP của nước này (tức là tương đương khoảng 340 tỷ đô-la mỗi năm).


img


Đứng trước những vấn đề nghiêm trọng này, chính phủ Trung Quốc đã có những biện pháp để cố gắng cải thiện môi trường như nâng cấp cơ quan môi trường thành Bộ Môi trường, tăng mức phạt ô nhiễm, giảm trợ cấp trong tiêu dùng năng lượng, tăng thuế với các ngành công nghiệp nặng và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Thế nhưng dường như các biện pháp này không đủ sức đối chọi với sức ép sôi sục phát triển kinh tế bằng mọi giá, với sự tiếp trợ của những nguồn vốn dồi dào từ hệ thống ngân hàng quốc doanh. Với sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư vào các ngành công nghiệp gây ô nhiễm do họ có thể dễ dàng vay vốn với chi phí rất thấp từ các ngân hàng quốc doanh.

Rõ ràng, Trung Quốc sẽ tiếp tục cần rất nhiều nguyên liệu để có thể phát triển. Nhưng với tình trạng ô nhiễm môi trường và các vấn nạn do ô nhiễm gây ra ở nước này thì sự tiếp tục con đường phát triển bằng mọi giá có thể là một lựa chọn gây nhiều tổn hại trong tương lai.

Nói về ông Võ Văn Kiệt


img


Có lẽ ấn tượng đầu tiên tên ông Kiệt để lại cho tôi là hồi còn bé, tôi không nhớ chính xác hồi nào, chỉ nhớ là thời trước đổi mới, tôi được nghe câu truyền miệng mà cả người lớn và trẻ con đều nhắc tới: “Miền Nam có Kiệt mà không kiệt. Ngoài Bắc có Lương lại không lương”. Câu nói này phản ánh sự khác biệt về kinh tế giữa hai miền Nam Bắc lúc đó, khen ngợi và chê trách năng lực lãnh đạo của những người quản lý chính quyền ở hai miền lúc đó. Hai cái tên được nhắc tới đấy là ông Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Lương, Bí thư Thành ủy Hà Nội trong những năm tiền Đổi mới.

Sau này được nghe nhắc tới tên ông nhiều hơn. Công cuộc Đổi mới được phát động, công đầu thuộc về ông Nguyễn Văn Linh, người từng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước ông Kiệt (trong thời gian ông Kiệt làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân). Nhưng ông Kiệt với vai trò là Phó Thủ tướng thường trực (lúc đó gọi là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng) là người trực tiếp chịu trách nhiệm phát triển kinh tế giai đoạn này. Chủ tịch HĐBT giai đoạn 1988-1991 là ông Đỗ Mười (hình như vẫn còn sống) nhưng ông Mười có vẻ không giỏi về kinh tế như ông Kiệt. Tôi nghĩ tôi cũng cần cảm ơn ông, vì có phần nào đó trong công sức của ông khiến cho những năm học cấp 3, tôi không còn phải ăn bột mỳ mốc thay cơm, không còn phải thèm thuồng chất thịt trong bữa ăn, cũng không phải chứng kiến cái cảnh gần như tất cả mọi người xung quanh đều mặc cùng một thứ màu nhờ nhờ đen đen, để cùng một kiểu tóc và đi xe đạp, như khi tôi còn nhỏ.

Từ năm 1991 tới 1997, ông Kiệt làm Thủ tướng và đây cũng là giai đoạn kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, năng động nhất. Tất nhiên không phải việc gì ông làm cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi (và có lẽ không phải việc nào ông làm cũng đúng). Tôi còn nhớ đề án đường dây 500 KV Bắc-Nam do ông khởi xướng đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người, từ trong Đảng cho tới các chuyên gia World Bank…Đến nay, tôi cũng không rõ là công trình này có thực sự phát huy tác dụng hay không (người bảo có, người bảo không) nhưng hoàn toàn có thể cho rằng ông Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo có tài năng, có tầm nhìn, dũng cảm và dám chịu trách nhiệm- những phẩm chất luôn cần ở các nhà lãnh đạo, nhưng lại càng cần hơn hết trong giai đoạn đất nước gặp nhiều khó khăn. Điều nổi bật nhất của ông, có lẽ là tầm nhìn, tôi nghĩ ông còn có tầm nhìn xa hơn hẳn những nhà lãnh đạo ViệtNam trẻ hơn ông 30 tuổi.

Ông cũng được biết đến như một người có đầu óc hòa giải, biết trọng dụng các nhân tài từ thời chế độ cũ: ông Nguyễn Xuân Oánh- từng làm quyền Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng VNCH và là tiến sĩ Kinh tế người Việt đầu tiên ở trường Harvard- từng làm cố vấn kinh tế cho ông Kiệt từ thời trước đổi mới. Mặc dù bản thân ông chịu nhiều mất mát và gian khổ trong chiến tranh chống Mỹ- khi mà cả người vợ đầu và hai người con của ông đều bị chết vì bom Mỹ- nhưng ông lại là một trong những người hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Mỹ, khuyến khích mở cửa kinh tế và hòa giải với những người Việt Nam từng ở bên kia chiến tuyến, tôn trọng và đối thoại với những người bất đồng chính kiến. Câu nói nổi tiếng vào những năm cuối đời của ông giản dị nhưng cũng đầy ý nghĩa: "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả" .

Đọc đoạn này trong một bài báo về ông, tôi không khỏi thấy cảm động. Có mấy người Việt Nam ở tuổi 85 còn chịu khó đọc bài trên mạng để cập nhật thông tin và kiến thức, và vẫn say sưa với công việc như thế.

“Một ngày trung tuần tháng 11 năm nay, nhớ về Nam Kỳ khởi nghĩa, tôi lại đến thăm đồng chí Sáu Dân tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh. Ở tuổi 85, trời vẫn cho ông sức khỏe cùng sự lanh lẹ. Ông than: Tôi phải bỏ chơi thể thao rồi! Tôi ngạc nhiên: - Sao vậy ông Sáu? Ông vẫn than: - Bây giờ có thời gian hơn, thông tin lại nhiều vô kể, trên sách báo, đài trong ngoài nước, trên mạng Internet… Chưa lúc nào tôi thấy thiếu thời giờ như lúc này. Quỹ thời gian của mình còn ít mà, phải lao vào nghiên cứu.

Tôi lại hỏi: - Ông Sáu đang nghiên cứu về vấn đề gì? – Tôi đang say sưa đọc, tìm hiểu hai vấn đề lớn là y tế và giáo dục. Vì hai lãnh vực này liên quan đến mọi người dân, đến hạnh phúc của đất nước. Không thể xây dựng đất nước lớn mạnh nếu hai lãnh vực này không được đặt biệt quan tâm.

Tôi liếc nhìn mặt bàn, thấy một chồng báo trong ngày: Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật…, một xấp tài liệu in. Ông Sáu cầm lên một xấp giấy khổ A4 và đưa cho tôi coi. Đó là thư của Tổng thống Cộng hòa Pháp Sarkozy gửi các nhà giáo, lấy từ trên mạng… đề ngày 4-9-2007. Ông nói: Vị tổng thống này qua
n tâm đến các công dân trẻ của nước mình lắm. Ở nước ta, nếu học phí tăng thì không ổn.”

(Theo Lê Phú Khải- Sài Gòn Giải Phóng).

Một số bạn thắc mắc tại sao ông không nói ra những phát biểu như “hòa giải dân tộc” "vì người nghèo "… khi đang còn tại nhiệm. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là đánh giá những gì ông đã đóng góp cho đất nước, cả khi ông còn tại vị lẫn khi ông đã nghỉ hưu. Và việc sau khi ông đã nghỉ hưu, ông không chịu “mũ ni che tai, sự ai chẳng biết” (hình như theo phong tục Việt Nam thời cổ, các cụ thượng thọ sẽ được tặng một chiếc mũ để che tai để biểu tượng cho việc đã đến tuổi không cần quan tâm tới những việc ngoài thiên hạ) mà vẫn sôi nổi, nhiệt huyết, phát biểu theo quan điểm của mình lại càng xứng đáng được đánh giá cao, và càng chứng tỏ ông là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh và một nhân cách, một người thực sự tin ở tiến bộ và tương lai.

Một cuộc đời như ông, đã nếm trải cả bất hạnh và thành công, trải qua hai cuộc chiến tranh và 30 năm hòa bình, với vị trí của người chiến sĩ, người lãnh đạo và người phản biện xã hội, ngẫm lại cũng thực đủ đầy.

Nhìn bức ảnh với nụ cười sảng khoái và cởi mở của ông, tôi liên tưởng tới câu thơ của thi hào Tagore.

“Rằng tôi tin ở con người. Đó là lời nói cuối cùng của tôi”. (Tagore)

Entry for June 11, 2008


Đọc bài này mình chịu, không hiểu ý Thủ tướng "thi đua chống lạm phát" thể hiện thế nào? Không phải là kêu gọi đảng viên chi bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ khi đi chợ mua rau nhớ mặc cả thật quyết liệt để giảm tốc độ tăng giá chứ? Với lại thi đua thì phải có mục tiêu, có so sánh kết quả, có phần thưởng. Ngày trước có phòng trào thi đua giết chuột phá hoại sản xuất, người ta cũng phải đếm đuôi chuột để phát phần thưởng.Không hiểu thi đua "kiềm chế lạm phát" thì lấy gì làm đích, lấy gì làm thưởng đây? Ai mua được giá rẻ hơn à?

Thay vào việc phát động nhân dân thi đua "kiềm chế lạm phát" hay kêu gọi nhân dân cùng chia sẻ khó khăn, Thủ tướng và Chính phủ nên làm sao tạo được lòng tin của nhân dân vào các biện pháp chống lạm phát của Chính phủ. Việc này bản thân có hai khía cạnh: thứ nhất là làm sao cho các chính sách ấy khả tín và hiệu quả. Thứ hai là tuyên truyền, giải thích, làm rõ những tác động chính sách để người dân hiểu hơn về những gì Nhà nước đang và định làm.

Thật ra vẫn biết Thủ tướng và Chính phủ đang phải xử lý rất nhiều công việc trong tình hình kinh tế đầy khó khăn. Và tôi cũng nghĩ những biện pháp của Chính phủ đưa ra trong khoảng 2 tháng gần đây nói chung là đúng hướng. Bản thân Thủ tướng cũng có những việc làm đáng được đánh giá cao như báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội rất chi tiết và rành mạch. Hay trao đổi của Thủ tướng với kinh tế trưởng của JPMorgans khá thẳng thắn và rõ ràng thể hiện quan điểm của Chính phủ - dù tôi cho rằng việc Thủ tướng hứa hẹn không phá giá là dại, cùng lắm là để bác Giàu nói câu này chứ Thủ tướng không nên nói, nhỡ không thực hiện được thì sao?. Bác Nguyễn Sinh Hùng, bác Vũ Văn Ninh từng đứng ra đảm bảo cho thị trường chứng khoán thất bại, bác Nguyễn Đồng Tiến đánh cược lạm phát năm 2007 dưới một con số thành thua cuộc, giờ Thủ tướng việc gì lại phải đứng ra đảm bảo cho cái chưa chắc (và không nhất thiết cần) được đảm bảo.

Trong hoàn cảnh bận rộn như thế, lẽ ra Thủ tướng nên tập trung vào các chương trình kinh tế xã hội, thay vì làm những việc vô bổ như phát động phong trào thi đua- những việc đó để các anh thi đua chuyên trách như anh Võ Văn Thưởng làm là đủ rồi. Cụ Hồ từng phát động phong trào thi đua cách đây 60 năm nhưng thời điểm đó là một thời điểm rất khác, dân trí khác, hoàn cảnh đất nước khác.

Thủ tướng phát động thi đua kiềm chế lạm phát

"Hôm nay, tròn 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động đợt thi đua đổi mới xây dựng và phát triển đất nước, với nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế lạm phát.

Thủ tướng nhấn mạnh đất nước đang đứng trước khó khăn, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp, đặc biệt tình hình lạm phát và giá cả tiêu dùng tăng cao đang tác động tiêu cực đến sản xuất, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân. "Tình hình đó đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn để vượt qua khó khăn, đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững", ông Dũng nói..."

Tuesday, June 10, 2008

Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần

Đọc blast của một số bạn thấy đưa tin cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời.
Lướt qua các báo mạng tiếng Việt đều chưa thấy tin gì.
Đành tìm tin trên google.

Reuters đưa tin

"
Reformist ex-Vietnam premier Vo Van Kiet dies"


HANOI (Reuters) - Former Vietnam Prime Minister Vo Van Kiet, a major force behind economic reforms started in the late 1980s, died on Wednesday, his family said. He was 85.

Relatives said he died in a Singapore hospital of acute pneumonia and his body would be returned to Vietnam.

Born on November 23, 1922, in the southern Mekong Delta, Kiet served as prime minister from 1991 until he stepped down to be replaced by his former deputy Phan Van Khai in September 1997.

In his term as premier, and as the most senior southerner in the ruling Communist Party and government, Kiet was a leader in the Southeast Asian country's market-oriented economic reforms in the late 1980s and 1990s which started to replace a failed Soviet-style system.

(Reporting by Grant McCool; Editing by Jerry Norton)"

Một tin thực sự buồn. Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt là một chính khách đáng kính, một người vừa có tâm huyết, quả quyết, can đảm vừa có tầm nhìn xa. Ông là một trong những hai người có công nhất với việc Việt Nam bắt đầu đổi mới (người kia là cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh). Ông cũng là người có công đầu trong việc trèo lái nền kinh tế Việt Nam vượt qua những khó khăn thời kỳ đổi mới khi làm Thủ tướng từ năm 1991 tới năm 1997.

Ông cũng là chính khách hiếm hoi dám nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề của đất nước sau khi đã về hưu, cho dù tiếng nói của ông "nghịch nhĩ" không ít người đang nắm quyền lực trong Đảng và Nhà nước. Chỉ cách đây một vài tháng, ông còn có một bài viết rất sắc sảo và đanh thép về đề án mở rộng Thủ đô.

Vĩnh biêt một ngọn cờ Đổi mới, một nhà lãnh đạo có công lớn với đất nước. Xin thành kính phân ưu. Xin được phép nói lời cảm ơn vì những gì ông đã làm cho đất nước.



+ Tin trên BBC Vietnamese.

Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời
img
img
Ông Võ Văn Kiệt là một trong các 'kiến trúc sư' của tiến trình Đổi mới
Cựu thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, một trong các nhà lãnh đạo hàng đầu thời kỳ đổi mới, vừa từ trần ở tuổi 85.

Được tin ông Võ Văn Kiệt (tên thật là Phan Văn Hòa) qua đời lúc 6:40 sáng thứ Tư 11/6 tại Singapore nơi ông đang chữa bệnh sưng phổi cấp.

Cho tới 12:00 ngày thứ Tư, các báo trong nước chưa chính thức đưa tin ông Kiệt mất. Một số báo có loan tải vài dòng trước đó nhưng không hiểu vì lý do gì đã gỡ xuống.

Ông Kiệt từng giữ các chức vụ quan trọng như chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng chính phủ (1991-1997). Ông cũng là ủy viên bộ Chính trị trong suốt sáu khóa liền.

Ông Võ Văn Kiệt là người đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Thậm chí ông từng được mệnh danh 'kiến trúc sư' của tiến trình đổi mới.

Là một trong các nhân vật lãnh đạo miền Nam, cả sau khi về hưu, ông Kiệt vẫn có ảnh hưởng lớn.

Trong những năm gần đây, ông được biết tới như một nhà phản biện với tiếng nói có sức nặng và uy tín không thể chối cãi.

Phản biện xã hội

Sinh ngày 23/11/1922 trong một gia đình nông dân tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long), ông Võ Văn Kiệt bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938.

Ông gia nhập đảng Cộng sản một năm sau đó.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cuộc chiến Việt Nam, ông Kiệt hoạt
động chủ yếu tại địa bàn Nam Bộ với bí danh Sáu Dân.

Sau 1975, ông giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Kiệt làm ủy viên Bộ Chính trị từ 1982-1997. Ông rút khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ĐCS tại đại hội IV năm 1997 nhưng giữ vai trò cố vấn cho Ban Chấp hành tới năm 2001.

img
Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả.
Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt




Từ 2001 tới nay, ông Võ Văn Kiệt đã góp tiếng nói có uy tín trong nhiều chính sách có liên quan tới xã hội - dân sinh.

Ông là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vấn đề hòa hợp - hòa giải dân tộc.

Trong một phỏng vấn hiếm hoi với BBC, ông Kiệt nói:

"Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả".

Ông cũng kêu gọi đối thoại với những người bất đồng chính kiến.

Lần cuối cùng ông Võ Văn Kiệt lên tiếng trên công luận là để nêu quan ngại về hai dự án: mở rộng Hà Nội và xây dựng tòa nhà Quốc hội.



+ VNN đã đưa tin ở trang nhất. Vẫn chưa thấy các báo khác đưa, chắc còn chờ chỉ thị được phép đưa hay chưa.

Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc thời kỳ Đổi mới

Vừa vào lại, VNN đã sửa dòng đề dẫn, cắt mất câu này

"Được tin buồn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từ trần hồi 6h40 sáng 11/6/2008, VietNamNet xin trân trọng giới thiệu bài viết về ông đã được đăng tải nhân dịp sinh nhật 85 tuổi của nhà lãnh đạo kiệt xuất này."

chỉ còn:

"VietNamNet xin trân trng gii thiu bài viết v nguyên Th tướng Võ Văn Kit đã được đăng ti nhân dp sinh nht 85 tui (23/11/1922 – 23/11/2007) ca nhà lãnh đo kit xut này."

Có lẽ ngày mai, các báo Việt Nam mới đưa tin ông Kiệt qua đời?.

Entry for June 10, 2008

Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cơ bản lên 14% (tức là lãi suất cho vay có thể lên tới 21%) và điều chỉnh tăng tỷ giá hối đoái 2%, nói cách khác là phá giá nhẹ đồng VN từ 16139 lên 16461 (tỷ giá liên ngân hàng), đồng thời chính thức cho phép các tổ chức tín dụng áp dụng biên độ 2%, thay vì 1% như trước kia.

Tăng lãi suất cơ bản VND, giữ biên độ tỷ giá


Nói chung các diễn biến này là có thể được đoán trước và khó tránh khỏi, cho dù mới cách đây vài hôm, Thủ tướng còn tuyên bố không phá giá tiền tệ. Việc nâng lãi suất cũng phù hợp với khuyến nghị của IMF đề nghị NHNN tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Tác động của việc thay đổi tỷ giá này như thế nào tới tỷ giá trên thị trường tự do thì cũng khó có thể biết chắc, để vài hôm tới xem sao. Trong tình trạng kinh tế hiện nay, một số doanh nghiệp đã và đang mua vét đô-la trên thị trường tự do để phòng rủi ro tỷ giá. Một số doanh nghiệp than phiền gặp khó khăn khi mua ngoại tệ cho hàng nhập khẩu theo tỷ giá chính thức. Một số doanh nghiệp nhỏ quyết định nghỉ ngơi, ngừng làm việc trong thời kỳ biến động. Nhiều công ty nhập xe về không đủ tiền đóng thuế và không có khả năng bán được hàng giờ phải tái xuất và chịu lỗ. Giá bất động sản giảm mạnh ở Sài Gòn (có nơi giá chung cư giảm tới 60%) và giảm nhẹ ở Hà Nội (giá chung cư giảm từ 20-25% ở nhiều nơi).

Trong thời gian tới, mức tăng giá lương thực (hiện đóng góp tới hơn 70% lạm phát) được dự đoán sẽ giảm do giá lương thực trên thế giới đang có xu hướng đảo chiều, và vụ mùa này ở Việt Nam rất khả quan và thuận lợi. Nhưng giá nhiên liệu lại có thể tăng đáng kể vào nửa cuối năm nay.

Xem ra lãi suất hiện nay khó có thể tăng hơn nữa. Thay vào việc tiếp tục nâng lãi suất để chống lạm phát, Nhà nước nên cắt giảm mạnh đầu tư công, vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả trước đây, ngừng hãy hoãn việc đầu tư những dự án lớn nhưng chưa có hiệu quả ngay (nói theo Jonathan Pincus là rà soát lại hết các dự án triệu đô). Sự quá tự tin vào triển vọng trung dài hạn của nền kinh tế, và việc chậm ứng biến trước lạm phát đã khiến kinh tế Việt Nam rơi vào trạng thái trên bờ khủng hoảng và không thể dễ dàng hồi phục nhanh chóng. Việc cần làm nữa là rà soát lại hệ thống ngân hàng, rất có thể việc nền kinh tế đi xuống, theo sau sự xuống đáy của giá chứng khoán là sự xuống đáy của giá bất động sản sẽ làm tăng tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và khiến nhiều ngân hàng có nguy cơ phá sản. Nếu trong tình trạng hiện nay mà một số ngân hàng phá sản thì tình trạng ngấp nghé khủng hoảng của chúng ta có thể sẽ biến thành khủng hoảng thực sự.

Monday, June 09, 2008

Entry for June 09, 2008

Trong tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát cao, nhiều công ty lớn có kế hoạch cắt giảm chi tiêu và ngừng tuyển lao động mới còn Chính phủ cắt giảm đầu tư công (4000 tỷ từ vốn ngân sách, 9000 tỷ từ trái phiếu) thì các dự án xa xỉ, và có tính thi đua để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long như phim Lý Công Uẩn (200 tỷ) và Bảo tàng Hà Nội (2300 tỷ) nên được cắt khẩn trương.

Ai cần cái bộ phim vá víu, ầm ĩ các scandal ngay từ lúc chưa bắt đầu và sau khi chiếu xong trong lễ kỷ niệm sẽ cất vào lưu trữ đấy? Cũng có mấy ai sẽ đến tham quan cái bảo tàng ở Mễ Trì, Từ Liêm với số tiền đầu tư khổng lồ đấy? Tại sao lại hoang phí tiền thuế của nhân dân vào các dự án xa xỉ trong thời buổi kinh tế khó khăn, và trong khi người đứng đầu Chính phủ phải lên tiếng kêu gọi nhân dân "chia sẻ" khó khăn với Chính phủ
Đọc thêm các bài này

Lại chuyện lằng nhằng của phim Lý Công Uẩn (phỏng vấn Vũ Huy, hình như là bố em Hà Anh?)

Ông Lê Đức Tiến: Tại sao lại "đốt" 200 tỷ!

2.300 tỷ đồng xây Bảo tàng Hà Nội

Trong bài của họa sĩ Huy có đoạn ông Huy ví việc làm phim Lý Công Uẩn với xây Vạn Lý trường Thành, Kim Tự Tháp. Không biết ông Huy có biết là việc xây Vạn Lý Trường Thành, Kim Tử Tháp là dùng sức của hàng vạn nô lệ với bao nhiêu máu và nước mắt của nộ lệ và dân nghèo (người Tàu tới nay còn lưu lại truyện về nước mắt nàng Mạnh Khương). Và cái bộ phim đầy lục đục nửa ngô nửa khoai của ông Huy và đồng sự đó, tôi sợ rằng sau khi dựng xong chiếu ở rạp cũng chẳng có ai xem, không hiểu ông lấy căn cứ gì để có thể đem so với những công trình trường cửu như Kim Tự Tháp?
Nếu trong chiếc bánh ngọt là bộ phim đó, ông không được hưởng miếng bánh nào thì liệu ông có ủng hộ việc tiếp tục làm nó như thế không?

"
Đã có nhiều ý kiến nên giải tán dự án này, anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ bộ phim này là một cơ hội quý giá. Nói giải tán rất dễ, làm được mới khó, không có những quyết định mạnh mẽ: nhân loại đã không có những Vạn Lý Trường Thành, Kim tự tháp… Theo tôi vẫn nên làm bộ phim này, chỉ có điều là làm thế nào mà thôi."


Sunday, June 08, 2008

Entry for June 08, 2008

Bài phản hồi theo tôi rất hợp lý của các sinh viên Việt Nam ở Trung Quốc
Phản hồi bài "Sợ hậu động đất, sinh viên VN về nước"

Đáng chú ý là bài trên VNN đã bị sửa nhiều so với bản in ban đầu (và không lời giải thích), cắt đi những đoạn có ý phê phán nặng nề các sinh viên trên.
Link trên VNN (đã bị sửa)
Sợ hậu động đất, sinh viên VN về nước
Có thể đọc bài gốc đó ở đây.

Bản đăng hiện tại trên VNN đã bị cắt những câu sau:
"

img - Không thể phủ nhận rằng, trận động đất hôm 12/5 tại Tứ Xuyên đã gây thiệt hại nặng nề về người và của đối với Trung Quốc, khiến nhiều người dân nước này đến nay vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi. Tuy nhiên, việc những sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây những ngày qua thi nhau bỏ về nước, cho thấy sự thiếu ý thức và vô kỷ luật của một bộ phận người trẻ hiện nay.


Tất nhiên, sự lo lắng của các bậc phụ huynh tại VN đối với con là lưu học sinh tại Tứ Xuyên là lẽ thường. Sự sợ hãi của những bạn trẻ lần đầu đối mặt với một thiên tai quá lớn cũng khó trách. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc bỏ về hàng loạt như vậy cho thấy thái độ vô kỷ luật của một bộ phận sinh viên VN.
..
Hành vi này đặt ra một câu hỏi lớn về ý thức và ứng xử của một số người trẻ Việt Nam, nhất là trong môi trường quốc tế."

Dù vậy, vẫn còn câu: "
Đấy là chưa bàn đến việc, khi cả nước TQ đang hướng về Tứ Xuyên, lo lắng khắc phục những hậu quả của động đất, chưa có cảnh báo nào về nguy hiểm sắp tới thì những sinh viên này lại bỏ về." nhưng bỏ mất chữ "lũ lượt" trong cụm "lũ lượt bỏ về".

Tôi tự hỏi phóng viên Thu Lý của VietnamNet lấy quyền gì để đứng ra chê trách các sinh viên này là “vô kỷ luật”, “thiếu ý thức”, rồi lại còn khái quát ra “một câu hỏi lớn về ý thức và ứng xử của một số người trẻ Việt Nam, nhất là trong môi trường quốc tế.” Bạn phóng viên ấy có sống ở trong một vùng gần tâm một trận động đất khủng khiếp với hàng chục ngàn người chết, hay bạn ấy có phải là thân nhân của những sinh viên Việt Nam đang học ở đó đâu. Bạn ấy chỉ ngồi rung đùi ở tòa soạn VietnamNet, rảnh rang chạy xe 2 km từ Láng Hạ tới tới trường Đại học GTVT phỏng vấn vài em sinh viên, và rồi lại phán xét này nọ về “vô kỷ luật”, “thiếu ý thức”, rồi mỉa mai ngụ ý tại sao không ở lại trong khi “khi cả nước TQ đang hướng về Tứ Xuyên, lo lắng khắc phục những hậu quả của động đất”. Nếu bạn ấy thiết tha hướng về Tứ Xuyên như vậy thì cũng nên xin tình nguyện sang đó giúp đỡ khắc phục hậu quả động đất như những người tình nguyện quốc tế, thay vào việc rao giảng như thế trước những quyết định liên quan tới sự an toàn tính mạng và sức khỏe của người khác.

Việc các sinh viên Việt Nam tự ý bỏ về sau động đất có thể vi phạm nguyên tắc quản lý sinh viên của trường Đại học đó, nhưng đó là việc hoàn toàn có thể thông cảm và rất nhỏ nhặt so với tính mạng và sức khỏe của sinh viên. Trên thực tế như thư phản ánh của các bạn sinh viên trường Tây Nam, trường này đã cho sinh viên nghỉ một tháng sau trận động đất. Dù thế nào thì đó cũng không thể là cái cớ để phóng viên Thu Lý phê phán các bạn sinh viên khi họ tự biết hành động để bảo vệ bản thân mình như thế.

Câu chuyện này tự nhiên khiến tôi nhớ tới một truyện ngắn trong tập “Đất dày” của Lý Nhuệ. Truyện kể về một đội sinh viên Trung Quốc về miền núi chống lũ thời Cách mạng Văn hóa. Và khi cơn lũ cuốn phăng mọi thứ không thể gì giữ được thì các bạn sinh viên lao xuống, tay nắm tay, lấy thân mình chắn nước lũ, khiến cho ông bí thư xã phải quỳ xuống vái lạy xin các bạn lên cho. Một sinh viên trong đó đã chết vì lũ cuốn, và người ta chôn cùng cô ta tập Mao tuyển đỏ chói. Đúng là các bạn sinh viên ấy không biết sợ như các bạn sinh viên “sợ hậu động đất”, cũng rất có tính kỷ thuật và có ý thức chống tai họa thiên nhiên. Có lẽ tác giả Thu Lý cũng muốn các bạn sinh viên Việt Nam hành động như thế chăng?

+ Cám ơn bạn GS

Entry for June 08, 2008

Sao lại xử kín???
Tình trạng công lý này khiến mình càng thấy chán nản với đất nước Việt Nam.


Xử kín vụ phát tán clip sex của diễn viên Thùy Linh


"Theo thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình (Công ty luật Hồng Hà), điều 18 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, việc xét xử của toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự… Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật của Nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì toà án xét xử kín, toà án sẽ quyết định những người nào được phép tham dự.

Ông Bình cho biết, việc xét xử kín chỉ áp dụng trong giai đoạn xét hỏi và tranh luận tại phiên toà (vì giai đoạn này có thể những người tiến hành tố tụng hoặc những người tham gia tố tụng sẽ công bố những chứng cứ, những lời khai hoặc tài liệu liên quan…). Tuy nhiên, đến giai đoạn tuyên án thì bản án sẽ được tuyên công khai, những chứng cứ, tình tiết “nhạy cảm” sẽ được toà án phân tích dưới giác độ pháp lý và không nhất thiết phải viện dẫn cụ thể như trong giai đoạn xét hỏi và tranh luận."


Trên VTC. Đáng chú ý là tòa án không hề nêu lý do giải thích tại sao vụ việc sẽ được xử kín (chỉ có câu "với nhiều lý do"!), báo chí cũng không được phép tham dự để đưa tin. Và những việc đó bất chấp nhiều người trong giới luật sư, báo chí và dư luận tỏ ra nghi ngờ về việc áp đặt tội danh đó với bốn sinh viên, cũng như việc họ có phải là người phát tán đầu tiên clip đó không?

Xử kín vụ phát tán clip sex " Vàng Anh"

"Một cán bộ TAND TP Hà Nội cho biết với nhiều lý do, vụ việc sẽ được xử kín. Hiện việc bố trí phòng và an ninh cho buổi xét xử đang được TAND TP. Hà Nội khẩn trương thực hiện.

Theo đó, phiên tòa sẽ chỉ có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia. Chiều nay (6/6), nhiều phòng viên đến liên hệ công việc và đưa giấy giới thiệu đăng ký đưa tin về phiên tòa đều bị từ chối...

Trước khi phiên tòa diễn ra, giới luật sư nổ ra một cuộc tranh luận về phiên tranh tụng với tội danh của các bị cáo, cũng như xác định đây có phải là những người phát tán đầu tiên clip sex này lên mạng. Vụ án còn được cho là chưa có tiền lệ về loại tội phạm mới này.

Theo khung hình phạt truy tố, 4 bị can đang là sinh viên có thể phải đối mặt án tù cao nhất 10 năm, thấp nhất 3 năm. Ngày 25/10/2007, những người này bị khởi tố, bắt giam, 10 ngày sau được tại ngoại."

Saturday, June 07, 2008

Entry for June 07, 2008

HAS THE DRAGON CHANGED ITS SPOTS

Ước tính của Dragon Capital về vốn ngắn hạn của nước ngoài ở Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài nắm chừng $7 tỷ cổ phiếu và $5 tỷ trái phiếu. Trong $7 tỷ cổ phiếu thì nhiều nhất là $2,5 tỷ không nằm trong các quỹ đóng, tức là có thể được bán lại ngay. Tổng vốn ngắn hạn mà các nhà đầu tư có thể rút ra ngay như vậy là chừng $7,5 tỷ.

Dragon Capital ước tính dự trữ Việt Nam là $27 tỷ, nhưng căn cứ vào bài nói chuyện giữa ông Dũng và JPMorgan thì có lẽ chỉ hơn $20 tỷ. Trong tuần tới có lẽ chính phủ sẽ công bố chính thức số liệu dự trữ như lời hứa với JPMorgan?

"Putting the worst case in tangible terms, foreign investors have around 25% of the total equity market (listed and OTC), which would be $7bn in total positions. Of that we estimate at most $2.5bn not locked up in dedicated closed end funds. Net bond and money market positions are at $5bn (marked to maturity). So we have around $7.5bn in classic short-term financing, or hot money.” So the reserves are 360% of the liquid external obligations. Or more directly, the central bank could buy all the short-term obligations owed to foreigners more than THREE TIMES OVER. And this is without making the grim adjustment that in the case of a stampede the value of these foreign positions would fall substantially from their current value."

Tuy nhiên Dragon Capital cũng ước tính là cán cân thanh toán của Việt Nam có thể thâm hụt tới gần $10 tỷ năm nay.

Entry for June 07, 2008

Hehe, Big Brother is gonna watch you.

Bộ Công an VN mong muốn Yahoo chia sẻ kinh nghiệm

11:02, 07/06/2008
Tiếp Phó Chủ tịch Yahoo khu vực Đông Nam Á, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh, Bộ Công an đang tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác phòng, chống các loại tội phạm và tin tưởng rằng với tiềm năng của mình, Yahoo sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công an Việt Nam…

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, trong phạm vi của mình, Bộ Công an sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Yahoo mở rộng, phát triển ở Việt Nam, đồng thời Thứ trưởng đánh giá cao tiềm năng và năng lực của Yahoo trong công nghệ thông tin và cho biết hiện nay, Bộ Công an đang tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác phòng, chống các loại tội phạm và tin tưởng rằng với tiềm năng của mình, Yahoo sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công an Việt Nam…img



Friday, June 06, 2008

Entry for June 06, 2008

1. Bọn Tây bắt đầu bán mạnh trái phiếu để rút vốn trên thị trường chứng khoán, trong khi mua vào cổ phiếu một cách dè dặt. Hai hôm nay các nhà đầu tư nước ngoài đã không còn đặt lệnh mua trái phiếu nữa mà chỉ có lệnh bán ra. Từ đầu tuần tới nay giao dịch 2530 tỷ thì chỉ có 205 tỷ cổ phiếu, trong đó có 26 triệu trái phiếu, 6,5 triệu cổ phiếu.

Như bài báo trên VNexpress thì số lượng trái phiếu mà khối đầu tư nước ngoài xả ra có thể được ước tính chừng 11,4 triệu trái phiếu (bán 20 triệu cả cổ và trái, mua 10 triệu cổ và trái, bán 660 nghìn cổ, mua 2 triệu cổ), tính sơ sơ cũng bán ra (tính net) chừng 1000 tỷ trái phiếu. Số tiền này nếu họ mua USD để chuyển về nước sẽ gây ra áp lực không nhỏ tới tỷ giá (họ sẽ cần mua vào hơn $600 triệu). Và nếu diễn biến này cứ tiếp tục thì thời điểm đầu tư gián tiếp của nước ngoài chuyển thành âm cũng không còn xa. Không biết có ai có số liệu cụ thể về thành phần đầu tư gián tiếp của khối đầu tư nước ngoài: bao nhiêu cổ, bao nhiêu trái không nhỉ?

(Note: các số liệu này là chỉ là tính thô trên cơ sở bài báo này)

Chứng khoán có một tuần bận rộn với giao dịch trái phiếu



"Tỷ lệ gần 92% của giá trị giao dịch thỏa thuận so với tổng giao dịch thị trường tuần qua đã cho thấy sự "tấp nập" của hoạt động này. Trong đó đáng chú ý là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày Giao dịch trái phiếu của khối ngoại
Mua vào Bán ra
2/6 5.228.000 7.728.000
3/6 2.500.000 2.500.000
4/6 2.000.000 7.228.000
5/6 0 3.000.000
6/6 0 500.000



Khối này vẫn giữ nguyên xu hướng mua mạnh hơn bán trong thời gian giao dịch khớp lệnh, mua vào chưa tới 2 triệu đơn vị cổ phiếu, bán ra hơn 660 nghìn đơn vị. Dù vẫn đều đặn thu gom cổ phiếu giá rẻ, nhưng khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài giảm hẳn, trong khi giao dịch trái phiếu gia tăng đột biến, đặc biệt ở lượng bán ra. Thông qua hoạt động giao dịch thỏa thuận, khối ngoại đã "xả" ra xấp xỉ 20 triệu đơn vị cổ phiếu và trái phiếu. Lượng mua vào chỉ khoảng trên 10 triệu đơn vị.

Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài tại TP HCM nhận định khối ngoại đẩy mạnh bán trái phiếu có thể do những báo cáo không mấy tích cực gần đây của một số tổ chức tài chính nước ngoài về tình hình kinh tế Việt Nam và tâm lý lo sợ đồng Việt Nam mất giá. Vì thực chất lãi trái phiếu thấp, độ trượt giá của đồng tiền lớn khiến họ bị lỗ trong danh mục đầu tư.

2. Trên TBKTSG, nhà báo Nguyễn Vạn Phú cho rằng cần linh hoạt tỷ giá. Ông cho rằng tỷ giá chính thức VND/USD hiện nay không phản ánh đúng giá trị thực của VND.

Linh hoạt và cảnh giác



"(TBKTSG) - Cần có sự linh hoạt trong điều hành tỷ giá, tức thị trường chấp nhận tỷ giá như thế nào thì chúng ta nên điều hành theo hướng đó để không ai có thể lợi dụng chính sách neo chặt tỷ giá mà làm lợi riêng cho mình.

Đối với đợt tăng giảm tỷ giá trong tuần qua, yếu tố đầu cơ hưởng lợi ngắn hạn là khá rõ. Tuy nhiên, có những yếu tố hỗ trợ cho giới đầu cơ không thể bỏ qua. Nếu nhìn vào bảng niêm yết tỷ giá của Vietcombank ngày 31-5-2008, chúng ta sẽ thấy 1 đô la Canada ăn 17.799 đồng và 1 đô la Úc ăn 16.819 đồng. Trong khi đó, tỷ giá trên thế giới cho thấy 1 đô la Mỹ đổi được hơn 1 đô la Canada một chút và bằng 0,95 đô la Úc.

Như vậy, so sánh một cách khách quan dựa vào quan hệ của các đồng tiền nói trên, 1 đô la Mỹ sẽ bằng 17.700 đồng. Hiện nay, giao dịch chuyển đổi từ tiền đồng sang đô la Mỹ thực tế cũng phải qua trung gian một ngoại tệ khác như đồng euro, tính ra 1 đô la Mỹ cũng bằng 17.600 đồng. Trong khi đó, tỷ giá của Vietcombank niêm yết vào cùng ngày chỉ là 16.247 đồng.

Người bình thường chỉ cần nhìn vào tỷ giá đồng đô la Úc, từng thấp hơn xa đô la Mỹ, nay lên tới 16.819 đồng như thế cũng có suy nghĩ tiền đồng hiện được định giá quá cao so với đô la Mỹ. Như vậy đô la Mỹ đang được “trợ giá” trên thị trường Việt Nam, rẻ hơn nhiều so với các ngoại tệ khác. Chính sự “trợ giá” này làm cho hàng nhập khẩu rẻ hơn, góp phần thúc đẩy nhập khẩu đủ loại hàng tiêu dùng, càng làm cho cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu..."




Nhân sự VAFI

Tình cờ vào trang web của VAFI (Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam).
Đọc danh sách nhân sự của VAFI thấy có những ông sau trong ban lãnh đạo VAFI nhưng đồng thời hiện cũng đang là nhân sự thuộc cơ quan quản lý Nhà nước.

  • Ông Lê Hoàng Hải - Uỷ viên Thường vụ - Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh Nghiệp
  • Ths. Nguyễn Đình Cung - Uỷ viên Thường vụ - Thư ký Tổ công tác Thi hành Luật Doanh Nghiệp.
  • Ông Bùi Văn Mai - Uỷ viên Thường vụ - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán - Bộ Tài Chính
VAFI là một tổ chức phi lợi nhuận, nhằm mục đích đại diện cho các doanh nghiệp đầu tư tài chính. Trong chức năng, nhiệm vụ của Hội có nội dung:

"Tham gia góp ý, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách liên quan đến việc phát triển thị trường tài chính, các định chế tài chính góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam."

Liệu có sự mâu thuẫn quyền lợi không khi trong ban lãnh đạo của VAFI đồng thời có nhân sự của cơ quan quản lý nhà nước. Làm sao các ông Hải, Mai vừa đại diện cho quyền lợi của VAFI lại vừa đại diện cho Bộ Tài Chính trên phương diện quản lý Nhà nước?. Làm sao ông Cung vừa đại diện cho VAFI lại vừa thay mặt cho Tổ Công tác trực thuộc Thủ tướng Chính phủ?

Theo điều 17 Pháp lệnh Công chức có đoạn:

"Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia".

Việc các công chức của Bộ Tài Chính (có thể kể thêm ông
Quách Đức Pháp - Phó Chủ tịch VAFI - Phó giám đốc Học viện Tài chính) vừa làm ở Bộ Tài Chính vừa tham gia lãnh đạo một hiệp hội đầu tư tài chính liệu có vi phạm Pháp lệnh Công chức không? Nếu có sự mâu thuẫn quyền lợi giữa VAFI và MOF thì các ông này sẽ đứng ở đâu?

Ví dụ liệu có thể xảy ra trường hợp ông Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp và ông Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán có thể có những thông tin không được công bố rộng rãi về tình hình tài chính của một số doanh nghiệp, và các ông dùng những thông tin này để tư vấn cho các nhà đầu tư tài chính trong Hiệp hội?

Entry for June 06, 2008

Tại sao vào thời điểm này, NHNN lại yêu cầu cấm các đại lý đổi ngoại tệ bán ngoại tệ cho nhân dân. Những việc làm như thế chỉ khiến thị trường ngoại tệ trở nên hỗn loạn và giá USD chợ đen tăng cao hơn nữa.

Trong khi tất cả các công ty tài chính đều dự đoán đồng VN sẽ mất giá ít nhất 30% thì NHNN vẫn khăng khăng giữ biên độ 1% và sử dụng biện pháp hành chính cấm bán ngoại tệ. Lẽ ra NHNN nên mở rộng biên độ để đồng VND xuống giá từ từ, thay vì việc nhất quyết bám lấy tỷ giá chính thức đó.

Tình hình này nếu tiếp diễn sẽ dẫn tới việc có hai tỷ giá ngày càng cách xa nhau: tỷ giá chợ đen và tỷ giá chính thức, cho tới thời điểm NHNN không thể chịu đựng được nữa và phải thả nổi đồng VND. Thay vào việc cố gắng níu giữ điều không thể, NHNN nên chủ động và linh hoạt trong chính sách tỷ giá.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì việc cấm bán ngoại tệ cho nhân dân như thế chưa từng xảy ra từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, nghĩa là từ chừng 20 năm qua. Một động thái cực đoan, tiêu cực như thế lại được đưa ra như một gì đó đơn giản, không đáng kể, và khi thị trường mới chỉ nhen nhóm có dấu hiệu lo lắng, chứ chưa tới mức hoảng loạn, theo tôi là một sai lầm không thể chấp nhận được. Người ta không thể kiểm soát đầu cơ ngoại tệ theo cách như đầu cơ gạo, bởi với đầu cơ gạo, có thể biết rõ người đầu cơ chủ chốt là ai (là các tổng công ty độc quyền xuất khẩu của Nhà nước) trong khi với đầu cơ ngoại tệ, đó có thể là bất kỳ ai. Vì thế, có thể sử dụng biện pháp hành chính trong chống đầu cơ gạo nhưng không thể áp dụng như thế trong bối cảnh thị trường tiền tệ như hiện nay. Hơn nữa, việc người dân mua ngoại tệ khi dự đoán đồng VN sẽ xuống giá hầu hết là một phản ứng hợp lý nhằm tự bảo vệ mình, chứ không phải là việc đầu cơ để hưởng lãi. Động thái trên của Chính phủ là một việc làm tối kỵ, và sẽ càng làm nhân dân mất lòng tin vào Chính phủ, mà trong những giai đoạn chấp chới như hiện nay thì lòng tin là yếu tố rất quan trọng, có thể giúp Việt Nam không sa vào khủng hoảng hay sẽ sa vào (trong kinh tế học có một khái niệm là self-fullfiling crisis, chỉ các khủng hoảng xảy ra vì người ta dự đoán rằng nó sẽ xảy ra).

Nhân đây cũng nói về năng lực điều hành của Chính phủ, theo tôi là rất có vấn đề. Tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam hiện nay cũng không thiếu những người giỏi, nhưng có cảm giác vai trò của những chuyên gia, những nhà kỹ trị trong Chính phủ đang ngày càng mờ nhạt, tiếng nói của họ không được đếm xỉa và mọi quyết định quan trọng đều do các vị lãnh đạo đưa ra. Việc mở rộng Hà Nội vừa qua là một ví dụ của sự tùy tiện và cách quản lý hoàn toàn từ trên xuống bất chấp ý kiến của giới chuyên môn. Việc điều hành kinh tế thời gian qua cũng có những dấu hiệu như vậy: vai trò của một số chuyên gia kinh tế như Trần Đình Thiên (Viện Kinh tế học), Lê Xuân Nghĩa, Nguyễn Đại Lai (NHNN)... có vẻ như chỉ là chạy theo, giải thích thay vì việc tích cực tham gia định hình chính sách (ít ra đó là những gì tôi cảm nhận). Chắc chúng ta cũng biết, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên cầm quyền, một trong những việc làm đầu tiên của ông là giải tán Ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ gồm các tên tuổi như Lê Đăng Doanh, Nguyễn Đình Cung, Võ Trí Thành, Võ Đại Lược...trong khi những nhà kinh tế này từng đóng vai trò đáng kể trong việc hình thành chính sách kinh tế dưới thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải- đặc biệt là vai trò của ông Lê Đăng Doanh, người có thể coi là kiến trúc sư chính sách kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới (ông Doanh giờ tham gia mở một viện nghiên cứu phát triển cùng với các ông Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc...). Trong khi Thủ tướng Dũng chưa bao giờ là người điều hành kinh tế xuất sắc (ông từng làm quyền Thống đốc NHNN một thời gian ngắn trước ông Lê Đức Thúy) thì việc ông giải tán Ban nghiên cứu là dấu hiệu hoặc ông quá tự tin vào khả năng của chính mình, hoặc ông muốn gạt đi khả năng các cố vấn sẽ có ý kiến thận trọng trước các dự án to lớn của ông, như xây dựng tập đoàn nhà nước theo mô hình Chaebol (từng được cựu Tổng bí thư Đỗ Mười đề xướng) hay các chương trình đầu tư quy mô lớn. Dự đoán này của tôi có lẽ không phải không có cơ sở khi mới hôm qua trên VNE có bài này của một cựu vụ trưởng ở NHNN và lời bình của ông Trần Hữu Dũng "
Nhưng quan trọng hơn, cần những lãnh đạo biết nghe những nhà kinh tế chuyên nghiệp."

Việt Nam cần những nhà kinh tế kỹ trị chuyên nghiệp


Và hậu quả của sự quá tự tin, sự chậm ứng biến trước các tín hiệu lạm phát (đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư và một số nhà kinh tế cảnh báo từ giữa năm 2007) đã khiến Chính phủ trở nên hết sức bị động và chỉ mới thực sự chống lạm phát tích cực trong vài tháng gần đây. Và bây giờ, trước các báo cáo u ám dồn dập của các tổ chức tài chính (cả công lẫn tư) thế giới về triển vọng kinh tế và khả năng lạm phát thì Chính phủ vẫn cố bám vào tỷ giá cố định và chống sức ép tỷ giá bằng cách cấm bán ngoại tệ cho nhân dân với lý do "đầu cơ"! Nếu sau việc này mà đồng VN ngày càng mất giá trên thị trường chợ đen và người dân xao xác tháo bỏ đồng VN để mua vàng, mua đô-la với giá chợ đen thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Chính phủ Việt Nam cần có sự thay đổi trong tư duy quản lý, lắng nghe các nhà kỹ trị nhiều hơn, để họ có một vai trò quan trọng trong việc điều hành chính sách, phải tránh bệnh kiêu ngạo của các nhà lãnh đạo (mà trong sách giáo khoa Mác-Lenin gọi là bệnh kiêu ngạo cộng sản). Khi người ta nói Lý Quang Diệu làm ra thần kỳ Singapore, hay Đặng Tiểu Bình mang lại thần kỳ Trung Quốc thì không phải ông Lý, ông Đặng xoay xoay cái đũa như Harry Potter (và Harry Potter cũng còn phải đi học ở trường phù thủy) mà là họ biết sử dụng các nhà kỹ trị theo đúng cách để đưa lại sự thần kỳ kinh tế. Nếu nhìn nụ cười sảng khoái của Thủ tướng Dũng trong những bức ảnh trong kỳ họp
Quốc hội, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hết sức khó khăn và chính bản thân Thủ tướng lên tiếng kêu gọi nhân dân "chia sẻ" khó khăn với Chính phủ thì người ta dễ có cảm giác rằng ông Dũng đang tin rằng mình có đũa thần.

Chúng ta chờ xem Thủ tướng sẽ sử dụng cây đũa thần của mình ra sao.

Các đại lý thu đổi không được bán ngoại tệ cho cá nhân

"Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các đại lý vi phạm quy định hiện hành liên quan tới hoạt động thu đổi ngoại tệ. Toàn bộ số ngoại tệ tiền mặt thu được, các đơn vị này phải bán lại cho ngân hàng thương mại, không được bán cho cá nhân.

Theo quy định hiện hành, đại lý đổi ngoại tệ của các ngân hàng chỉ được mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, chứ không được phép bán. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các bàn đại lý phải bán toàn bộ số ngoại tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng đã ủy quyền.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết tỷ giá hối đoái tiếp tục được điều hành theo hướng linh hoạt dựa trên cung cầu trên thị trường trong biên độ 2% đã được Thủ tướng chỉ đạo. Ngân hàng Nhà nước đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế."

Update:
+ Quy định mà NHNN nêu ra là từ 2003, quyết định mới của NHNN chỉ nhằm chấn chỉnh hiện tượng các đại lý vẫn bán ngoại tệ cho cá nhân. Như vậy, nhận định ở trên của tôi quy trách nhiệm quy định này cho Thống đốc NHNN ở thời điểm hiện nay là không có cơ sở.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng quyết định mới công bố của NHNN trong thời điểm hiện nay sẽ càng làm thị trường thêm nhiễu loạn và gây mất lòng tin của nhân dân, trong khi không có tác dụng gì trong việc làm giảm nhu cầu ngoại tệ của nhân dân (thậm chí còn ngược lại) hay giảm yếu tố đầu cơ. Trong điều hành kinh tế, có những việc bình thường không sao, nhưng nếu không đúng thời điểm thì có thể đưa tới những tín hiệu sai.

+ Ý kiến của IMF với Chính phủ:

Ý kiến này quá ngắn và quá chung chung để có thể thực sự thiết thực. Sự trợ giúp kỹ thuật của IMF với Chính phủ Việt Nam xem ra khá hạn chế.

+ Trao đổi giữa Thủ tướng và JPMorgan.
Thủ tướng Dũng hứa sẽ công bố rộng rãi hơn cho nhân dân các thông tin từ trước vẫn bị coi là bí mật như mức dự trữ ngoại tệ.

Chính phủ sẽ sớm công bố cụ thể mức dự trữ ngoại tệ bằng USD. Từ trước tới nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ cung cấp thông tin này với các tổ chức quốc tế như WB và IMF. Để củng cố lòng tin của dân chúng, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu công bố rộng rãi mức dự trữ ngoại tệ của Việt Nam thường xuyên và cụ thể.

+ Kinh tế VN và ba yêu cầu cải cách cấp bách


Jonathan Pincus rất mạnh miệng, muốn Chính phủ Việt Nam phải cải tổ mạnh mẽ, cắt giảm đầu tư công thẳng thừng

"Vừa rồi, CP đã đưa ra thông báo số tiền hơn 200 triệu USD đầu tư công sẽ bị cắt giảm. Đó là việc tốt, nhưng VN cần giảm 10 lần số tiền đó.

CP nên lập danh sách 100 dự án đầu tư lớn nhất. Nhìn vào danh sách đó, CP sẽ xác định ra đâu là dự án kém hiệu quả, đâu là dự án chưa thật cần thiết vào thời điểm này. Từ danh sách 100 dự án đó, CP có thể tìm ra 10 dự án có thể tạm ngưng, từ đó, có khoảng 2 tỷ USD.

Phóng viên Phương Loan của tuanvietnam có những phóng vấn thẳng thắn và đi vào vấn đề. Xem thêm bài phỏng vấn Martin Rama của World Bank, và Ayumi Konishi của ADB.




+ Interesting! VNEconomy đăng tường thuật trao đổi giữa Thủ tướng Dũng và kinh tế trưởng của JPMorgan. Một việc làm tích cực trong thời điểm hiện nay để tăng cường thông tin cho người dân và tăng niềm tin của người dân.

“Chúng tôi đủ khả năng giữ ổn định VND”



"Thủ tướng: Năm 2007, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi, năm 2006 chúng tôi dự trữ có 10 tỷ USD, năm 2007 dự trữ của chúng tôi đã tăng lên 20 tỷ USD.

Năm tháng đầu năm 2008, cán cân thương mại tuy có thâm hụt nhưng cán cân thanh toán đã thặng dư 700 triệu USD, gần 1 tỷ USD.

Mục tiêu của Việt Nam năm 2008 là giữ tỷ lệ nhập siêu ở mức 30%, như vậy, cán cân thanh toán sẽ ở mức thặng dư 2 đến 3 tỷ USD. "
Thủ tướng khẳng định cán cân thanh toán năm nay sẽ thặng dư 2-3 tỷ USD, trong khi bọn Barclays Capital dự đoán cán cân thanh toán năm nay sẽ thâm hụt 9 tỷ USD!





Thursday, June 05, 2008

Entry for June 05, 2008

Orhan Veli Kanık (1914-1950) nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, chủ soái phong trào thơ hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ với cái tên Phong trào Garip. Ông mất năm 36 tuổi vì xuất huyết não sau khi ngã xuống một cái hố trên đường trong khi say rượu.



Tôi lắng nghe Istanbul


Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm ;
Đầu tiên có một làn gió nhẹ
Và những chiếc lá trên cây
Khe khẽ rung lay;
Ngoài kia, chốn xa xa,
Tiếng chuông của người chở nước rung lên không nghỉ;
Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm

Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm;
Và bất chợt, những con chim bay
Những đàn chim, ở trên cao, kêu la
Trong lúc những chiếc lưới được quăng trên bãi cá
Và đôi chân người đàn bà vỗ trên mặt nước
Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm.

Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm
Cung Bazaar lặng lẽ thanh bình
Tiếng ồn ào ở giữa khu chợ
Sàn nhà nguyện đầy ắp những chú bồ câu,
Và tiếng búa rền vang trên bến cảng
Làn gió xuân đưa mùi mồ hôi đến;
Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm;

Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm;
Tôi vẫn choáng váng sau trận rượu vừa qua
Tòa nhà ven biển với nhà thuyền tối đen ngủ yên
Trong tiếng ồn ào, trễ nải của gió phương nam
Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm;

Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm;
Cô gái xinh xắn bước trên vỉa hè
Câu chửi rủa, bài hát, những lời xấc xược;
Có gì đó từ tay cô rơi xuống đất.
Tôi đoán đấy là bông hồng.

Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm;
Một con chim vỗ cánh bay quanh chiếc váy của em;
Tôi biết đôi mày em lấm tấm mồ hôi
Và đôi môi em dịu ướt.
Mặt trăng bạc vươn trên những cây thông;
Tôi có thể cảm thấy tất cả trong nhịp đập trái tim em.
Tôi lắng nghe Istanbul, chăm chú, mắt tôi nhắm.


I AM LISTENING TO ISTANBUL


I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;
At first there blows a gentle breeze
And the leaves on the trees
Softly flutter or sway;
Out there, far away,
The bells of water carriers incessantly ring;
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;
Then suddenly birds fly by,
Flocks of birds, high up, in a hue and cry
While nets are drawn in the fishing grounds
And a woman's feet begin to dabble in the water.
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.
The Grand Bazaar is serene and cool,
A hubbub at the hub of the market,
Mosque yards are brimful of pigeons,
At the docks while hammers bang and clang
Spring winds bear the smell of sweat;
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;
Still giddy since bygone bacchanals,
A seaside mansion with dingy boathouses is fast asleep,
Amid the din and drone of southern winds, reposed,
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.
Now a dainty girl walks by on the sidewalk:
Cusswords, tunes and songs, malapert remarks;
Something falls on the ground out of her hand,
It's a rose I guess.
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed;
A bird flutters round your skirt;
I know your brow is moist with sweat
And your lips are wet.
A silver moon rises beyond the pine trees:
I can sense it all in your heart's throbbing.
I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed.


Bài hát cái đuôi

Chúng ta không thể đi cùng nhau, con đường ta khác biệt
Anh là mèo của đồ tể, tôi mèo đường phố
Thức ăn của anh ở trong chậu thiếc
Của tôi trong miệng sư tử
Anh mơ mộng tình yêu, tôi mơ tới khúc xương.

Nhưng cuộc sống anh cũng chẳng dễ gì
Khi mỗi ngày qua, anh phải liếm bàn tay ông chủ



TAIL SONG

We can't come together, our ways are different
You're a butcher's cat, I'm an alley cat
Your food comes in a tin bowl
Mine is in the lion's mouth
You dream of love, I of a bone

But your way isn't easy either, brother
It's no easy job
To lick the man's hand every damn day



Tự do

Chúng ta sống tự do
Không khí tự do cho bạn, và cả những đám mây
Các thung lũng và đối núi đều tự do của bạn
Mưa và bùn tự do
Những thứ bên ngoài xe hơi
Lối vào rạp chiếu bóng
Và cửa sổ quầy hàng
Đều tự do cho bạn
Bánh mỳ và phó mát đều mất tiền
Nhưng nước bẩn thì tự do sử dụng
Tự do có thể khiến đầu anh rơi mất
Nhưng nhà tù thì anh cứ tự do đến
Chúng ta sống tự do


FREE


We live free
Air is free, clouds are free
Valleys and hills are free
Rain and mud are free
The outside of cars
The entrances of cinemas
And the shop windows are free
Bread and cheese cost money
But stale water is free
Freedom can cost your head
But prison is free
We live free

Entry for June 05, 2008

Kinh khủng.
Quân đội Nam Hàn tàn sát ít nhất 100.000 người bị tình nghi thân cộng sản trong mùa hè năm 1950, sau khi quân Mỹ đuổi được quân Bắc Hàn chạy lên phương Bắc. Số liệu ước tính của ủy ban Sự thật và Hòa giải chính phủ Nam Hàn. Việc thảm sát này bị che giấu hơn 50 năm, với sự biết đến và làm ngơ của quân đội Mỹ và bản thân quân đội Mỹ cũng tham gia một số vụ tàn sát dân thường Nam Hàn khác như ở đây.

Nói chung, có cảm giác người Hàn Quốc và người Nhật Bản là những dân tộc có thể trở nên rất man rợ trong chiến tranh, mặc dù tất cả các dân tộc đều có thể man rợ trong chiến tranh, nhưng mức độ tàn sát của người Nhật Bản (như ở Nam Kinh) và người Hàn Quốc (với nhau) thật đáng sợ.

Bài trên ABC News.
Bài trên talawas của Đỗ Kh.

Đỗ Kh.
Chuyện nhỏ của chiến tranh Triều Tiên
58 năm về trước, khi chiến tranh Triều Tiên mới bắt đầu vào mùa hè 1950, chính quyền Nam Hàn ở mức cao nhất (Tổng thống Lý Thừa Vãng, Syngman Rhee) đã ra lệnh thủ tiêu tất cả các thành phần dân sự bị tình nghi là thân cộng sản.

Con số này, theo Ủy ban Sự thật và Hòa giải (Truth and Reconciliation Commision) của Nam Hàn vượt qua 100.000 nạn nhân và có thể lên đến gấp đôi. Đây là chuyện cũ rồi và do một chính quyền hữu khuynh thân Hoa Kỳ gây ra, cho nên khi một thông tấn lớn như AP đưa tin này ra vào giữa tháng 5-2008, cuộc thảm sát tập thể, chủ ý và có hệ thống này được các phương tiện đại chúng lơ là, mặc dù 100 hay 200 ngàn nạn nhân là một con số rất lớn, kể cả về mặt tỉ số, khi dân số Nam Hàn vào thời gian chiến tranh là 20 triệu.

img
img
img
img
img
img

Trước đây, thỉnh thoảng đã có những thầm thì về việc hành quyết thường dân vĩ đại này, như vào năm 2002, khi bão số 15 Rusa vô tình khai quật một mồ chôn tập thể ở Yuhyang-ri. Ngoài ra, dư luận phương Tây cũng đã từng để ý đến các vụ thảm sát thường dân do chính quân lực Hoa Kỳ gây ra tại bán đảo này.

Điển hình, nhắc lại, là tại Nogun-ri, Sư đoàn 1 Mỹ đã dồn người tị nạn vào một khu vực và gọi phi pháo đến để thanh toán. Số sống sót sau trận phi pháo này bị dồn vào dưới một cầu hỏa xa để bộ binh nổ súng, sát hại 200 - 400 dân làng, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già.

Ngày 3.8.1950, quân lực Mỹ thừa lệnh của một tướng lãnh, đã giật sập hai cây cầu trên sông Naktong tại Waegwan và Tuksong-dong trong khi trên các cầu này đầy người tỵ nạn.

Những hành động này được tiết lộ vào năm 2006 là "chính sách" của quân lực Mỹ.

Việc thủ tiêu các tù nhân chính trị (30.000 đang bị giam giữ vào lúc đó) cùng với thường phạm lẫn lộn và các thành viên Liên minh Hướng dẫn Quốc gia (National Guidance League, đây là một tổ chức chính phủ Nam Hàn thành lập để "cải tạo" các thành phần nông dân bị coi là thiếu lập trường quốc gia), việc tàn sát tỉ mỉ và tổ chức này đã được giữ kín trong hơn nửa thế kỷ mặc dù được các viên chức quân sự và ngoại giao Mỹ chứng kiến tại chỗ và chụp hình. Trước giờ, những thông tin về chuyện này, xảy ra cùng lúc tại khắp nơi ở Nam Hàn, đều được coi là tuyên truyền của cộng sản, hoặc là do Bắc Hàn gây ra, nơi đây 1.800 người, nơi kia 4.000. Riêng tại thành phố Busan, con số bị hành quyết lên đến 10.000, tại tỉnh Gyongsang có thể là 25.000 nạn nhân.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải hiện đang gặp khó khăn về tài chính từ phía chính quyền hiện tại, với quỹ thường niên là 19 triệu USD, Ủy ban sẽ hoạt động ít nhất là cho đến năm 2010.

Ngày nay, Nam Hàn là một quốc gia dân chủ và giàu mạnh, có dư luận cho rằng là nhờ việc ngăn chặn vô cùng hữu hiệu và kịp thời các phần tử mang tiềm năng phá hoại tự do này chăng? Một trăm hay là hai trăm ngàn mạng đáng đời và đền tội chưa kịp gây ra. Nhưng, dân chủ đến với Nam Hàn hẳn không phải là do chính quyền quân phiệt ban phát vào một lúc vui vẻ mà phải trải qua đấu tranh, như cuộc thảm sát Gwangju bởi các "thiên thần mũ đỏ" (lực lượng nhảy dù) vào năm 1980.

Các ảnh trong bài là do chính quyền Mỹ giữ kín cho đến khi được "giải mật" gần đây.

© 2008 talawas