Wednesday, May 31, 2006

Một lộ trình dân chủ hoá

Bài phát biểu của GS Phan Đình Diệu tại Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội X Đảng CSVN do UBTƯ Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức, Hà nội, 14-2-2006.

Nội dung nói chung cũng không có gì đặc biệt, toàn là những điều nhiều người biết và nghĩ nhưng không có mấy người dám nói, nhất là nói một cách công khai. Ở Việt Nam hiện thời trong giới trí thức chắc có được ông Phan Đình Diệu và ông Nguyễn Quang A, thêm ông Nguyên Ngọc nữa là dám nói mạnh thế? Nhưng thấy ông Quang A và ông Nguyên Ngọc còn hay phát biểu trên báo chí trong nước còn ông Phan Đình Diệu hầu như không (được?) phát biểu bao giờ.

 

Cháu vẽ ông mặt trời

Nhân dịp 1/6

Cháu vẽ ông mặt trời- album Hồng Nhung.

Giọng cô Hồng Nhung nghe hơi điêu (như mọi khi) nhưng thôi, nghe tạm. Có bài "Lời chào" Hồng Nhung hát khi còn bé nghe hay phết, giọng ngây thơ. Nghe bài này lại nhớ tới mấy chương trình thiếu nhi trên Đài tiếng nói Việt Nam ngày xưa.

 

Tuesday, May 30, 2006

Ảnh nhà mới

Up theo yêu cầu của em MA Image

 

IMG_0150

Phòng khách : Úi trời, up lên mới để ý thấy có cải hộp gì chuỳnh uỳnh giữa phòng khách.

IMG_0148

Cửa sổ

IMG_0154

Trước nhà

Sexual attraction: the magic formula

Interesting article

Sexual attraction: the magic formula

Tóm tắt và bình loạn:

Mating căn cứ vào cả phần conscious sub-conscious

Trong phần conscious, cả men lẫn women đều hướng tới các yếu tố: beauty, brains and resources, vì đó là những đặc điểm cho thấy good genes, có thể truyền lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên vì cuộc tìm kiếm mates cũng là một sự lựa chọn có chi phí nên người ta sẽ có xu hướng tìm kiếm những người tương hợp với mình về độ hấp dẫn, thông minh, hay khả năng thành đạt. Love có tác dụng như là một thứ cam kết, làm giảm công sức và phí tổn của việc tìm kiếm cũng như bảo đảm cho việc nuôi dạy con cái. Như vậy là ở đây love cũng là một sự compromise, bạn sẽ phải hy sinh những potentials of better genes for kids để có thêm sự an toàn và giảm thời gian tìm kiếm.

Trong phần sub-conscious, người ta lại có xu hướng tìm những người có bộ genes có tên là "major histocompatibility complex (MHC), which plays a critical role in the ability to fight pathogens" khác biệt, vì sự kết hợp giữa các bộ genes MHC khác nhau sẽ tốt hơn cho khả năng chống bệnh tật của con cái. Và khứu giác đóng vai trò quan trọng trong việc giúp phụ nữ tìm ra những người có bộ genes MHC khác với mình (với điều kiện khi họ không sử dụng thuốc tránh thai). Đây chính là căn bản của cái gọi là sexual chemistry. Tuy nhiên, việc đánh giá sexual chemistry cũng thay đổi theo chu kỳ ... đối với phụ nữ. Thế nên đối với một cô gái, một anh chàng có thể rất hấp dẫn vào ngày này nhưng lại không hấp dẫn vào một tuần sau đó.

Một ý nữa là sex có thể dẫn tới love, như đã nói, có thể là do kết quả của việc phát triển love như là một công cụ giảm thời gian và công sức tìm kiếm cũng như để bảo đảm cho việc hợp tác nuôi dạy con cái. Nhưng cần cẩn trọng vì sex có thể làm lệch lạc intuition của bạn về một ideal partner !. Thế nên cần tin tưởng vào intuition trước sex chứ không phải là sau đó (love blinds).

"Having sex can also complicate the way you perceive a potential partner. After sex, the brain releases oxytocin, which results in the warm, companionable feeling of love and the creation of the social bonds that facilitate co-operative child-rearing. Watch out: sex on a whim can lead to feelings of love for a person who is entirely wrong for you"

Vậy quy tắc chọn lựa thế nào khi người ta phải cân bằng giữa mong muốn và khả năng, giữa cost và benefit của công việc tìm kiếm. Công thức đã được các vị tiền bối nước Việt tổng kết bằng câu "yêu 100, chọn 10 lấy 1" nay đã được chứng thực về mặt khoa học. Tất nhiên ý nghĩa thực tế không phải ở chỗ yêu 100 mà người ta sẽ scan để so sánh và chọn lựa ở tỷ lệ khoảng 1/10 trong số những người khác phái tiềm năng.

"The researchers found that the optimum proportion of possible mates to “examine” before setting your aspirations and making your choice is a mere 9% — so at a party with 100 possible mates, it’s best to study only the first nine you randomly encounter before you choose. Examining fewer means you won’t have enough information to make a good choice, examining more makes it likely you’ll pass the best mate by. No doubt the models underestimate the complexity of real mate choice, but the fundamental insight is clear: don’t search indefinitely before choosing, lest you miss out on all the good mates or run out of time altogether. "

Chính vì thế mà ở bên Tây hay có hình thức group date, chẳng hạn có 20 người nam và 20 người nữ gặp nhau, mỗi người sẽ có chừng vài phút để nói chuyện với một người khác phái, sau đó chuyển sang người kế tiếp một cách luân phiên. Trong cuốn "Blink: The Power of Thinking without Thinking" của Gladwell, tác giả nhận xét là kết quả dating thường liên quan rất chặt chẽ với ấn tượng chỉ trong 3 phút nói chuyện đó. Tức là nếu bạn cảm thấy có chemistry với một người chỉ sau 3 phút tiếp xúc trong một dating thì nhiều khả năng bạn sẽ phù hợp với người đó. Ngược lại thì sẽ rất khó, trừ khi bạn phải compromise bản thân rất nhiều.

Tóm lại là:

"Who we fall for is determined by a mix of factors, some of which we are aware of, some of which we experience indirectly. Happenstance can play a significant role, especially if we meet someone just after calibrating our aspirations, or at a particular stage of the hormonal cycle. There may be that special someone out there — but they’re not necessarily the only one."

Tình yêu đôi khi cũng là một sự tình cờ. Có thể có Mr/Ms Right cho bạn nhưng không có nghĩa đó là người duy nhất. Một người bạn gặp vào right time, rịght place rất có thể sẽ thành the right one cho bạn. Hay là ngược lại, nói theo kiểu 2046, " Love is a matter of timing. No interest to meet the right person too soon or too late".

Công đoàn : « hữu danh vô thực ! »

Công đoàn : « hữu danh vô thực ! »

Theo những thống kê chưa đầy đủ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐ), chỉ trong ba tháng đầu năm 2006 đã xẩy ra 197 cuộc đình công, tức nhiều hơn cả năm 2005 về số vụ lẫn số người lao động tham gia. Xét về mặt pháp luật lao động, tất cả các cuộc đình công này -cũng như 1000 cuộc đình công xẩy ra từ năm 1995 (năm ban hành bộ luật lao động) đến năm 2005 - đều là « bất hợp pháp » theo nghĩa không do công đoàn lãnh đạo và tổ chức [Diễn Đàn số 159 và 160].

Thừa nhận tình trạng đó, bản báo cáo mới đây của TLĐLĐ giải thích rằng một trong những nguyên nhân là « công đoàn cơ sở còn yếu kém, mờ nhạt nên không đại diện, không bảo vệ được quyền lợi cho người lao động ». Chủ tịch TLĐLĐ Cù Thị Hậu, thẳng thắn hơn, cho rằng « cơ chế của chúng ta không cho phép công đoàn đứng ra bảo vệ công nhân » [Thời báo Kinh tế Sài Gòn 16.3.06]. Trưởng ban pháp luật TLĐLĐ Lê Thanh Khương môt tả cơ chế này như sau. Một mặt, chủ tịch của công đoàn cơ sở là thành viên của ban giám đốc doanh nghiệp, thực chất là thuộc về giới chủ : « Người làm chủ tịch công đoàn lại đồng thời là phó giám đốc hoặc quản đốc phân xưởng, thậm chí còn là giám đốc điều hành, ăn lương của ông chủ 5 triệu, 6 hay 7 triệu, thậm chí có người tôi biết được trả tới 15 triệu. Luôn luôn bên cạnh ông chủ thì làm gì họ có thể hy sinh quyền lợi của mình để bảo vệ người lao động ». Mặt khác, muốn tổ chức đình công, công đoàn cơ sở phải báo cáo trước đó với đảng bộ Đảng cộng sản của doanh nghiệp : « Đảng bộ là ai ? Bí thư là ai ? Thường là giám đốc với phó giám đốc. Chính cơ chế ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’ này khiến công đoàn không thể tổ chức đình công » [Vietnamnet 27.3.06].

Một cuộc điều tra do Viện lao động xã hội thực hiện trong 24 doanh nghiệp cho biết chỉ có 16 % người lao động nghĩ rằng công đoàn có một vai trò trong giải quyết tranh chấp lao động. Một nghiên cứu khác của tổ chức Mêkong Economics trong ngành dệt may cho thấy hoạt động chủ yếu của công đoàn là cung cấp cho người lao động những « dịch vụ xã hội » : tặng quà vào các dịp lễ lớn (Tết, Ngày phụ nữ, Ngày thiếu nhi...), sinh hoạt văn hoá, thể thao, du lịch hay cho vay tiền không có lãi suất. Trong một cuộc hội thảo của TLĐLĐ với Tổ chức lao động thế giới (ILO) đầu tháng 4 vừa qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia của ILO có đề nghị với TLĐLĐ tìm giải pháp giảm thiểu các cuộc đình công « tự phát » trong sự cải thiện quan hệ lao động, hoá giải những tranh chấp giữa chủ nhân và người làm công bằng cách « tăng cường đối thoại xã hội » trong một cơ chế ba bên gồm công đoàn, giới chủ và nhà nước. Các chuyên gia của TLĐLĐ đều tán thành giải pháp này nhưng cho biết nó khó khả thi ở Việt Nam, bởi vì « cả công đoàn, phòng thương mại và công nghiệp, liên minh các hợp tác xã đều là của nhà nước, lấy gì... ‘đối thoại xã hội’ ? » [Lao Động 5.4.06].

Để công đoàn không còn « hữu danh vô thực », ở nhiều cuộc hội thảo khác, lãnh đạo TLĐLĐ có đề xuất một cơ chế mới theo đó « cán bộ  của công đoàn cơ sở ăn lương của tổ chức công đoàn, không kiêm nhiệm » trọng trách khác trong doanh nghiệp và, « ở cấp trung ương, TLĐLĐ cũng phải trở thành một tổ chức có tính độc lập bảo vệ quyền lợi của người lao động » [Thời báo Kinh tế Sài Gòn 16.3.06]. Nếu quả như vậy thì, sau hơn mười năm đứng ngoài các cuộc đình công đấu tranh đòi quyền lợi của người lao đông, công đoàn có một bước đầu đổi mới tư duy đáng chú ý.

Luật về đình công : « công cụ không chế người lao động ! »

Có thể nắm bắt chiều hướng nói trên trong quyết định vừa qua của TLĐLĐ bác bỏ dự án của chính phủ sửa đổi bộ luật lao động và kiến nghị yêu cầu quốc hội không thông qua dự luật đó « vì nó sai cơ bản từ phương pháp luận, giống như kiểu ‘nhức đầu’ lại kê thuốc... ‘tiêu chảy’ ». Phải nói rằng chính phủ đã trình Uỷ ban thường trực quốc hội một dự án sửa đổi luật khó hiểu nổi : Sau khi xác nhận rằng hầu hết các cuộc đình công từ 10 năm qua xuất phát từ chỗ người sử dụng lao động vi phạm những qui định của luật lao động, đẩy người lao động sử dụng hình thức đình công để đấu tranh bảo vệ quyền của mình, tờ trình của bộ trưởng lao động-xã hội Nguyễn Thị Hằng lại chủ trương duy trì qui định không cho phép người lao động bảo vệ « quyền » (quyền lợi do pháp luật qui  định) bằng đình công, mà chỉ được giải quyết loại tranh chấp đó ở hội đồng hoà giải và toà án. Quyền đình công của người lao động chỉ dành cho những tranh chấp về « lợi ích » (lợi ích cao hơn các qui định của luật pháp). Theo đánh giá của ông Lê Thanh Khương (trưởng ban pháp luật TLĐLĐ), « dự án luật chỉ chăm chú sửa thủ tục đình công về ‘lợi ích’ chưa từng xảy ra ở Việt Nam, nghĩa là... ‘lạc đề’ vì nó không liên quan gì đến hơn 1.000 cuộc đình công vừa qua » [Lao Động 17.3.06]. Hay như công đoàn Tổng công ty dệt may nhận định, người lao động tiếp tục bị « đặt ra ngoài vòng pháp luật khi đấu tranh đòi quyền lợi » mà pháp luật đã qui định [Lao Động 20.3.06].

Hơn thế nữa, ông Nguyễn Duy Vy (phó trưởng ban pháp luật TLĐLĐ) cho biết bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng còn chuẩn bị trình c
hính phủ một nghị định, theo đó người lao động tham gia đình công không hợp pháp sẽ bị phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng [Vietnamnet 14.3.06]. Trong khi ấy thì nhà nước để cho tình trạng giới chủ xâm phạm quyền của người lao động trở nên phổ biến và kéo dài : đội ngũ thanh tra lao động, mà nhiệm vụ là phát hiện và xử lý những sai phạm trong doanh nghiệp, không những quá mỏng mà hầu như chỉ tiếp xúc với giới chủ. Trong điều kiện đó, theo ông Lê Thanh Khương, các qui định về dình công trong bộ luật lao động, vô hình trung, « trở thành công cụ dùng để khống chế người lao động » [Lao Động 17.3.06]

Trong tranh chấp về quyền, TLĐLĐ đòi bộ luật lao động phải qui định người lao động có quyền đình công, hay chí ít « quyền ngưng việc », khi người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình [Lao Động 4.3.06]. Công đoàn Tổng công ty dệt may còn khẳng định : « Chừng nào quyền chính đáng của người lao động được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành còn bị người sử dụng lao động vi phạm ; chừng nào cơ quan quản lý nhà nước còn không ngăn chặn, chế tài kịp thời thì người lao động còn tiếp tục đấu tranh đòi quyền » [Lao Động 20.3.06]. Không những thế, người lao động đã bắt đầu biết sử dụng luật lao động để đấu tranh, và một lãnh đạo công đoàn báo trước : « Nếu yêu cầu của chúng tôi không được giải quyết, chúng tôi sẽ vẫn vào làm, nhưng cứ tới đợt cao điểm giao hàng chúng tôi sẽ đồng loạt tự ý nghỉ việc bốn ngày, rồi đi làm lại. Để xem lúc đó công ty có thỏa thuận lại không. Công ty không thể đuổi việc vì luật qui định tự ý bỏ việc năm ngày mới xử lý được » [Tuổi Trẻ 8.3.06]

Qua các hội nghị công đoàn vừa qua, người ta còn được nghe ý kiến cho rằng, ở những doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở hay công đoàn cơ sở kém cỏi, TLĐLĐ cần công nhận hiện thực các cuộc đình công do những tập thể đại diện người lao động, ngoài công đoàn, đứng ra tổ chức. Và có thể nói rằng : cho đến khi nào công đoàn chưa chấp nhận từ bỏ độc quyền lãnh đạo đình công - thật ra là độc quyển ‘ảo’ - ghi trong bộ luật lao động thì TLĐLĐ sẽ khó lòng đi tiếp quá trình tự đổi mới mình.

(Hải Vân soạn tin và bình luận)

Monday, May 29, 2006

Nhà mới

Update

1. Nhà mới vs. nhà cũ

Pro: neightborhood sạch sẽ và xanh, nhiều cây cỏ hơn, gần trường nên sẽ không phải di bus đi học. Phòng ngủ trên tầng 2, view đẹp hơn và không phải ở basement như nhà cũ. Giá rẻ hơn. Gần nhà một số bạn bè hơn. Closet rộng rãi hơn. Có một mảnh vườn nho nhỏ mà roomate định trồng rau muống.

Cons: diện tích hẹp hơn (cả phòng ngủ và diện tích chung), xa chợ hơn (tức là nói chung đi chợ sẽ phải đi bằng xe. Xa nhà một số bạn bè hơn. Nóng hơn, hichic, không có quạt trần và AC như ở nhà cũ. Không có thảm ở phòng khách như nhà cũ.

2. Thời tiết

Mấy hôm nay trời rất nóng, hôm qua nhiệt độ lên tới 35-36 độ C. Thời tiết ở MN này thay đổi rất nhanh, hôm trước hôm sau nhiệt độ lên xuống 20 độ là thường.

3. Internet

Đã nối được Net ở nhà, thời gian chờ đợi ít hơn nhiều so với lần chuyển nhà trước (phải chờ nửa tháng mới nối được).

4. Chuyển nhà

Mình hơi lo xa nên thuê xe to hơn mức cần thiết. Chuyển nhà cũng mệt nhưng cũng vui. Tối hôm đó có các thảo luận rất sôi nổi về các vấn đề sau:

- Ai là nhân vật yêu thích nhất của bạn trong Đông Chu và Hán Sở tranh hùng?

- Bạn thích nước nào nhất trong lịch sử Đông Chu?

- Nước Sở, Ngô, Việt có liên hệ gì với Bách Việt không?

- Người phương Bắc và người phương Nam có các stereotype như thế nào?

Cùng các chủ đề về các nhân vật Việt Nam cận đại: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phan Bội Châu...

Thursday, May 25, 2006

Move out

Ngày mai là chuyển nhà, hic, hơi bị ngại. Không ngờ sau 3 năm ở Mỹ này mình lại nhiều đồ đến thế Image. Chẳng bù ngày trước chỉ có 1 chiếc vali duy nhất, đi đâu chỉ mang theo là xong. Giờ thì phải thuê cả xe tải để chuyển. Đúng là con người ngày càng phụ thuộc vào vật chất. 

Tính ra 4 năm đi nước ngoài, cứ mỗi năm là mình chuyển nhà một lần, rất đều đặn.

Mà mỗi lần sắp xếp quần áo, sách vở chuẩn bị dọn nhà là lại có cảm giác như mình chuẩn bị đi đâu đó xa.

Update: Vừa quẳng đi 29 vỏ chai rượu, thành tích sau chừng nửa năm party và nhâm nhi ở chỗ này img.

Wednesday, May 24, 2006

Books read in the last two years

Thử điểm lại các sách fiction non-fiction thuộc loại general interest đã đọc trong vòng chừng 2 năm gần đây và cho điểm theo quan điểm cá nhân dựa theo các đánh giá chủ quan về: tính sâu sắc, độ hấp dẫn, ý tưởng, tính original và phù hợp với ý thích và mối quan tâm của cá nhân.  Danh sách Fiction thì khá đủ, nhưng Non-Fiction thực tế chắc nhiều hơn.

 BookAuthorGradeType
1V for VendettaAlan Moore, David Lloyd8Comic Novel
2The Myth of SysphisCamus8Essays
3Nghệ thuật tiểu thuyết và Các di chúc bị phản bộiMilan Kundera8.5Essays
4Existentialism and HumanismSartre8Essays
5World Faiths..7Non-Fiction
6Talking PhilosophyBryan Magee7.5Non-Fiction
7Freedom in Exile Dalai Lama6Non-Fiction
8The End of History and the Last ManFrancis Fukuyama 8.5Non-Fiction
9HistoryHerodotus8Non-Fiction
10The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal Jared Diamond 8Non-Fiction
11Blink : The Power of Thinking Without Thinking -- Malcolm Gladwell8Non-Fiction
12In RestrospectMc Namara8Non-Fiction
13Brother Enemy Nayan Chanda 8.5Non-Fiction
14Phật học tinh hoaNguyễn Duy Cần7.5Non-Fiction
15A Confession of an Economic HitmanPerkins6Non-Fiction
16Việt sử xứ Đàng TrongPhan Khoang8Non-Fiction
17Đại cương lịch sử triết học Trung HoaPhùng Hữu Lan8Non-Fiction
18Plutarch- Lives Plutarch7.5Non-Fiction
19Tìm về bản sắc văn hoá Việt NamTrần Ngọc Thêm8Non-Fiction
20Lục xìVu Trọng Phung7.5Non-Fiction
21Cơm thầy cơm côVu Trọng Phung7.5Non-Fiction
22Story of PhilosophyWill Durant7.5Non-Fiction
23Street Without Joy Bernard B. Fall8Non-Fiction
24The Two Vietnams: A Political and Military Analysis Bernard Fall 8Non-Fiction
25Vietnam- A HistoryStanley Karnov8.5Non-Fiction
26Thiếu nữ đánh cờ vây7Novel
27Einstein's DreamsAlan Lightman8Novel
28Brave New WorldAldous Huxley7Novel
29A Clockwork OrangeAnthony Burgess7.5Novel
30Darkness at NoonArthur Koestler8.5Novel
31DisgraceCoetzee7.5Novel
32Da Vinci CodeDan Brown8Novel
33Brothers KazamazovsDostoievski9Novel
341984George Orwell8.5Novel
35To Kill a Mocking BirdHarper Lee9Novel
36The Wind-up bird chroniclesHaruki Murakami8Novel
37Norwegian Wood Haruki Murakami8.5Novel
38Amsterdam Ian Mcwan7Novel
39A Portrait of the Artist as a Young ManJames Joyce8Novel
40PolandJames A. Michener7Novel
41Catch 22Joseph Heller9Novel
42Amerika Kafka7Novel
43Lâu đàiKafka9Novel
44Vụ ánKafka9Novel
45Slaughterhouse-FiveKurt Vonnegut8Novel
46Breakfast of Champion Kurt Vonnegut7.5Novel
47Đám cưới không có giấy giá thúMa Văn Kháng7Novel
48The Last WaltzMilan Kundera8Novel
49The IgnoranceMilan Kundera7Novel
50The Unbearable Lighness of BeingMilan Kundera8.5Novel
51The JokeMilan Kundera8Novel
52Book of laughter and forgettingMilan Kundera7Novel
53The Golden Pavillion Mishima8Novel
54Khúc quanh của dòng sôngNaipaul6Novel
55Chuyện của thiên tàiNguyễn Thế Hoàng Linh7.5Novel
56VoxNicolas Baker6.5Novel
57Zorba tay chơi Hy LạpNikos Kazantzakis8Novel
58Paris Trout Pete Dexter6.5Novel
59Invisible Man Ralph Ellison8.5Novel
60Farenheit 451Ray Bradbury7Novel
61Harry Potter and the Half-Blood PrinceRowling7.5Novel
62The Catcher in the RyeSalinger8.5Novel
63Midnight Children Salman Rushdie8.5Novel
64Con nhân mã trong vườnScylla7.5Novel
65The HobbitTolkien8Novel
66Lord the Rings trilogyTolkien8Novel
67The Fall Camus8Novella
68Notes from UndergroundDostoievski9Novella
69Animal FarmGeorge Orwell8Novella
70Heart of Darkness Joseph Conrad6Novella
71The Death of Ivan IlychLev Tolstoy9Novella
72Memoirs of My Melancholy WhoresMarquez7Novella
73New York TrilogyPaul Auster8Novella
74The BlindfoldSiri Hustvedt8Novella
75One Day in the Life of Ivan DenisovicSolzhenitsyn7.5Novella
76The Death of a SalemanArthur Miller9Play
77Jackque and his MasterMilan Kundera8Play
78Caligula and Three other PlaysCamus8.5Plays
79No exit and other Plays Sartre9Plays
80The Theban PlaysSophocles9Plays
81Selected Short StoriesKafka9Short Stories

 

Tuesday, May 23, 2006

Dark City



Bertrand Russel từng nói: "Làm thế nào để chúng ta có thể biết chắc là thế giới này không phải mới được tạo ra năm phút trước đây và cùng với nó là trí nhớ của chúng ta".

Bạn nghĩ sao nếu thế giới bạn đang sống chỉ là sản phẩm của trí nhớ của bạn. Nếu như bạn ngủ một giấc ngủ, và trong giấc ngủ ấy, các trí nhớ và ký ức của bạn bị thay đổi, thì bạn có còn là bạn không, hay là một người khác. Và cả thế giới xung quanh cũng vậy, nó có thực tồn tại không, hay chỉ là sự tổng hợp các trí nhớ của chúng ta cùng với sự tương tác với trí nhớ của những người khác.

Những ý tưởng đó được thể hiện một cách rất hay trong phim Dark City, một trong các phim Sci fi rất sáng tạo và hấp dẫn. Dark City thuộc thể loại Sci-fi fantasy, được làm theo phong cách neo-noir với những sắc màu u tối, và những nhân vật một buổi sáng tỉnh dậy đột nhiên rơi vào một thế giới cùng những tình huống mà anh ta không thể hiểu được (một thế giới có màu sắc Kafka). Nghe nói là phim Matrix, một trong các phim favorite của tôi, cũng copy nhiều ý tưởng của Dark City, nhất là về sự tương đồng giữa hai nhân vật John Murdoch và Neo.

Ý tưởng của phim rất original, pha trộn giữa hiện thực ảo với triết lý duy tâm chủ quan kiểu Descarte, cùng những ám chỉ, ẩn dụ về tôn giáo. Cinematography của phim cũng rất đẹp, với màu sắc chủ đạo không phải màu xanh huyền bí như trong Matrix mà là màu xám của một thành phố không hề có ánh mặt trời, nơi mặt trời và biển chỉ là những ký ức không có thực.

Một phim gợi nhớ tới the Matrix, và đôi chút tới Eternal Sunshine of a Spotless MindMemento. Có lẽ còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, chỉnh chu như các phim này nhưng ý tưởng sáng tạo, nội dung sâu sắc, mới mẻ với một cốt truyện hấp dẫn, hình ảnh và kỹ xảo đẹp và diễn viên đóng tốt cũng làm cho phim này là một phim đáng xem, nhất là nếu bạn ưa thích những phim Sci-fi thông minh kiểu như Blade Runner hay Matrix.

Monday, May 22, 2006

Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày

Ý kiến của ông Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trên báo Thanh Niên

"Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Mọi người nhận lương đó, nhưng mà có ai sống bằng lương đâu! Nói dối hằng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành "đạo đức", mà cái "đạo đức" đó là rất mất đạo đức. Đấy là một cái nguy, nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ chăm chăm vào vụ tham nhũng này, vụ tham nhũng kia."

Bài gốc trên báo Thanh Niên.

Bài thảo luận trên BBCVietnamese.

Hiếm khi có một ý kiến thẳng thắn và mạnh mẽ như vậy từ một vị quan chức Nhà nước trên báo chí Việt Nam. Thật đáng phục.

Trong một bài viết cách đây cũng lâu lâu của tớ có ý tương tự:

"Điều đáng sợ của một xã hội như vậy là gì? Là việc tất cả đều giả vờ: chúng tôi giả vờ làm việc và họ giả vờ trả lương. Đảng giả vờ là đại diện cho giai cấp vô sản và chúng tôi giả vờ là chúng tôi tin điều đó. Giống như thể một tấn hài kịch. Nhưng trong một tấn hài kịch trên sân khấu thì cả khán giả và diễn viên đều cười. Trong tấn hài kịch-cuộc sống này thì người ta không được phép cười và sự giả vờ đó cũng được coi (tất nhiên là theo một cách giả vờ) như điều thiêng liêng. Họ vẫn có thể dung thứ cho sự tồn tại của bạn nếu bạn căm ghét hay hờn dỗi họ (thậm chí bạn còn có thể trở thành một celebrity trong một chừng mực nào đó) nhưng họ sẽ không để cho bạn cười cợt vào mũi họ, nói với họ là họ đang "diễn". Nói cách khác, bạn sẽ bị bắt buộc phải đóng vai diễn viên và cùng diễn với họ chứ không được phép làm khán giả"

Psychic Vietnam

BBC làm phim về các nhà ngoại cảm
Đài BBC vừa cho trình chiếu trên tivi bộ phim tài liệu nói về việc đi tìm hài cốt bằng phương pháp ngoại cảm ở Việt Nam.

Bộ phim Psychic Vietnam vừa được chiếu trên kênh BBC Two ở Anh hôm 18-5-2006.

Tại Việt Nam, cho đến hôm nay, việc tìm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính trên mộ liệt sĩ vô danh vẫn là công việc vô cùng khó khăn.

Trong khoảng một thập niên vừa qua, có một hiện tượng là nhiều gia đình đã nhờ đến những người được nói là có khả năng ngoại cảm để giúp tìm mộ người thân.

Các nhà làm phim Psychic Vietnam đã đến Việt Nam, và đi theo hai nhà ngoại cảm ở miền Bắc và miền Nam trong quá trình tìm mộ của hai chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.

Theo những ước tính thận trọng nhất, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn ba triệu người Việt, trong đó có khoảng một triệu người lính Bắc Việt.

Sau 30 năm, hơn một nửa vẫn thuộc trong diện mất tích.....

 

Mọi người nghĩ sao về những chuyện như gọi hồn, dùng ngoại cảm tìm kiếm mộ người thân như thế... Có tin không? Nếu tin thì cũng có nhiều điều khó hiểu. Nhưng nếu không tin thì cũng có những điều thật khó giải thích.

 

Saturday, May 20, 2006

Women can read men

Oochy.............

Women can read men like books

"A GROUP of scientists has discovered that women are attracted to men who are fond of children..

When asked to rate the men's masculinity, the women agreed on who was top and who was bottom, and their rankings correlated with the testosterone levels from the swabs. What was novel was that when asked to rate the men's liking of children from the photographs, they ranked them in the same order as the researchers had done from the interest the men themselves had shown in pictures of infants...

The surprise is this: some men were perceived both as masculine and as interested in children. From an evolutionary point of view, a trade-off between the two would have been predicted. That would produce what is known as an evolutionarily stable strategy in which the child-loving men father fewer babies to start with, but see as many live to maturity because they help to raise them rather than deserting the mothers. From the female point of view, the existence of men who are both hunky and child-friendly might seem too good to be true..."

So, either the women commit a mistake in believing the contradictions or some men are too good in disguising their actual predilections or the law of evolution is not always true !!!.

What about men? Do you think they can read women? I think men can read women like books, too. Some are romantic novels, some are mysterious, some are erotic books, some are non-fictions and some even are science fiction kind. So if you want to read many kinds of  books, you should date as many women as you can!. But one common rule is that after marriage, all these books are automatically no longer books but become radios.

Neil Young- Living with War



Upload theo yêu cầu của KingSS

Album Neil Young's Living with War

Thursday, May 18, 2006

Harvest Moon



 
Come a little bit closer
Hear what I have to say
Just like children sleepin'
We could dream this night away.
But there's a full moon risin'
Let's go dancin' in the light
We know where the music's playin'
Let's go out and feel the night.

Because I'm still in love with you
I want to see you dance again
Because I'm still in love with you
On this harvest moon.

When we were strangers
I watched you from afar
When we were lovers
I loved you with all my heart.

But now it's gettin' late
And the moon is climbin' high
I want to celebrate
See it shinin' in your eye.

Because I'm still in love with you
I want to see you dance again
Because I'm still in love with you
On this harvest moon

An afternoon at Minnehaha Park and Minnehaha Falls.

Buổi chiều chán học, mà trời thì nhiều nắng và gió nên đi ra công viên chơi. Đi bộ mỏi cả chân. Lúc về bị nhỡ bus một lần, nhầm bus thêm phát nữa, lại bị một chú da đen xin mất $3 để đi bus và ăn tối. Chú này gặp mình ở bến bus, ban đầu nói tiếng Espanol vì tưởng mình là Mễ. Chú xưng nghề nghiệp chính là preacher rồi nói huyên thuyên gì về God với Christianity trước khi ngỏ lời xin vài đồng. Nói dai quá làm mình mất tập trung đến nỗi nhảy nhầm xe bus.
 
Buổi tối đọc sách được vài dòng rồi lăn ra ngủ, vẫn để đèn sáng. Ngủ chừng được hơn tiếng thì roomate gọi dậy xem bóng đá chung kết C1. Mắt nhắm mắt mở chạy ra phòng khách xem, gà gật chắc mất 10 phút mới tỉnh hẳn. Đến giờ thì lại tỉnh ngủ. Kết cục một ngày chả làm được cái gì cả.
 
Image

.

Image

 

Tuesday, May 16, 2006

What kind of guy?

Nhặt cái này ở blog em Lean. Hỏi thăm tác giả thì được biết mình được em Lean xếp là mix của loại 3 và loại 5  img

Con trai “single” có nhiều loại, xếp theo quan hệ với con gái thì như sau:

Loại 1, căm thù con gái. Loại này thường là những ng vừa bị đá, tóm lại là AQ. Loại này hay vồ vập, và có biểu hiện desperate. Muốn gặp loaị này đơn giản là ra quán rượu hoặc hàng beer, vô khối anh đang say bét nhè và lải nhải "sao em nỡ bỏ anh".

Loại 2, không yêu con gái nhưng thích sở hữu con gái để ra oai. (tóm lại là player) Loại này được cái mã (hầu hết) đều nói năng bong bẩy & mê hoặc, nhưng thẩm định kĩ thì không có cá tính. 100 anh này sẽ có 90 anh look like Abercrombie guy.

Loại 3, thế nào cũng được hoặc “chưa đến lúc”, hoặc “anh vẫn nhớ ex”, loại này có thể liệt vào dạng yếu đuối, nhưng đã yêu thì sẽ yêu hết mình, nhưng hoặc là ngây thơ, hoặc là tinh thần không ổn định, lúc vui lúc buồn, hoặc là người khó hiểu, hoặc là người thiếu chính kiến (chả hiểu mình có thích em ý k nữa, thôi tốt nhất là ỡm ờ)

Loại 4, thích nhưng không làm gì được, loại này thậm chí còn ngây thơ hơn, và thích sống trong hi vọng (haha nói đến đây lại nhớ đến 1 loạt các bạn :D) Loại này vô cùng cứng đầu, ai khuyên bảo cũng k nghe, một mực "anh chờ em đổi ý" nhưng 90% sẽ đau đớn nhận ra sự thật khi nhin thấy em ôm eo thằng khác. Extreme hơn thì anh vẫn tiếp tục chờ em mặc cho em đi với thg khác mong 1 ngày em nhận ra tyêu chân thật. Đến đoạn này thì lại thành 1 category khác sẽ đề cập sau.

Loại 5, tình yêu là phương trình, nếu không cân bằng nghĩa là nó đã sai. Loại này thường có những suy nghĩ cực đoan về tyêu & con gái. Loại này được cái khá kiêu, con gái xấu thì k thích (hoặc mồm lải nhải là k thích nhưng 90% số này sẽ end up với 1 em dưới tiêu chuẩn), nhưng con gái xinh thì lại không có dũng khí để ra trận. Loại này gần như loại 3, nhưng khá hơn là rất rõ ràng rành mạch, em không yêu anh thì anh đi yêu người khác.

Lộng giả thành chân

Mục Ý kiến bạn đọc trên talawas img

Đinh Từ Thức
“Lộng giả thành chân”

Có lẽ, một trong những thiệt thòi đối với một dân tộc có nền văn hóa quá lâu đời (tới trên bốn ngàn năm lận), là ít người biết cười. Do đó, thường khó phân biệt ranh giới giữa chuyện cười, và chuyện nghiêm chỉnh. Ngày 19-4-2006, talaCu loan tin “Hội Hài hước Thế giới trao tặng chính phủ Việt Nam giải Chú Hề Vàng 2006”. Ngoài việc talaCu là mục hài hước, và dù mỏi mắt tìm trên Google cũng không hề thấy trên thế giới có cái hội nào là “World Humor Association”, riêng cái tên ông chủ tịch hội, “Phuck Themall” nếu phiên âm qua tiếng Anh: F... Them all, cũng đủ cho thấy là chuyện hài hước, phịa trăm phần trăm. Nhưng ngay hôm sau (20-4), “bản tin” này đã được loan trên mạng Vietnam Review giống một tin nghiêm chỉnh, như sau:



Tin Việt Nam: Hội Hài hước Thế giới trao tặng chính phủ Việt Nam giải Chú Hề Vàng 2006
[20/04/2006 - Tác giả: admin1 - Vietnam Review]



Las Vegas, 15.04.2006
Tuần qua, Hội Hài hước Thế giới (World Humor Association), tổ chức quốc tế danh tiếng và có uy tín nhất trên thế giới trong lĩnh vực sáng tác hài hước và châm biếm, đã công bố trao giải Chú Hề Vàng năm 2006 cho chính phủ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Hội trao giải thưởng này không cho một cá nhân, mà là cho một tập thể, và đây cũng là lần đầu tiên người được giải không hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh hay truyền hình. Ông Phuck Themall, chủ tịch Hội, phát biểu trong bài diễn văn long trọng tại đêm trao giải được tổ chức ở Las Vegas: "Có thể nói không một chút phóng đại rằng bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay là trò hề lớn nhất mà chúng ta từng được biết tới, không có đối thủ cạnh tranh. Tác giả của nó, chính phủ Việt Nam, đã bỏ ra nhiều công sức trong nhiều năm qua để tạo ra một tác phẩm tổng thể, một Gesamtkunstwerk bao trùm nhiều lĩnh vực từ giáo dục tới y tế, từ giao thông tới xây dựng, mà lĩnh vực nào cũng tiếu lâm như lĩnh vực nào."

Ông Phuck Themall nhấn mạnh là tính khôi hài của bộ máy nhà nước Việt Nam vượt quá sức tưởng tượng của bất cứ người sáng tác nào. "Không một nhà viết kịch bản nào có thể bịa ra được những tình tiết ly kỳ như hiện thực Việt Nam, không một nhà hài hước nào có thể nghĩ ra được những phát ngôn tiếu lâm của các quan chức nhà nước nàỵ" Ông Themall khẳng định. Ông cho biết thêm Hội đã theo dõi bộ máy nhà nước Việt Nam trong nhiều năm, và những sự kiện xung quanh PMU18 và Bộ Giao thông Vận tải gần đây đã giúp Hiệp hội khẳng định quyết định trao giải của mình. Ông cũng cho biết thêm năm nay không có giải bạc và đồng. Giải khuyến khích lần thứ ba về tay Mugabe, tổng thống của nền dân chủ lâu đời mang tên Mozambic. Phát biểu trong đêm trao giải, Thủ tướng Phan Văn Khải thay mặt chính phủ Việt Nam bày tỏ vinh dự được đứng trong hàng ngũ các Chú Hề lớn của thế giới. Ông cũng hứa sẽ cùng với những lãnh đạo Việt Nam khác tiếp tục sáng tạo, nâng bộ máy nhà nước Việt Nam lên thành một tấn tuồng mới quy mô hơn, hoành tráng hơn.

Trong một trao đổi ngắn với talaCu bên lề lễ trao giải, Thủ tướng Phan Văn Khải tỏ ra bức xúc về hiện trạng nóng là gu hài hước của người dân Việt Nam rất kém phát triển. Trong khi thế giới đánh giá màn kịch PMU18 là đỉnh cao của cái sự hề nước nhà thì các bệnh viện lớn hiện nay đang bị quá tải vì phải điều trị rất nhiều người dân bị hộc máu mồm (chuẩn đoán bệnh: tức). Ông khuyên nhân dân nên phát triển gu hài hước của mình, ví dụ bằng cách đọc talaCu, để góp phần trực tiếp bảo vệ sức khỏe của mình, vui vẻ chờ đón những tác phẩm sắp ra đời của chính phủ.

Có thể tinh thần hài hước của Vietnam Review cao hơn talawas, nên đã đăng lại “bản tin” này như một mẩu tin có thật, bên cạnh những bài nghiêm chỉnh khác, mà không cần nói đó là chuyện cười. Nhưng trò chơi này ít nhất đã làm một tác giả tưởng chuyện cười là chuyện thật. Ông Nguyễn Văn Lục, tác giả loạt bài viết khá công phu kéo dài 11 kỳ, bắt đầu ngày 25-4, chấm dứt ngày 9-5, trên mạng Đàn Chim Việt, ghi lại những chuyện xảy ra tại Sài Gòn trong vòng một năm sau 30-4-75. Vào kỳ 10, ông đã dùng mẩu tin cười của talaCu để dẫn chứng cho cuộc bầu cử có vẻ khôi hài tại Việt Nam vào năm 1976. Nhưng họ của ông chủ tịch hội, có lẽ do lỗi đánh máy, đã thiếu chữ “h”, thành ra Temall, thay vì Themall. Nguyên văn như sau:



Tỉ lệ đi bầu 99,82%, đắc cử ở mức độ tín nhiệm tuyệt đối 99.76% là một chuyện quá nghiêm chỉnh trở thành chuyện khôi hài.

Phải có một đầu óc lãng mạn chính trị ghê lắm mới đưa ra được kết quả trên.

Vì thế mà hội Hài ước thế giới đã phải tặng Việt Nam giải chú Hề Vàng. Ông Phuck Temall, chủ tịch Hội đã phát biểu: “Bộ máy nhà nước hiện nay là trò hề lớn nhất mà chúng ta từng được biết tới, không có đối thủ cạnh tranh. Ông nhấn mạnh là tính khôi hài của bộ máy nhà nước Việt Nam vượt quá sức tưởng tượng của bất cứ người sáng tác nào: "Không một nhà viết kịch bản nào có thể bịa ra được những tình tiết ly kỳ như hiện thực Việt Nam, không một nhà hài ước nào có thể nghĩ ra dược những phát ngôn tiếu lâm của các quan chức nhà nước’’.



Ghi lại chuyện này, người viết không muốn chỉ trích bất cứ ai, mà chỉ vì hơi ái ngại khi thấy chuyện cười được dùng làm tài liệu soi sáng lịch sử. Biết đâu, một vài thế kỷ sau, nó không có giá trị ngang với “Lời thề của các tu sĩ Dòng Tên”?

Sunday, May 14, 2006

Họ Nguyễn ở Việt Nam

Trong một post trước, tớ có nêu thống kê về việc họ Nguyễn chiếm 40% dân số Việt. Tại sao họ này lại đông đến thế. Thử lý giải xem sao.

Họ Nguyễn chiếm gần 40% dân số VN (tức là khoảng một nửa dân số Kinh tộc). Tiếp theo là các họ Trần, Lê. Ba dòng họ này chiếm hơn 60% dân số Việt (tức khoảng 75% Kinh tộc). Trong sử Trung Quốc, tôi nhớ họ Nguyễn đầu tiên được nhắc tới là danh sĩ Nguyễn Tịch là một trong nhóm Trúc Lâm thất hiền đời Tấn (tức là ngay sau thời Tam Quốc). Truyện Kiều có câu "Mắt xanh chẳng để ai vào có không?" là theo điển tích về Nguyễn Tịch, ông này mỗi khi thấy ai hợp nhãn thì mắt có màu xanh, nếu không hợp nhãn thì mắt chuyển thành màu gì đó, hình như màu trắng. Đến nay, người ta vẫn dùng câu đấy để chỉ sự hợp nhãn giữa giai và gái (nguyên thuỷ thì ông Nguyễn Tịch chỉ hợp nhãn hay không hợp nhãn với giai thôi, tức là khi tiếp khách. Nếu khách thấy mắt ông chuyển sang màu trắng thì nên đi về là vừa)

Sau này, có một vị thứ sử Giao Châu hình như tên Nguyễn Phụ thấy bảo là con cháu ông Nguyễn Tịch này (ngoài lề: họ Vũ cũng được coi khởi thủy từ một ông thứ sử đời Đường, sau này ở lại Giao Châu). Có lẽ chính từ đây mà họ Nguyễn bắt đầu có mặt hoặc bắt đầu phổ biến ở Việt Nam. Đời Đinh Tiên Hoàng đã có khá nhiều người mang họ Nguyễn như hai sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp, Nguyễn Khoan trong thập nhị sứ quân và danh tướng Nguyễn Bặc. Hai ông sứ quân này được cho rằng có nguồn gốc khách thương Trung Hoa, bố Tàu, mẹ Việt, tương tự sứ quân-thương nhân Trần Lãm nhưng hình như Trần Lãm thì hoàn toàn là ngưòi Tàu.
 
Như vậy họ Nguyễn là một họ đã cư trú ở địa bàn Việt Nam và nam Trung Quốc lâu đời (cả Nguyễn Tịch thời Tấn cũng như các anh em họ Nguyễn trong Thuỷ Hử đều là dân miền Nam Trung Quốc).

Nguyên nhân họ Nguyễn ở Việt Nam nhiều thì có nhiều: chẳng hạn con cháu nhà Lý đổi sang họ Nguyễn sau khi bị nhà Trần thanh toán, họ Nguyễn mở nghiệp ở phương Nam nên nhiều lưu dân cũng đổi sang họ Nguyễn cho nó quý sờ tộc theo phong cách à la đờ Bangiắc (ông này vốn đúng ra không có chữ Đờ), ví dụ anh em nhà Nguyễn Nhạc- Nguyễn Huệ vốn họ Hồ. Con cháu họ Mạc cũng có nhiều người đổi sang họ Nguyễn vì họ này lúc đó đã rất phổ biến nên có thể dễ trà trộn vào dân chúng. Họ Nguyễn lại là triều đại trị vì cuối cùng ở Việt Nam nên cũng nhiều con cháu hơn. Chú ý là ba họ lớn nhất Việt Nam đều là của ba triều đại cai trị Việt Nam: Nguyễn, Trần, Lê. Trừ họ Nguyễn, hai triều đại trên đều có lệ ban quốc tính cho người có công nên dòng họ ngày càng đông đảo.
 
(Ngoài họ Nguyễn thì họ Trần là họ rất rất phổ biến ở Nam Trung Quốc (là một trong vài ba họ lớn nhất ở Nam Trung Quốc) nhưng lại tương đối ít ở miền Bắc. Họ Lê hình như không phổ biến ở Trung Quốc nhưng lại rất rất phổ biến ở đảo Hải Nam).

Hơn nữa theo thuyết di truyền thì các dòng họ cai trị cũng có khả năng nhân giống nhiều hơn (như Minh Mạng có hơn trăm con, chứ một ông phó thường dân vớ vỉn nào đó chung thuỷ với chế độ một vợ một bồ nhí thì cũng chỉ có được 10 đứa con là cùng thôi).
 
Ngoài các lý do nêu trên, có thể còn lý do nào nữa không nhỉ?

Lao động, Dương Thu Hương, Trịnh Lữ

Thư ngỏ gửi talawas và báo Lao Động

Đọc bài này mà thấy thất vọng cho tính chuyên nghiệp và cả đạo đức báo chí của báo chí Việt Nam khi mà báo Lao Động, một trong vài tờ báo lớn nhất nước (có lẽ là báo miền Bắc lớn nhất trừ báo Nhân dân) lại có thể có việc làm ẩu tả và đáng chán đến thế. Sửa chữa bài, đăng bài mà không hỏi ý kiến tác giả, cũng không ghi nguồn trong khi bài viết trên talawas đã đề rõ bản quyền thuộc về ông Trịnh Lữ và talawas.

Đã thế trên tờ Lao động không hề thấy đăng thư ngỏ của ông Trịnh Lữ trong khi lại đăng cả loạt ý kiến bạn đọc ăn theo, lên án Dương Thu Hương. Không biết việc phê phán Dương Thu Hương này có nằm trong đơn đặt hàng của Ban tư tưởng văn hoá TW? Và khi người ta túm được một bài có cái nhìn tiêu cực (nhưng thuần tuý từ góc độ cá nhân) về Dương Thu Hương của một người có đôi chút tên tuổi là họ sấn sổ vớ lấy, gọt sửa các chỗ nhạy cảm, và tăng mức độ tiêu cực lên để rồi ngang nhiên bất chấp luật bản quyền, cũng như đạo đức nghề báo. Trong vài năm nay, chất lượng báo Lao Động ngày càng đi xuống, có vẻ báo này vẫn chưa xác định được vị trí của mình giữa hai luồng: trở thành báo chí thị trường hay chỉ là một tờ báo quốc doanh, dưới sự quản lý và hướng dẫn chặt chẽ của Nhà nước? Trong khi đó thì các báo xuất phát từ phía Nam mang tư tưởng cấp tiến và cách làm việc chuyên nghiệp như Tuổi trẻ, Thanh niên và kể cả Người Lao Động thì ngày càng thu hút bạn đọc, chưa kể các tờ báo mạng như VNN. Đọc hồi ký của ông Lý Quí Chung- Chánh Trinh được biết là báo Lao động từng rất mạnh và đầy tiềm năng phát triển trong thời gian ông này làm Tổng thư ký nhưng rồi vì vấn đề lý lịch của ông Lý Quí Chung cũng như tính định hướng mà báo này sau đó đã quay trử về trong cái vỏ bọc cũ kỹ của nó, bỏ lỡ cơ hội phát triển và trở thành một tờ báo thực sự chuyên nghiệp.

Về ông Trịnh Lữ và bà Dương Thu Hương thì nói thực tớ chẳng thích cả hai người này trên phương diện cá nhân: Một bác già có phần thích làm cảnh, hay lấy dáng vẻ thâm trầm trưởng lão với cách viết cứ như thể hạ mình với người đọc. Một chị phụ nữ "đanh đá", chua ngoa, và có phần hằn học. Nói chung cả hai bác già này đều mang tư cách Bắc kỳ rõ nét quá, đều quá say mê với cái vai diễn mà mính tự sắm cho mình. Nhưng trên phương diện nghề nghiệp thì phải công nhận Dương Thu Hương cũng có những đóng góp đáng kể. Và tiếng nói phản kháng của bà tuy không hợp thời với giới trẻ bây giờ (phần nào do thái độ chính trị cực đoan và quan điểm hằn học với xã hội đàn ông trị ở Việt Nam của bà) nhưng đọc các bài chửi rủa thậm tệ bà trên các diễn đàn của sinh viên, thanh niên Việt Nam, không thể không thấy chán. Nói là Dương Thu Hương dẫm đạp quá khứ để nổi tiếng thế thì những người chửi rủa bà thậm tế mà thậm chí, nhiều người còn chưa từng đọc văn bà có phải chăng đang tìm cách dẫm đạp lên một người nổi tiếng để chứng tỏ cái moral superiority của mình không ? Còn về Trịnh Lữ với phong cách gentleman Bắc kỳ style của ông cũng tỏ ra có tài châm biếm. Kể ra trong giới văn thỉnh thoảng có các ông thích châm chích như thế cũng có những điều hay, chỉ có điều hình như giờ, việc này không mấy thịnh hành trên văn chương thế giới, mặc dù có lẽ nó vẫn thu hút với người Việt vốn có tật thích châm biếm hay nghe châm biếm người khác, nhất là với những người nổi tiếng (đến đây lại nhớ cuốn best-seller Chân dung và Đối thoại của nhà thơ-chuyển-nghề- thành-nhà châm biếm Trần Đăng Khoa)?

Ngfhe nói bác Trịnh Lữ này là bố của Trịnh Hữu Tuệ, một thành viên trong Ban Biên tập Talawas?.

Saturday, May 13, 2006

Thơ Văn Cao

Đọc mấy bài thơ buồn này của Văn Cao, vẫn biết rằng đó là tâm sự về cuộc đời ông, nhưng tự nhiên lại nhớ tới các nhân vật của Kafka: một người bị kết án và "vùng chạy" nhưng cũng không thoát được, để rồi gục xuống chấp nhận một cái chết mà người đọc cũng không biết rõ là thanh thản hay cay đắng; một người ngơ ngác giữa một thế giới xa lạ, giữa những mạng nhện của sự hợp lý và phi lý, mộng mị và đời thực, cứ cuồn cuộn cuốn lấy anh ta một cách vô lối thoát, khiến anh ta cứ vô vọng muốn tìm đường đi mà cũng không thể nào đi đến được, mà cũng chẳng thể dừng lại được.

Ba Biến Khúc Tuổi 65

Văn Cao

 

Những ngày buồn không nói được
tôi chỉ tìm ra sự sống của tôi

I

Một người cho tôi con dao găm
Không biết dùng làm gì
đêm nhìn qua cửa sổ
một khoảng trống đen

tôi ném vào khoảng trống
con dao găm ấy
có phải đấy là sự nghịch ngợm
bỗng nhiên có tiếng ngã ngoài sân
một người trúng tim đã chết

tôi không hề biết người ấy
tôi là kẻ không muốn giết người
chỉ biết bóng tối
mà tôi đã ném dao

II

Tôi đi trên phố
bỗng nhiên mọi người nhìn tôi
một ai đó kêu lên: thằng ăn cắp
tôi chạy
tôi chạy

tại sao tôi chạy?
tôi không hiểu tôi
cả phố đuổi theo tôi
xe cộ đuổi theo tôi
tôi chạy bạt mạng
gần hết đời
tới chỗ chỉ còn gục xuống
tỉnh dậy mồ hôi chảy
tôi lại thấy tôi là người chưa phạm tội.

III

Tôi rơi vào mạng nhện
mạng nhện cuốn lấy tôi
không còn cách gì gỡ được

tôi như con sâu tằm
cuộc đời cứ như thế

muốn phá cái mạng nhện
tôi không đủ tay.

Tháng 9-1988

Some songs by Michael Buble

Sweet songs by Michael Buble

Sway  So lovely song

When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more

poor me, I don't know how to dance :(

 Fever

Sove cover songs but nice to listen to too

Put Your Head On My Shoulder

Crazy Little Thing Called Love   

How Can You Mend A Broken Heart

It has been rainy and cloudy for several days. But tomorrow is the first Sunday of my official Summer holiday (but it almost makes no difference to me since I still have to work and study). The weather is predictably a little better than today, still cloudy and rather cold (6-10 C) but not rainy. So I might go somewhere tomorrow. Either downtown or some park or lake. It's distresing to see rain and wet streets continually. It also reminds me to a certain season in the North of Vietnam where everything around you is wet.

I've some unhappy and tiring troubles recently (well, I have no intention to talk about them so please not ask me or mention it, either here or elsewhere). Perhaps I need some divesting time and work to ease my mind.

Suddenly, I remember the tittle of a Beatles's song "The Long and Winding Road".

News: Dam phan Viet- My ve WTO

Hoàn tất đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ về WTO

So good!

Ông Nguyễn Đình Lương, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt-Mỹ (BTA): Bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho thời kỳ hậu WTO

“Đây là một tin vui, quan trọng và rất ý nghĩa, theo tôi bây giờâ phải làm ngay mấy việc.

Thứ nhất, phải sớm công khai đầy đủ các cam kết thỏa thuận với Mỹ để chuẩn bị cho thời kỳ hậu WTO.

Thứ hai, nên có nhận định sơ bộ hoặc dự báo cho nhân dân, doanh nghiệp biết những cam kết nào là tạo cơ hội, những cam kết nào tạo ra thách thức, những cam kết gì khác với luật lệ quy định hiện hành.

Thứ ba, cần thực hiện công khai dân chủ cho mọi người bàn bạc thảo luận, hiến kế nhân cơ hội này thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn, hội nhập nhanh hơn, sâu hơn.

Quan trọng nhất, muốn đánh giá hết thách thức sau khi vào WTO, chúng ta phải hiểu rõ nền kinh tế thế giới, nó đang vận động như thế nào, và phân tích, mổ xẻ cặn kẽ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh điều này vì hiện nay thực sự chúng ta chưa hiểu sự vận hành của nền kinh tế thế giới, trong khi nền kinh tế chúng ta ngày càng gắn bó chặt chẽ với nó. Chúng ta phải mổ xẻ một cách thẳng thắn nền kinh tế Việt Nam hiện nay vì nền kinh tế chúng ta đang vận hành khác với nền kinh tế thế giới. Ngoài ra, cam kết với Mỹ lần này thực sự là một cam kết quan trọng, ràng buộc quan trọng mà sắp tới chúng ta phải tự điều chỉnh để tương thích với luật chơi”.

Some tiring books

Two meaningful and profound, short (less than 100-page each) but no way easy books that I've read recently by two Russian giants: Tolstoy's The Death of Ivan Ilych and Dostoievski's Notes from Underground. After reading these two books, I'm not sure between these two great writers, who is the greater psychologist. Both characters are so real in their suffering, their attitudes to lives, to surrounding, and to themselves. Both are not good men, in common sense.

Ivan Ilych is an average guy, who can be immoral and corrupted sometimes (like most of the rest of us), whose life is "normal", boring and insignificant. The Underground Man is ugly (in both appearance and character), full of self-hatred and misogony, who lives and plays his role simultaneously, sometimes consciously and sometimes uncounsciously. Ivan Illych faces death and despairs of death. The Underground Man faces existence and the despair of his absurd, self-loving, self-hating, unhappy but self-satisfying existence. But both are serevely inflicted by the question of a meaningful existence. In Ivan's case, that's the sorrow and agony of not living a meaningful live. For the Underground Man, that's the suffering of his I-can't-help-it feeling , of having no choice in the freedom that he proudly feels he is conscious of, of the illusion of being disillusioned.

It appears that Ivan and the Underground Man are so different: one is an ordinary, boring, fairly socialized medium-level bureaucrat (Ivan is a very common Russian name), the other is an abnormal, disrupting, self-loathing and anti-social low-level clerk. Yet, I have a feeling that their lives can be exchanged. The Underground man could have become such a bureaucrat like Ivan if he had chosen it when he was young. And Ivan could have become such a self-hating man like the Underground Man (actually, he has become such a man like that in his final days). Just like choosing the answer for the Underground Man's question: "Which is better - cheap happiness or exalted suffering?" Man can choose, at least in some situations. (Is it good or bad?)

And to some extend, perhaps they are not so different from us, we ordinary people who are living or striving to live a "full life" and achieve something- the things that may serve no other purposes than a proof of our ephermeral and "originally meaningless" existence.

Apart from their philosophies (the so-called humane Christianism by Tolstoy and pre-existentialism by Dostoievski), these two books are masterful psychological analyses. I have never read any book which describes a man facing a "normal" death as subtly as Tolstoy's (well, the Snow of Kilimanjaro is also a masterful story, but it's more poetic than psychological). I also have never read a book which shows me the mind of an anti-social and self-loathing person as powerful as the short work by Dostoievski.

The Russian-speaking writer Nabokov (the author of the famous novel Lolita) called "The Death of Ivan Ilych" the greatest Russian literature. Writer- philosophers Camus and Sartre hailed "Notes from the Underground" as the inspiration for their works. So, if you think you are ready to give a thought about death, existence, depression and and meaning of life, give these two short books a chance.

But have a warning: Absolutely, these books are not really necessary if you think that you already know (or don't give a damn) what a meaningful life is. These books can be depresing and boring to death to people like consuming something quick, funny and happy.

PS: I try to think of some alternatives (something quick, funny and happy: books, movies whaterver) to recommend but I can't think of any now. Does anyone have an idea?

Epilogue:

So, so you think you can tell.
Heaven from Hell,
blue skies from pain.
Can you tell a green field from a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell

(PF- Wish you were here)

(Note: Lyrics posted here is only for the purpose of pretending to be sophisticated and intellectual more than I really am img. I myself don't understand either the lyrics' meaning or its relation to the books. Well, actually, there' maybe something in common: choosing and self-questioning (?) but that's pop philosophy or should we say, rock philosophy :D) .