Saturday, May 06, 2006

Vertigo



Tối qua xem phim này, không tập trung lắm đoạn đầu vì mãi nói chuyện nhưng đoạn cuối thấy rất ấn tượng. Phức tạp và đa nghĩa, dễ ám ảnh hơn các phim của Hitchcock mà tôi từng xem (PsychoNorth by Northwest). Làm thế nào để thoát được những ám ảnh, nỗi bất an và sự không chắc chắn? Và liệu bạn có hạnh phúc hơn khi thoát khỏi nỗi ám ảnh? Và có thực sự thoát được không? Hay sẽ sa vào những ám ảnh mới, bế tắc, không lối thoát? Và người ta có thể thực sự được chọn lựa để thoát khỏi những ám ảnh của bản thân họ không? Hay nó cứ như cái vòng tròn định mệnh và huỷ diệt, khiến người ta cứ phải bước tiếp trên những bậc cầu thang xoáy mờ tối trong sự chóng mặt vô cùng tận để đón nhận hoặc là sự giải thoát hoặc là nỗi bất hạnh không có điểm dừng? Sau khi bộ phim kết thúc, nhân vật chính sẽ cảm thấy thế nào, giải thoát hay lại ám ảnh chồng lên ám ảnh? Khi bạn hành động theo bản năng và những thôi thúc của bạn tới cùng tận, liệu điều đó có giúp bạn không, hay sẽ phá huỷ cuộc đời của bạn và của những người gần gũi với bạn? Có lẽ có nhiều cách diễn giải ý nghĩa của phim và đó cũng là điều tôi thấy thích ở phim này hơn hai phim trên của Hitchcock mà tôi từng xem.

Chắc lúc nào phải xem lại một cách nghiêm túc phim này. Hitchcock còn một phim nữa cũng nổi tiếng là Rear Window, chắc cũng phải xem thôi.

No comments: