Mấy bài báo này có nhiều thông tin mới nhưng viết tràn lan quá.
Ví dụ như việc chị bán bảo hiểm PJICO kia là em gái ông đội trưởng xây dựng bị ra tòa trong vụ PJICO, bài báo ghi ngay chú thích trong ảnh là "Nạn nhân mới nhất của vụ này" là hơi hồ đồ.
Mà ông Hùng Cường này cũng bạo miệng thật, kể cho báo chí cả việc ông ta khấn vong hồn là tội lỗi chính không phải của ông ta mà là của hai ông giám đốc công ty và giám đốc dự án, sau đó hai ông kia liền bị tai nạn ngay.
Sau đó đem cho giáo sư Trần Quốc Vượng ít đồ cổ tìm thấy thì GS cũng đột ngột mất.
Một chi tiết mới đáng chú ý là hai lần lập đàn cúng, lần 1 thầy Thích Viên Thành lập đàn nhưng không có tác dụng dù thầy mất, lần 2 do một pháp sư tên là Mão lập thì có kết quả tốt hơn dù ông Mão cũng bị ốm lăn lóc nhưng may không hại tới tính mạng. Nghe hơi ngạc nhiên vì thầy Thích Viên Thành vốn nổi tiếng từ lâu là cao tay ấn lại đường đường chính chính là đệ tử Phật gia (trụ trì chùa Hương), tưởng rằng việc trừ tà ma ắt hữu hiệu hơn một Pháp sư (vốn theo đường lối Đạo gia). Nhưng cũng có thể nhờ công Thượng tọa trước đó nên Pháp sư sau mới dễ trấn yểm hơn.
Việc HN có ảnh hưởng hay không hay ảnh hưởng thế nào phụ thuộc vào việc bùa yểm này do ai yểm và yểm để làm gì. Có nhiều thuyết.
1. Do Cao Biền yểm, mục đích để trấn áp các thần địa phương và để xây thành Đại La. Truyền thuyết Cao Biền yểm bùa được ghi lại khá kỹ trong dân gian. Nhưng các hiện vật được phát hiện ở đây thì lại thuộc về thời Lý- Trần.
2. Do vua nhà Lý- Trần yểm bùa để bảo vệ cổng Tây thành hoặc vì lý do khác: Truyền thuyết còn ghi lại sự tích ông Dầu- bà Dầu, hai vợ chồng bán dầu bị vua Lý giết, quẳng xuống sông hiến thần Tô Lịch để chữa bệnh mắt cho vua. Cũng lưu ý là sông Tô Lịch vốn là sông thiêng, thần Tô Lịch là vị thần thành hoàng của Đại La- Thăng Long, được phong thần từ rất sớm, từ thời Đường (Tô Lịch vốn là một nhân sĩ ở Đại La sống thời Đường hay Ngũ Đại gì đó, hiếu thuận, phúc đức, con cháu đông đúc nên được phong thần, tượng trưng cho sự trù phú, phúc đức của thành Đại La. Thần còn có tên là thần Long Đỗ- Rốn Rồng). Việc tại sao sông Tô Lịch ngày xưa là sông lớn ngày nay lại cạn dòng là một hiện tượng khó giải thích, nhưng nó bắt đầu từ thời nhà Lý (gắn với sự tích ông Dầu- bà Dầu). Nguyên nhân có thể là do Cao Biền yểm từ thời Đường.
3. Có thể do nhà Trần hay một thế lực cát cứ nào đó yểm để nhà Lý suy tàn (như Đòan Thượng, một thế lực cát cứ thời cuối Lý cạnh tranh với họ Trần, nổi tiếng là một pháp sư có tài, sau chết cũng được phong thần). Hoặc do tranh chấp trong cung đình nên yểm bùa lẫn nhau? Khi đào Hoàng thành cũng từng phát hiện có bộ xương được chôn trong tường cung điện chắc là bị chôn sống khi xây, việc đó có thể là để trấn yểm, hiến sinh nhưng cũng có thể chỉ là kết quả của các ân oán cung đình.
4. Không có trấn yểm gì cả. GS Trần Quốc Vượng thì khẳng định là không có trấn yểm gì cả và các xác chết đó là xác chết năm 45, nên không có quan tài. Sông Tô Lịch càng về sau càng trở thành bãi rác kinh thành nên điều đó cũng không hoàn toàn không có lý. Nhưng kể cả khi không có trấn yểm thì nơi đây hẳn cũng chứa âm khí nặng nề, nhiều hồn ma oan ức (bao nhiêu xác chết bị vứt xuống đó) nên cũng dễ tác oai tác quái. Nhất là rất có thể, các hồn ma đó chỉ là tay chân do một thế lực nào đó sai khiến.
Giả sử như việc yểm này là của Cao Biền nhằm ngăn vượng khí phương Nam thì việc trấn áp nó như hai vị thầy chùa, pháp sư thực hiện sẽ là việc có lợi cho Hà Nội, tăng vượng khí. Nếu việc yểm là của vua tôi Lý-Trần nhằm bảo vệ cửa phía Tây kinh thành thì việc phá yểm cũng không mang lại hậu quả gì đáng kể vì ngày nay, người ta phòng thủ đâu phải là đợi giặc tới tận kinh đô? Nếu việc trấn yểm này nhằm làm cho đất cứng để xây thành hay xây cung điện (tương tự truyện Kim Quy giúp An Dương Vương xây Cổ Loa) thì có thể việc phá nó sẽ ảnh hưởng tới nền móng đất đai thành phố?. Nói chung là mọi thứ đều tù mù.
1. Do Cao Biền yểm, mục đích để trấn áp các thần địa phương và để xây thành Đại La. Truyền thuyết Cao Biền yểm bùa được ghi lại khá kỹ trong dân gian. Nhưng các hiện vật được phát hiện ở đây thì lại thuộc về thời Lý- Trần.
2. Do vua nhà Lý- Trần yểm bùa để bảo vệ cổng Tây thành hoặc vì lý do khác: Truyền thuyết còn ghi lại sự tích ông Dầu- bà Dầu, hai vợ chồng bán dầu bị vua Lý giết, quẳng xuống sông hiến thần Tô Lịch để chữa bệnh mắt cho vua. Cũng lưu ý là sông Tô Lịch vốn là sông thiêng, thần Tô Lịch là vị thần thành hoàng của Đại La- Thăng Long, được phong thần từ rất sớm, từ thời Đường (Tô Lịch vốn là một nhân sĩ ở Đại La sống thời Đường hay Ngũ Đại gì đó, hiếu thuận, phúc đức, con cháu đông đúc nên được phong thần, tượng trưng cho sự trù phú, phúc đức của thành Đại La. Thần còn có tên là thần Long Đỗ- Rốn Rồng). Việc tại sao sông Tô Lịch ngày xưa là sông lớn ngày nay lại cạn dòng là một hiện tượng khó giải thích, nhưng nó bắt đầu từ thời nhà Lý (gắn với sự tích ông Dầu- bà Dầu). Nguyên nhân có thể là do Cao Biền yểm từ thời Đường.
3. Có thể do nhà Trần hay một thế lực cát cứ nào đó yểm để nhà Lý suy tàn (như Đòan Thượng, một thế lực cát cứ thời cuối Lý cạnh tranh với họ Trần, nổi tiếng là một pháp sư có tài, sau chết cũng được phong thần). Hoặc do tranh chấp trong cung đình nên yểm bùa lẫn nhau? Khi đào Hoàng thành cũng từng phát hiện có bộ xương được chôn trong tường cung điện chắc là bị chôn sống khi xây, việc đó có thể là để trấn yểm, hiến sinh nhưng cũng có thể chỉ là kết quả của các ân oán cung đình.
4. Không có trấn yểm gì cả. GS Trần Quốc Vượng thì khẳng định là không có trấn yểm gì cả và các xác chết đó là xác chết năm 45, nên không có quan tài. Sông Tô Lịch càng về sau càng trở thành bãi rác kinh thành nên điều đó cũng không hoàn toàn không có lý. Nhưng kể cả khi không có trấn yểm thì nơi đây hẳn cũng chứa âm khí nặng nề, nhiều hồn ma oan ức (bao nhiêu xác chết bị vứt xuống đó) nên cũng dễ tác oai tác quái. Nhất là rất có thể, các hồn ma đó chỉ là tay chân do một thế lực nào đó sai khiến.
Giả sử như việc yểm này là của Cao Biền nhằm ngăn vượng khí phương Nam thì việc trấn áp nó như hai vị thầy chùa, pháp sư thực hiện sẽ là việc có lợi cho Hà Nội, tăng vượng khí. Nếu việc yểm là của vua tôi Lý-Trần nhằm bảo vệ cửa phía Tây kinh thành thì việc phá yểm cũng không mang lại hậu quả gì đáng kể vì ngày nay, người ta phòng thủ đâu phải là đợi giặc tới tận kinh đô? Nếu việc trấn yểm này nhằm làm cho đất cứng để xây thành hay xây cung điện (tương tự truyện Kim Quy giúp An Dương Vương xây Cổ Loa) thì có thể việc phá nó sẽ ảnh hưởng tới nền móng đất đai thành phố?. Nói chung là mọi thứ đều tù mù.
No comments:
Post a Comment