Saturday, September 09, 2006

Entry for September 09, 2006



Upload theo yêu cầu của các bạn.

Patti Page- Golden Hits

 

Friday, September 08, 2006

Entry for September 08, 2006

Bài viết về Rừng Nauy của bạn Mưa. Tớ thích bài này nên kéo nó về đây.

Rừng Nauy

Sáng sáng, khi nắng vàng rực trên bãi cát và gió thổi hiu hiu, tôi mang một cái chiếu nhỏ ra trải ở bờ biển. Buổi sáng nước biển rất lạnh, lạnh như nước đá nên thường ko ai xuống tắm. Tôi nằm dài dưới nắng, đầu gối lên túi xách tay, mũ sùm sụp để nắng khỏi chiếu vào mắt và đọc Norwegian Wood một người bạn gửi tặng "with love". (Thank you, my friend!) .

Vậy là đọc miên man, thấy cả tiếng mưa rơi đều đều, nghe tiếng guitar bập bùng bên ánh nến của Reiko, thấy một Naoko với suối tóc đen nhánh và làn da trắng xanh dưới ánh trăng, một Midori tóc ngắn mà tôi cứ nhất định tưởng tượng cô ấy phải có răng khểnh như Grass... Thấy một Toru rất giống với ai đó, giống vô cùng.

Bạn bảo: "Có lẽ cậu sẽ ko thích Norwegian Wood đâu, vì nó ảm đạm, và nó có những mối quan hệ khá weird". Tôi bảo: "Ko, mình thích cuốn này". Vì sao thích thì thú thật là ko biết. Có lẽ bởi cái giọng văn "ảm đạm" nhưng rất đẹp chăng? Nó dịu dàng, nhẹ nhàng, mơ màng, lãng đãng và mong manh. Nó khiến người ta mơ mộng và thả mình dạo chơi một cách rất vô thức theo từng bước chân lang thang vô định của Toru và Naoko. Nó khiến người ta thấy việc trèo lên gác thượng, nhìn đám cháy và thản nhiên gảy đàn hát nghêu ngao là một chuyện ko lấy gì làm kỳ quặc lắm, dường như khi còn trẻ mình cũng luôn có những giây phút bốc đồng như thế. Nó có những cuộc đối thoại thành thật đến ko thể thành thật hơn. Nó có những câu chuyện tế nhị được nói ra một cách thẳng thắn ko chút ngại ngùng. Nó có sự cô đơn đến nao lòng, có những điều âm thầm ko thể nào quên, có mơ ước, có niềm tin, có tình yêu, có thất vọng, có hụt hẫng, có nồng nàn, có day dứt, có đau đớn, có bất lực, có sợ hãi, có những điều sâu thẳm mà mỗi người đều đã từng trải qua và không dễ dàng chia sẻ được với ai. Tất cả được viết bằng một giọng văn rủ rỉ khiến người đọc có cảm giác đang ngồi trước Toru, cùng uống bia hoặc sake hay whisky với anh, cùng nhìn xa xăm và lắng nghe những lời từ đáy lòng anh.

Các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, văn học của Nhật đều cho tôi thấy hình ảnh về những con người kỳ lạ và một nền văn hoá khác biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Tôi cũng băn khoăn ko biết trong cuộc sống thực, người Nhật sống thế nào, suy nghĩ ra sao? Về cái chết, Toru nghĩ: "Death exists, not as the opposite but as a part of life". Khi ôm Naoko trong vòng tay mình, anh muốn nói với cô: "I am having sex with you now. I am inside you. But really this is nothing. It doesn't matter. It is nothing but the joining of two bodies. All we are doing is telling each other things that can only be told by the rubbing together of two imperfect lumps of flesh. By doing this, we are sharing our imperfection".

Bên này người ta hay nói, những kỳ nghỉ hè bên bãi biển sẽ là 3S "Sea, Sex & Sun". Còn tôi, bên bãi biển, trong kỳ nghỉ của mình, nằm đọc Norwegian Wood cũng với 3S "Study, Sex & Suicide". 

Bỗng muốn cầm guitar hát thử I once had a girl, or should I say, she once had me.

-----------------------------


Bài này có ý này hay:

Nhật Chiêu: 'Rừng Nauy chân thật và gợi cảm'

- Ông nghĩ sao về ý kiến Murakami là một tác giả xa rời nền văn học truyền thống Nhật Bản?

- Rõ ràng là Murakami không đi theo con đường của các bậc tiền bối lừng danh. Ông không theo đuổi cái đẹp bi cảm như Kawabata, cái đẹp quý phái như Tanizaki hay cái đẹp bạo liệt như Mishima mà ông tạo dựng một cái đẹp mới: cái đẹp của đời sống thường ngày và tự nhiên.

Tuy là nói vậy nhưng người đọc vẫn cảm thấy nhiều trang viết của Murakami cũng phảng phất một nỗi buồn bi cảm mà người ta vẫn thường bắt gặp trong truyện Genji của thế kỷ 11 hay trong tác phẩm của Kawabata. Murakami không thích ngôn ngữ quá mơ hồ của các nhà văn tiền bối. Ông thiên về một ngôn ngữ sống động, tự nhiên và khá là sáng sủa.

Wednesday, September 06, 2006

Entry for September 06, 2006

 
Changing Partner- Patti Page   

We were waltzin' together to a dreamy melody
When they called out "Change partners"
And you waltzed away from me
Now my arms feel so empty as I gaze around the floor
And I'll keep on changing partners
Till I hold you once more

Though we danced for one moment and too soon we had to part
In that wonderful moment somethin' happened to my heart
So I'll keep changing partners till you're in my arms and then
Oh, my darlin' I will never change partners again


Nửa đêm nghe Patti Page, thấy rất hợp.
Tennesse Waltz

Hồi tối xem Sunset Blvd., phim làm từ năm 1950, có lẽ là một trong những phim hay nhất từng xem. Rất giống một vở bi kịch cổ điển nhưng cũng nhiều chất hài, có lẽ là một trong những phim tiên phong sớm nhất về black comedy. Phim này rank cũng rất cao, top 30 trên IMDB (đứng đầu thể loại phim noir) và top 12 trong list 100 phim Mỹ thế kỷ 20 của AFI.

Dạo này cũng lại hứng thú với các phim thời cổ cổ trên Turner Classics mới chết, chắc do ảnh hưởng của roomate. Nhưng cũng mới chỉ tiệm cận tới các phim từ những năm 50 trở lại còn những năm 30 về trước thì chịu chưa xem (trừ phim của Chaplin).

Sunday, September 03, 2006

Entry for September 03, 2006

Không hiểu sao mà năm nay dịp quốc khánh thấy trên nhiều blog, không khí yêu nước sục sôi thế  (đúng chính tả không?). Nhiều blog để avatar là quốc kỳ, như trong tổng kết và trưng cầu ý kiến về việc treo cờ trên blog của anh VMC.
Thật chằng bù cho mình, hôm qua cũng định nghe một ít nhạc đỏ Việt Nam cho nó có tinh thần dân tộc thế mà cả ngày cứ nghe toàn nhạc Mỹ, hết hard rock lại sang alternative rồi folk. Buổi tối có một cái small party nhưng mọi người hình như cũng quên khuấy mất là quốc khánh, toàn chúc tụng nhau cái gì đó, chẳng liên quan tới quốc khánh thì phải.
Nhân tiện, các bạn ở Hà Nội cho tớ hỏi hôm 3/9 trời có mưa không ạ? Với lại 2/9 có mưa không?
À, với lại tớ hỏi là ăn món ăn Việt Nam với lại uống cafe Việt Nam có được tính như treo cờ trên blog không ạ?

Friday, September 01, 2006

Wake me up when September ends



1."Remembrance of Things Past"

Mùa len trâu- Có thể là phim Việt buồn nhất mình đã xem. Đẹp và buồn khắc khoải. Đó là những hình ảnh về một miền đất Việt Nam mà mình chưa thực sự biết, một mảnh đất xa xôi mênh mang và dữ dội. Cùng là một miền đất, nhưng sông nước miền cực nam Nam bộ trong Mùa len trâu, dựa theo hai truyện ngắn của Sơn Nam, không giống với một miền đất phóng khoáng và chân tình như trong các trang viết của Nguyễn Quang Sáng, hay bí hiểm nhiều khám phá như trong Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Miền đất ấy gần gũi hơn với Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư: cũng những cuộc đời trôi nổi trên sông nước, miết đời mình trong bạo lực và những oán hờn- nhưng sau tất cả, người ta vẫn thấy trong đó những con người hồn hậu, phóng khoáng và dám sống. Một bộ phim vừa đẹp, vừa chân thực, mang trong mình vẻ đẹp đậm tính hoài niệm về một thế giới đã mất.
Nếu so với một bộ phim Việt Nam cũng mang tính hoài niệm về một miền đất khác, một phong cách sống khác cũng ở trên mảnh đất hình chữ S mà mình từng xem là Mê Thảo- Thời vang bóng thì mình thích phim Mùa len trâu hơn: đạo diễn để câu chuyện tự nói lên điều muốn nói, các diễn viên đều mới tinh nhưng đều diễn tốt và tạo được cảm giác mới mẻ, gần với cuộc sống hơn, nhất là vai diễn của tay du đãng, trùm len trâu Lập, chỉ riêng khuôn mặt đã thấy đầy vẻ ngang tàng nhưng vẫn ẩn chứa bên trong như có gì đó như có sự yếu đuối, đổ vỡ bên trong. Mê Thảo thì có thể nói là hơi quá tay, cả đạo diễn và diễn viên, may là có âm nhạc và hình ảnh đẹp kéo lại.

2. Tháng 10 quyết định sẽ xem 2 show biểu diễn nhạc Folk của Paul Simon (vé đã mua) và Bob Dylan (sẽ mua). Tốn tiền quá :(.

3. Tuần sau là bắt đầu năm học mới rồi.
Update: Cuộc chiến đấu với mùa thu vẫn đang tiếp diễn.
Đồng minh: Khăn mùi xoa, thuốc chống dị ứng, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ mắt.
Kẻ thù: Hoa cỏ lá bụi, tháng 9. Wake me up when September ends, pleaseeeeeee. Giờ mới hiểu nguồn gốc bài hát đó là do đâu :D.

Sunday, August 27, 2006

Political novels

Trong bài điểm phim Battle of Algiers tôi có nói tới phim chính trị. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không biết nên xếp Battle of Algiers là phim chính trị hay phim chiến tranh? Trên IMDB, người ta xếp nó vào phim chiến tranh. Nhưng có lẽ thông điệp sâu sắc hơn của bộ phim là trên khía cạnh chính trị và vì thế, tôi sẽ xếp nó là một phim chính trị hơn là phim chiến tranh. Nhân thể, có một phim khá hay cùng thể loại chiến tranh du kích đô thị (urban guarilla warfare) là Michael Collins, phim làm về cuộc đời của thủ lĩnh quân sự Ai-len Michael Collins, người có thể coi là cha đẻ của chiến tranh du kích đô thị, cũng có thể xem là khủng bố, và là cha đẻ của nước Ai-len độc lập. À mà còn một phim chính trị nữa mà tôi cũng rất thích là Land and Freedom kể về nội chiến Tây Ban Nha.

Đó là về phim chính trị. Còn tiểu thuyết chính trị thì sao? Có vẻ không nhiều lắm và nhiều khi có sự lẫn lộn giữa thể loại này với thể loại khác nhưng cứ coi như tiểu thuyết chính trị là những tiểu thuyết có một thông điệp chính trị nào đó, cũng tương tự các tiểu thuyết triết học của Camus, Sartre hay Ayn Rand thường chứa đựng một thông điệp hay một vấn đề triết học/đạo đức nào đó.

Trong số tiểu thuyết chính trị, có thể kể tới các tiểu thuyết về tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ hay Nam Phi như To kill a mocking bird, Invisible Man, Hãy để ngày ấy lụi tàn, các tiểu thuyết của các nhà xã hội chủ nghĩa hay cộng sản như Gót sắt của Jack London hay Ruồi trâu, Thép đã tôi thế đấy..., các tiểu thuyết về cuộc sống dưới chế độ cộng sản hay phát xít như The Joke của Kundera, Cuốn vở lớn của một tác giả người Hungary, Darkness at Noon của
Koestler hay các tiểu thuyết tưởng tượng về một thế giới đại đồng như các tác phẩm của George Orwell hay Brave New World, Farenheit 451...

Nếu Túp lều của bác Tôm được ví có sức mạnh không kém một đoàn quân trong Nội chiến Mỹ thì Invisible ManNative Son lại được coi là tuyên ngôn của người da đen trong cuộc chiến đòi quyền công dân những năm 60. Và nếu như ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, các cuốn tiểu thuyết như Thép đã tôi thế đấy hay Ruồi trâu từng khiến các thế hệ thanh niên nô nức rạo rực đấu tranh và xây dựng vì một thế giới tốt đẹp hơn thì ở những nước tư bản-dân chủ, các cuốn tiểu thuyết như 1984 hay Darkness at Noon lại có sức mạnh không kém phần, khi vạch ra sự lừa dối và nhẫn tâm trong các thể chế toàn trị.

Về 1984 thì có lẽ nhiều người đã đọc và đã biết nhưng Darkness at Noon thì có lẽ không nhiều người từng đọc. Đáng chú ý là tác giả của cả 1984 Darkness at Noon đều là những người tả phái, Orwell theo chủ nghĩa xã hội và từng chiến đấu ở Tây Ban Nha còn Koestler thậm chí còn từng là một trong những thủ lĩnh cộng sản quan trọng trong Quốc tế cộng sản và cũng từng chiến đấu ở Tây Ban Nha (và suýt bị Franco xử tử ở đó). Cả hai cuốn sách đều nặng nề và khó đọc nhưng không phải do văn phong mà do không khí ảm đảm ở trong đó, Orwell có phần trữ tình hơn trong khi Koestler lại có óc phân tích sắc sảo. Orwell viết về một thế giới tương lai trong khi Koestler viết về cuộc đại thanh trừng của Stalin trong những năm 30 ở Liên Xô. Nhưng cái chung khiến cho hai tác phẩm này nổi tiếng là vì chúng đã phân tích một cách chính xác đến giật mình về cơ chế vận hành và logic hành động trong các xã hội toàn trị, nhất là khi người ta lấy mục đích làm biện minh cho phương tiện. Cuốn của Orwell nổi tiếng và có ảnh hưởng lâu dài hơn vì chế độ xã hội trong tác phẩm của ông không phải chỉ giới hạn trong một xã hội toàn trị mà còn là hình ảnh và tương lai có thể của bất kỳ một xã hội nào. Nhưng Darkness at Noon có lẽ là cuốn phân tích tâm lý hay nhất về những người cộng sản, và chỉ ra điểm sai lầm nghiêm trọng trong lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, cũng như những mâu thuẫn không thể giải quyết dưới chế đô này bằng sự phân tích cực kỳ sắc sảo và khúc triết.

Bộ ba Cuốn vở lớn của tác giả người Hungary Agota Kristof lại là một tác phẩm đặc biệt khác, ở đó chiến tranh và chính trị được nhìn qua con mắt trẻ thơ. Một tác phẩm huyền ảo, lôi cuốn và gần như là đau xót. Tố cáo chiến tranh? Tố cáo nền chính trị độc tài? Hay sự tàn nhẫn vốn có của con người?
Những đứa trẻ phải học nhìn cuộc đời bằng con mắt của người lớn (và vì thế tất nhiên sẽ bị méo mó), đó là điều đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là khi người ta- cả trẻ con lẫn người lớn- không thể nhìn cuộc đời bằng con mắt của những đứa trẻ- như những Andersen hay Saint Exupéry.
Một xã hội như thế sẽ là đáng sợ hơn cả.

Chat chit

Dạo này tớ thỉnh thoảng bị phê bình, từ gia đình tới bạn bè, là chat chit nhát gừng, nói chuyện vài ba câu rồi bỏ đấy biến mất hay một lúc sau mới trả lời, hoặc hỏi câu nào trả lời câu đó. Rầu rĩ thế cơ chứ, mình thì nghĩ mình bị oan nhưng cũng không chắc lắm.
Chả nhẽ càng ngày mình càng lười đến thế à, đến gõ bàn phím cũng lười.
Thôi, đi nghe Lobo rền rỉ "Don't expect me to be your friend" vừa down ở blog bạn exocist vậy. Chả hiểu sao giữa trưa mà lại buồn ngủ thế chứ.

Friday, August 25, 2006

Entry for August 25, 2006

Interesting article, very lively, almost like a short story, no doubt why it's published in the New Yorker- a well-known literary magazine. To summarize, there are certain characters in it:
 
1. A playboy Amerian profesor who have some very original ideas but couldn't finish.
2. A recluse, nerdy, and strange Russian- Jew mathematician, who work alone devotedly and doesn't care about either money or reputation.
3. A Chinese animosity: A teacher-student and peer-to-pear ralationship suffers from power, envy and social status (recalls Bàng Mông-Hậu Nghệ, Tôn Tẫn- Bàng Quyên, Lý Tư- Hàn Phi Tử ?). A famous scientist wants to have some shares of the great millenium cake. Very Chinese character.
 
And their attitudes to math are different too:
 
1. The American badass: Math is a pleasure, a great one but certainly not the only one!.
2. The Russian Jew nerd: Math is life. Take it or leave it, you bastardsssss!
3. The Chinese scholar/ mandarin: Math is a career that can bring you status and power. And yeah, it's a battlefield!.


Tuesday, August 22, 2006

Battle of Algiers



Có lẽ là phim political hay nhất mà tôi từng xem (như Salvador, Munich, Lord of War,...) . Không phải ngẫu nhiên mà Oliver Stones, người nổi tiếng với các bộ phim chính trị hay Spike Lee- với các bộ phim về xung đột sắc tộc, đều xem Battle of Algiers như là một phim kinh điển, bậc thầy để học tập. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà cả CIA, các cơ quan chống khủng bố lẫn các tổ chức khủng bố/cách mạng/phản kháng như PLO, IRA hay Black Panthers từng xem The Battle of Algers như một tài liệu huấn luyện, và với trường hợp sau, còn như là một nguồn cảm hứng.

Được làm trong những năm 60 bởi một đạo diễn người Ý từng là đảng viên cộng sản, và mang phong cách tân hiện thực và chịu ảnh hưởng của Einsenstein trong Battleship Potemkin, bộ phim kể về cuộc chiến trên đường phố trong những năm 56, 57 ở thủ đô Algiers giữa lực lượng kháng chiến quân FLN của người Algeria chống lại chính quyền thực dân Pháp cùng với cộng đồng người Âu (pied-noir) ở đây. Và trong cuộc chiến đó, cả hai bên đều dùng đến khủng bố. Trẻ con ám sát cảnh sát. Phụ nữ đặt bom trong các quán cafe, sàn nhảy. Dân da trắng cực đoan đặt bom tại khu dân Hồi.
. Quân đội Pháp tra tấn kháng chiến quân. Hai thanh niên Hồi giáo cuồng loạn vừa phóng xe cứu thương vừa xả súng truy sát ở khu phố da trắng... Bạo lực nối bạo lực. Và ai là người nắm chân lý?

Tác giả tỏ ra khá khách quan khi chọn vị trí đứng giữa với những cảnh phim như phim tài liệu. Nhưng cũng có thể thấy là tác giả sympathy với người Algieri nhiều hơn và phim được làm với góc độ nhìn từ phía người Algeria là chủ yếu. Thế nên cảnh 3 phụ nữ Algers cắt tóc ngắn, ăn mặc như người châu Âu, vượt qua các trạm kiểm soát của người Pháp để đặt bom được kéo dài tới 15 phút và tạo nên cảm giác như người xem cũng nhìn từ góc độ của những kẻ đặt bom này (một trong số đó sau này làm phó chủ tịch Thượng viện Algeria). Đoạn này có lẽ là một trong những đoạn phim hồi hộp, suspenseful nhất tôi từng xem. Và
âm nhạc được lựa chọn như một hình thức biểu đạt cảm xúc và đã được xử lý rất thành công.



Phim không có nhân vật chính mà chỉ có một tập hợp các nhân vật. Đứng đối diện trong phim là hai người: một người Algeria và một người Pháp. Người Algeria là Ali, một trong bốn thủ lĩnh của FLN (mặt trận giải phóng Algeria) tại Algers, vốn là một thanh niên đường phố thất học, được giác ngộ trong tù và trở thành một chiến binh gan lỳ, câm lặng, dữ tợn và đáng sợ của lực lượng quân sự FLN. Đối diện phía bên kia là viên đại tá quân dù Mathieu, từng tham gia kháng chiến chống Đức quốc xã, từng tham chiến ở Đông Dương, dáng người cao gầy, lịch lãm, thông minh, thẳng thắn, tôn trọng đối thủ nhưng cũng sắt đá với quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá. Và trong trận chiến Algers đó, ai sẽ là người chiến thắng?

Trong phim cũng chỉ có duy nhất một diễn viên chuyên nghiệp là người đóng vai viên đại tá Pháp kia, còn lại đều là diễn viên không chuyên. Một diễn viên đóng vai viên thủ lĩnh quân sự của FLN tại Algers chính là viên thủ lĩnh đó. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là vai Ali với khuôn mặt dữ dội như thể những mối uất hận và cả sự fanatics đều dồn ứ ở bên trong. Nhưng hình như việc để các vai diễn cho diễn viên không chuyên đóng là một đặc điểm của điện ảnh tân hiện thực ở Ý, Pháp những năm 50-60 thì phải.

Không chỉ gợi nhớ lại một giai đoạn xung đột giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa dân tộc ở các nước thế giới thứ ba cách đây 40-50 năm (trong đó tất nhiên có cả Việt Nam), Battle of Algiers còn mang nhiều ý nghĩa đối với cuộc chiến chống khủng bố của phương Tây ngày nay. Giá như những người Mỹ bình thường chịu khó xem những bộ phim như Battle of Algiers để thử một lần đặt mình vào vị trí của người khác thì có thể họ đã không hành động nhiều khi đơn giản quá như thế. Hay tốt hơn là mượn lời của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ
Brzezinski "If you want to understand what is happening right now in Iraq, I suggest a movie that was quite well-known to a number of people some years ago. . . . It's called The Battle of Algiers."




Some quotes:

Journalist: M. Ben M'Hidi, don't you think it's a bit cowardly to use women's baskets and handbags to carry explosive devices that kill so many innocent people?

Ben M'Hidi
(lãnh tụ FLN bị bắt và sau đó bị thủ tiêu): And doesn't it seem to you even more cowardly to drop napalm bombs on defenseless villages, so that there are a thousand times more innocent victims? Of course, if we had your airplanes it would be a lot easier for us. Give us your bombers, and you can have our baskets.
...
Col. Mathieu: We aren't madmen or sadists, gentlemen. Those who call us Fascists today, forget the contribution that many of us made to the Resistance. Those who call us Nazis, don't know that among us there are survivors of Dachau and Buchenwald. We are soldiers and our only duty is to win.
Should we remain in Algeria? If you answer "yes," then you must accept all the necessary consequences. 

...

Col. Mathieu: What were they saying in Paris yesterday?

Journalist: Nothing. Sartre's written another article.
Col. Mathieu: Will you kindly explain to me why the Sartres are always born on the other side?
Journalist: So you like Sartre, Colonel?
Col. Mathieu:
Not really, but I like him even less as an adversary.


Friday, August 18, 2006

Purple Rain

Download
Tại sao lại là purple rain nhỉ?

I never meant 2 cause u any sorrow
I never meant 2 cause u any pain
I only wanted 2 one time see u laughing
I only wanted 2 see u laughing in the purple rain

Purple rain purple rain
Purple rain purple rain
Purple rain purple rain

I only wanted 2 see u bathing in the purple rain

I never wanted 2 be your weekend lover
I only wanted 2 be some kind of friend
Baby I could never steal u from another
Its such a shame our friendship had 2 end

Purple rain purple rain
Purple rain purple rain
Purple rain purple rain

I only wanted 2 see u underneath the purple rain

Honey I know, I know, I know times are changing
Its time we all reach out 4 something new
That means u 2
U say u want a leader
But u cant seem 2 make up your mind
I think u better close it
And let me guide u 2 the purple rain

Purple rain purple rain
Purple rain purple rain

If you know what Im singing about up here
Cmon raise your hand

Purple rain purple rain

I only want 2 see u, only want 2 see u
In the purple rain

Tuesday, August 15, 2006

Entry for August 15, 2006

Some updates:



1. The allergy season is coming to me. I have to bear with it until October. I used to love Fall season before.
2. I've been quite busy recently. Not so much busy as many of you but busier than usual for me (you know, I'm always so lazy). The summer has almost finished and I have been practically doing nothing. So now I want to catch up a little bit. Surprisingly, I enjoy the research work- rather uncommon for me.
3. I and my roomate have bought a new car- my first car ever. Well, I don't have  a driver's licence yet but I hope to learn to drive and get the licence soon.
4. The weather is nice now, with the feeling of summer and fall at the same time. In one month, it'll be the most beautiful season: colorful leaves, nice weather.
5. I have two weeks before the Fall semester begins. I'm wondering if I would take some classes or not. I like to learn something new but I hate exams so much and I'm always lazy.
6. I have a new desk table and a new bed. My room has become such an incredible mess recently.
7. I'm sleepy.



Tuesday, August 08, 2006

Entry for August 08, 2006

Album: Dấu tình sầu- Tình khúc Ngô Thụy Miên

Em có nhớ không một lần khi lá thu bay
Là lần em đến thăm tôi
Chung bước yêu đương hẹn hò
Em có nhớ không một lần khi gió heo mây
Mình ngồi đan giấc mơ say giận hờn sao vẫn chưa phai
Và rồi mùa thu về trong mắt em
Hàng cây lá úa xanh xao nhiều
Vòng tay khép kín đôi mi nồng...
(Mắt thu/ Thu về trong mắt em)

Anh muốn cùng mây giăng kín đường về
Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy
Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng
Mình yêu nhau, mình yêu nhau
Dù trời mưa bay, mưa bay...
(Tình khúc tháng sáu)


Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim

(Paris có gì lạ không em
)

Thursday, August 03, 2006

Entry for August 03, 2006

Funny, smart and true :D. 

Why "Nice Guys" are often such LOSERS

(Thanks Hieu for the link)

Saturday, July 29, 2006

Entry for July 29, 2006

Mùa Hạ Còn Đâu
Nhạc: Phú Quang
Lời: Hoàng Hưng

Thanh Long Bass

Đường phố trong anh mùa đông
Sao áo em mùa hạ
Áo màu xanh cuộn sóng
Em mang trên ngực biển đầy
Ngày nào biển làm ta say
Biển những ngày hè đẹp lắm
Nhưng mùa hạ đã ra đi
Chân trời xa không ngấn nắng

Sao em còn mang áo mỏng
Có còn mùa hạ nữa đâu
Sao em làm lòng ta đau
Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
Đường phố trong anh mùa đông
Hãy để mùa hạ yên nghỉ

Thursday, July 27, 2006

YMDB

A cool site for movie-goer.

Check out my profile: .
Yet, I rather call it a list of favorite movies rather than top movies.
It's a pity that they only allow 20 movies in the list. Why not 100?

Wednesday, July 19, 2006

Entry for July 19, 2006

Nice song. Mượn tạm link của em Trang nhé ;)., thanks em.

Still Got The Blues 

Gary Moore

Use to be so easy
To give my heart away
But I found that the heartache
was the price you have to pay
I found that that love is no friend of mine
I should have know'n time after time

So long
it was so long ago
But I've still got the blues for you

Use to be so easy
Fall in love again
But I found that the heartache
It's a roll that leeds to pain
I found that love is more than just a game
Play and to win
but you loose just the same

So long
it was so long ago
But I've still got the blues for you

So many years since I seal you face
You will my heart
there's an emty space
Used to be

(SOLO)

So long
it was so long ago
But I've still got the blues for you

Golden days come and go
There is one thing I know
I've still got the blues for you

Có thêm mấy bài này cũng dễ thương, lâu không nghe lại.

Giấc mơ trưa- Thùy Chi. Không biết cô này là cô nào nhưng giọng rất dễ thương, ngọt ngào.

Allison Kraus - When You say Nothing At All cũng dịu dàng, ngọt ngào.

Why Worry   Ngọt ngào của Dire Strait

Take me home country road Tự do và cố hương.

Mua_thang_gieng Giờ là tháng bảy nhưng sáng nay cũng mưa suốt

Sunday, July 16, 2006

The Vertical Ray Of The Sun



(Just watched yesterday. But I'm too lazy to write smt myself. Anyway, I would be thankful if anybody knows where to find the soundtrack)

A review: The Vertical Ray Of The Sun BY ROGER EBERT / September 14, 2001

INTERVIEW: Ray of Light; Viet Nam's Tran Ahn Hung Cyclos His Way to "Vertical"

by Laura Phipps

(indieWIRE/ 07.09.01) -- Vietnamese-born director Tran Anh Hung doesn't play around. His debut feature, 1993's "The Scent of Green Papaya" won the French Cfésar for best feature and garnered a foreign film Oscar nom in the States. Although the "Papaya" takes place in Viet Nam, it was shot entirely on a prepared sound stage in France, where Tran was educated after emigrating there at age twelve. He followed "Papaya" with 1995's "Cyclo," a violent portrait of a rickshaw driver that won the Golden Lion at the Venice Festival.

Tran downshifts a few gears for his latest feature, "The Vertical Ray of the Sun." Shot in Hanoi, this visually sumptuous piece examines the lives of three sisters who are struggling with issues of fidelity and longing in their own lives as they commemorate the anniversary of their mother's death. Suong (Nguyen Nhu Quynh), the oldest sister, is carrying on a silent love affair; middle sister Khanh (Le Khanh) suspects her husband of cheating; Lien (the director's wife, Tran Nu Yen-Khé), the youngest, seems more interested in her brother than the man she's dating. Seeped in vibrant tropical colors, exquisitely choreographed and languorously paced, "Vertical Ray"'s trump card is its playful sense of humor.

indieWIRE caught up with Tran on the road. The soft-spoken, hyper-articulate director spoke about his eclectic sources of inspiration, what sets his new work apart from Wong Kar-wai's, and his national identity (or lack thereof). A sign, perhaps, of his gently persuasive directorial power, he managed to bypass the translator and steer the interview into French. The translation follows.

 

indieWIRE: What was the inspiration for the film's title, and what does it mean?

Tran Ahn Hung: The difficulty with the title is that the title in French is not comprehensible in English, but gives only the ambiance. The French title is "A la Verticale de l'ffété" from a Japanese poem, and it doesn't say anything really, in reality. It is just a feeling of a certain vertical quality in summer, when the sun is very high in the sky, and there is a sense of heat. The English title was chosen by the distributor as the best thing for the film.

iW: The city of Hanoi inspired the film. Tell me more about that.

Tran: Effectively, it was Hanoi that suggested the idea of the film, because Hanoi possesses a rather particular quality, which is the heat, the slowness, and the formidable sensuality. In Hanoi, the insides of houses are very little, and people do certain activities normally done inside outside on the sidewalk. Under the communist system, there are little common water sources on the street which families share. So people go out in the street, to wash themselves, to wash their vegetables, to wash their clothes, and also to wash the children. So what happens is that when you walk down the street, at night when the light fades, there is a certain sensation of the sweetness of life. The smiles of women who wash themselves, things like that. It's truly very beautiful, very powerful and very sensual. There you go. That's why I made the film there.

iW: During the process of making the film, I've read that the actor's roles were inspired in part by the actors themselves.

Tran: Yes, that's right. I played a little bit with reality and fiction. Certain roles had similarities to the actors' lives. For example the oldest sister [Suong, played by Nguyen Nhu Quynh]: In her life she is an actress, of course, but she also works in a café, and her husband is a photographer. At first, I asked that we use the actor's real name, I wrote it that way in the script, but she preferred that I change her name, because she found that it bothered her. During filming, when a character called her by her real name, that made her get out of character. So I said, okay, you can choose your character's name, and she chose "Suong." There was one actress I wanted for the film, and she accepted but in the end refused, because the role was too close to her life, and Hanoi is too small a town.

iW: The actress who plays Lien [Tran Nu Yen-Kh&eadcute;] is your wife. The relationship with her brother is very interesting, very close. I wanted to ask if there was anything that served as the inspiration for that.

Tran: Oh no, she played a role, that is to say that it wasn't inspired by her real life; it was truly a character she played there. What interested me in this couple was to leave the possibility of incest as a game between brother and sister. It is more a game that she plays, because he is a little bit afraid of that. Very often in cinema, between brother and sister, it's like this: there's incest, and that's the main subject of the film. Or, there's no incest, and no one speaks about it. In life, there are things between these two states -- things are a little ambiguous. In the film, I wanted to create an ambiance like this, very light.

iW: The film has very powerful art direction, almost like a moving painting. It almost reminded me of Wong Kar-wai's "In the Mood for Love." Were the movies made at the same time, or were you inspired by that movie at all?

Tran: The film was made before "In the Mood for Love." Mark Lee Ping-Bin, who was the DP of this film, did
"In the Mood for Love" after this film. It's the same DP. In my film, the physical direction was very different from Wong Kar-wai. With Wong Kar-wai, it was more about the design. With my film, it's more something concrete, purely organic, if you like. That's the difference.

What characterizes the images I was looking for, was that an image must be very concrete, very physical, and that one feels the sensuality evident that the image brings. The images aren't there only to tell the story -- to show one image after another and make the story advance. They are there so the viewer physically feels something. The skin of the characters is very important. All the work with color on the walls, all the colors that surround the characters, must be there to exacerbate the physical feeling of their skin.

 

iW: Were the buildings and the interiors created specifically for the movie?

Tran: Yes, exactly. With my art director [Benoit Barouh], we worked with already-existing structures and re-organized everything. We re-did all the painting. We were inspired by two American painters, Mark Rothko and [Robert] Rauschenberg. Mark Rothko for the work with colors, and Rauschenberg for the organization of objects in the images.

iW: That's really interesting. I remember Rauschenberg has some paintings of tropical locations that resemble your movie a lot, now that I think of it.

Tran: Yes. I really like the disorder in Rauschenberg's paintings. We tried to create an organization of disorder in the images, placing objects in a certain manner, so that they are truly interesting.

iW: You were born in Viet Nam but you were educated in France. Where would you say is the balance between Viet Nam and France in this film?

Tran: I think it is difficult to respond to this question. Clearly, I am formed by the situation of my life. I've spent the longest part of my life in France. But the question of whether the film is more French or Vietnamese, it's not a good question. What interests me when I make films -- what makes the specificity of my films -- is that because I live in France, all the products of the rest of the world are accessible. I love American painting, I love German music, I love Japanese cinema and literature, I love Vietnamese contemporary literature and painting, and I love Italian cuisine. Therefore I'm made up of all of this, and my films reflect this more than the question of whether the film is more Vietnamese or French. Clearly, because the film takes place in Viet Nam, it's important that I think deeply about what is Viet Nam. And I did that, because if you ask, "Do I feel Vietnamese," I'd say, "Yes." I feel deeply Vietnamese.

iW: The film's soundtrack uses Western music, like Lou Reed, and also Asian-sounding music [composed by Trin Cong Son]. What made you decide to do this?

Tran: My film told the story of several couples' problems, their struggles with fidelity. But at the same time I wanted the viewer to feel the ambiance of this culture. Confucian culture -- the idea of harmony and unity -- is very very important for them. At the same time that I wanted to show problems, I wanted the viewer to sense a certain harmony that floats over the entire film. Therefore, there is a contradiction in the project. So I tried to find the equilibrium in the rhythm of the film. Even before writing the script, I already physically felt the rhythm and musicality of the film. And if I chose Lou Reed ["Pale Blue Eyes," "Coney Island Baby"] and Arab Strap ["Soaps"] and The Married Monk ["Tell Her Tell Her"] for the film, it's because these pieces of music have a long, progressive development that go perfectly with the rhythm that I wanted for the film. The use of American music is a way of acknowledging the presence of modernity in Viet Nam today. In Viet Nam, as you can see, especially in Hanoi, it's a very provincial city, where modernity has not yet imprinted its stresses and demands. It has not entered modernity, it's true. However, there are traces of modernity, like the portable telephone -- and American music.

iW: Are you working on a new film?

Tran: Yes, it's an American film, produced in France. It will not be a Hollywood film. It's adapted from a novel by Hans Anderson, and the title is "Night Dog." It takes place in Portland, Oregon. I'm in the process of writing. I would like to film in May, 2002. The film takes place in 1975 at the time Americans were evacuated from Viet Nam.

Saturday, July 15, 2006

Battle Royale & Nevata- tan



Nhật Bản đối với tôi luôn là một đất nước lạ lùng, với hoa anh đào, thơ Thiền, tranh cổ, trà đạo, với samurai, harakiri (hay còn gọi là seppuku), yakuza, manga, geisha, với nỗi ám ảnh erotic mà đối tượng là trẻ em, với hiện tượng nữ sinh trung học cặp với các ông lớn tuổi để có tiền đi shopping và nhiều thứ khác chỉ có ở Nhật Bản. Nhưng nói về văn hóa Nhật thì còn nhiều cái để bàn lắm. Có cảm tượng đó là thứ văn hóa chỉ hình thành ở một xứ sở tách biệt, xung quanh là biển, một dân tộc vừa kiêu kỳ, sùng bái cái đẹp và sự giản dị tới mức trở thành kỳ quặc, đồng thời cũng bị ám ảnh quá mức về bạo lực, tình dục và cái chết.

Và những nỗi đam mê và ám ảnh ấy cũng được thể hiện ra trong văn học, điện ảnh và truyện tranh. Chẳng có nền văn học ở nước nào nhiều ám ảnh về cái đẹp và cái chết đến thế (các nhà văn nổi tiếng nhất nước Nhật như Kawabata, Mishima, Akutagawa đều chết bằng cách tự sát, Mishima thậm chí còn tự mổ bụng và để cho bằng hữu cắt đầu mình như một samurai thực thụ). 
Chẳng có nền điện ảnh nào lại có nhiều tác phẩm lạ lùng, nhiều bộ phim bạo lực và pervert đến thế (các bộ phim như Audition, Ichi the Killer, Visitor Q hay Battle Royale là những ví dụ). Cũng chẳng có nước nào mà các hình ảnh khiêu dâm trẻ em hay bạo lực trẻ em lại xuất hiện nhiều và công khai trên các truyện tranh và phim hoạt hình như thế.

Bộ phim Battle Royale là một thí dụ. Phim dựa theo một tiểu thuyết cùng tên kể về một đám học sinh cấp 2 bị chính quyền đưa ra một đảo hoang và bị bắt phải giết lẫn nhau chỉ để sống sót một người duy nhất. Trong phim có khá nhiều cảnh bạo lực khá hãi hùng. Thực ra mà nói thì phim này là một phim hay, ý tưởng sáng tạo, và đặt ra nhiều vấn đề như bản chất của con người, sự lựa chọn trong hoàn cảnh phải đối mặt giữa sống và chết, những hiểm họa và cách khủng bố của một nhà nước cảnh sát...Nhưng nội dung và nhiều liên tưởng ở trong phim rất bạo lực và tôi tin là có ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của thanh thiếu niên Nhật Bản.

Tháng 6 năm 2004, một vụ giết người xảy ra trong giờ ăn trưa ở một trường tiểu học ở Nhật Bản. Một cô bé 11 tuổi giết bạn cùng lớp 12 tuổi bằng cách cắt cổ bạn mình với một con dao dọc giấy. Cô bé này kể rằng đã bắt chước cách giết người đó trên một show truyền hình. Và bộ phim yêu thích nhất của cô bé đó là phim Battle Royale khi bọn trẻ con phải giết chết nhau, kể cả những bạn bè thân thiết nhất, để được quyền sống. Nguyên nhân trực tiếp của vụ giết người này thì do những cãi cọ, nói xấu nhau trên Internet của hai đứa trẻ học chung một lớp này- như thể giao tiếp trên thế giới ảo của con người ngày càng lấn chìm những tiếp xúc trong thế giới thực.

Điều đáng nói là sau đó, kẻ sát nhân nhỏ tuổi này trở thành một Internet celebrity, dù chỉ được biết đến với cái tên Girl A trong các tài liệu pháp lý (làm liên tưởng tới các nhân vật Girl #1, Boy #2... trong phim Battle Royale) hay Nevada-tan (do một bức ảnh của hung thủ nhí này là hình cô ta mặc chiếc áo phông có chữ Nevada ở trước ngực).

Rất nhiều trang web Nhật Bản với rất nhiều fan đua nhau đưa hình ảnh Nevada-tan lên các đoạn phim shock flash, các tranh vẽ manga, hay các đoạn phim hoạt hình mô tả cách giết chóc này. Còn có nhiều fan club của Nevada-tan xuất hiện trên các cộng đồng Internet mà đối tượng tham dự chủ yếu là các thiếu niên nam nữ. Các áo phông in chữ Nevada của University of Nevada trở thành sản phẩm bán rất chạy trong các cửa hàng ở Nhật Bản. Mặc dù những việc này không có nghĩa là hành động của Nevada-tan được tán đồng nhưng nó cho thấy những ám ảnh bạo lực trong xã hội Nhật Bản, nhất là trong những người trẻ tuổi, ở mức đáng báo động, thậm chí có lẽ là bệnh hoạn.

Và có lẽ trên thế giới này, chẳng ai có thể hiểu được người Nhật, ngoài chính người Nhật (nếu như họ có thể hiểu được chính mình).

Nhưng tôi vẫn thắc mắc: không hiểu những người làm phim Battle Royale, họ có cảm thấy áy náy lương tâm không khi nghe tin tác phẩm của họ là một nguồn cảm hứng, dù chỉ là phần nào đi chăng nữa, cho hành động dẫn tới cái chết của một đứa trẻ và biến một đứa trẻ khác trở thành kẻ sát nhân.

Hình ảnh trên lấy từ một website
dành cho rất nhiều tranh vẽ về Nevada-tan của các fan.

Thursday, July 13, 2006

The Rise And Fall Of The Third Reich







The best history book I have read so far.


The book is monumental with over 1100 pages but it seems interesting in every page. Honestly, I haven't finished it, only at page 200th something but I think this is one of the few books that big that I could finish. I hope to finish it during this summer. It's informative, insightful, passionate yet fair, accessible, comprehensive, shocking, interesting, entertaining and almost like a novel. If you want to read one book about World War II or Nazy Germany, this is the definite one. If you want to understand how average decent men and women could be disastrously morally corrupted and how a great nation could commit such terrible crimes, this book should be your choice.

I picked it up by chance from my mostly unread bookself and have been totally absorbed by it.

Link at Amazon

Wednesday, July 12, 2006

Sex

Đặt đầu đề cho câu khách thôi. ;)

Lỗ hổng giáo dục giới tính (BBC)

"Báo trong nước và truyền thông nước ngoài hôm nay trích các số liệu của Bộ Y tế Việt Nam nói rằng có tới một phần năm thiếu nữ Việt Nam đã nạo thai trước hôn nhân.

Dù các chương trình giáo dục tình dục và giới tính mà Việt Nam gọi là ‘sức khoẻ sinh sản’, đã liên tục được mở rộng nhưng phần nhiều vẫn tập trung vào mục tiêu ngăn ngừa HIV/Aids lây lan mà thiếu phần giáo dục về kỹ năng quan hệ nam nữ.

Chính vì thế, vẫn theo truyền thông Việt Nam, chỉ một bệnh viện chuyên ngành tại Hà Nội nhận trung bình một ngày tới 30 ca nạo phá thai.

Cũng các nguồn tin đó nói 20% thanh thiếu niên tuổi từ 15-20 tại Hà Nội có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Bà Lê Thị Minh Châu từ Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội nói với đài BBC rằng dự án “Kỹ năng sống” của Unicef tập trung giáo dục giới tính mang tính phòng ngừa.

Theo bà, dự án này đang được thực hiện ở 10 tỉnh thành phố với ước tính hơn 100 nghìn thiếu niên tham gia.

Tuy thế, dự án không có phần hỗ trợ cho các em gái sau khi đã mang thai ngoài ý muốn.

'Có nhận thức nhưng thiếu kỹ năng'

Bà Châu cũng cho biết một thực tế tại Việt Nam hiện nay là có sự thay đổi mạnh trong tâm lý giới trẻ về tình dục, trong khi người lớn vẫn có ý nghĩ gò bó, bưng bít hoặc né tránh khi phải nói chuyện với giới trẻ về đề tài này.

Trích dẫn kết quả “Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên” do Việt Nam và các cơ quan quốc tế hợp tác thực hiện, bà Lê Thị Minh Châu nói rằng có từ 25-35% thanh thiếu niên Việt Nam khi được hỏi đã coi quan hệ tình dục trước hôn nhân là chấp nhận được.

Đây là một thay đổi mạnh trong cách nhìn nhận đề tài vốn bị coi là cấm kỵ với nhiều người thuộc các thế hệ trước.

Vẫn theo bà Lê Thị Minh Châu, dù một phần đông giới trẻ khi được hỏi về các biện pháp an toàn tình dục đều trả lời được câu hỏi nhưng cũng một số đông như vậy không biết cụ thể các cách sử dụng bao cao su, hoặc với nữ là đa số không biết thời điểm thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt là lúc nào.

Nay câu hỏi là ở chỗ cần làm gì để giúp giới trẻ, nhất là các thiếu nữ, có được thông tin, kiến thức và kỹ năng khi họ có quan hệ tình dục."

 

Một số số liệu khác: