Monday, April 03, 2006

Phỏng vấn Sở Khanh.

(It's funny)


PV: Này anh SK, bước sang năm mới, mục tiêu của anh là gì?
SK: Ngày trước tôi chỉ lừa mỗi Thuý Kiều, bây giờ tôi cần phải lừa cả...Từ Hải.
- Trời ơi, làm cách nào có thể đạt được điều khó khăn đó?
- Bằng cách phải có một bề ngoài phong trần. Hôm nay mà còn theo lối "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" thì vứt. Sở Khanh hiện đại cần tóc bù xù, râu cũng bù xù, quần sờn, giầ vẹt gót.
- Răng thì sao?
- Răng cũng không cần phải đánh kỹ. Nói chung, SK hôm nay gây ấn tượng là gã không quan tâm đến bản thân mình.
- Thế anh quan tâm tới cái gì?
- Không có gì cụ thể. SK lúc này biết làm thơ, giỏi về nhạc, thân nhiều hoạ sỹ, quen biết nhiều diễn viên, thuộc nhiều đoạn trong vài tác phẩm...và đau những nỗi đau...đời. Cái gì cũng làm, nhưng cái gì cũng sẵn sàng vứt bỏ (lúc Kiều quan sát, dĩ nhiên!).
- Thế lịch làm việc của anh ra sao?- Một SK lành nghề phải biết chứng tỏ rằng lịch làm việc của mình do mình quyết định. Buổi sáng ngồi đến khoảng mười giờ ở hàng chè chén, buổi trưa tụ tập uống bia với vài người viết quen, buổi chiều nằm lơ mơ ở nhà dăm bảy vĩ nhân, buổi tối gật gù ở mấy địa chỉ "mốt".
- Tác phong phải ra sao hở anh?
- Phải thật thất thường. Đang nói oang oang thì im lặng đột ngột. Đang cười ha hả bỗng rút bút ra ghi vội mấy câu thơ. Thuộc nhiều chuyện tiếu lâm, nhân chứng của nhiều giai thoại. Trong cuộc đời đã mấy lần doạ đánh Mã Giám Sinh và đã trải qua nhiều đêm lăn lóc ngoài bến xe hoặc sân ga với...Quan Vân Trường.
- Ơ, xin lỗi, QVT thì có liên hệ gì ở đây?
- Đúng là chẳng liên can gì hết. Nhưng ông ấy nổi tiếng. Đối với SK thế là đủ rồi.
- Vũ khí chính của SK là gì?
- Là sự huyền bí. Không bao giờ các cô gái biết anh ta thực sự giỏi môn nào. Anh thường góp ý về Bét-tô-ven, đủng đỉnh nói về Van-gốc, buông dăm câu nhẹ nhõm về Pau-xtốp-ki, nhầm lẫn đáng yêu giữa Chí Phèo và Đông-ki-sốt. Tuy chưa bao giờ thèm đi nước ngoài, anh có thể nhìn trong chén nước biết Paris và thấy một trận mưa rào nhắc về đêm tuyết rơi Thuỵ Sỹ.
- Và vũ khí đó được nhắm vào đâu?
- Tất nhiên là vào Thuý Kiều. Nhưng nếu có lạc sang Thuý Vân thì càng tốt.
- Thiên hạ nói SK ngày trước đáng vào sự yếu đuối, còn SK ngày nay?
- Đánh vào lòng cao thượng của các cô. Mặc dù có vẻ ngoài rất phong trần, SK hiện đại không hứa hẹn gì hết. Luôn nói trước là ai yêu mình sẽ không có tương lai, luôn thổ lộ là "vì quý mến em, anh phải xa em càng nhanh càng tốt" (?)
- Thế mà phụ nữ chết ư?
- Chết như rạ. Trong các đức tính mà phụ nữ mang theo vào thế kỷ 21, đức tính xả thân bỏ đầy một cái hòm to. Cô nào cũng thích ý nghĩ về một người đàn ông mạnh mẻơ chỗ nào nhưng ở chỗ ta thì có một vài bi kịch.
- Nếu không có thì sao?
- Thì chàng sẽ nặn ra. Với một SK thạo nghề, điều ấy quá đơn giản. Chân dung vẽ cho các em bao giờ cũng là: Có tài, có cá tính nhưng chưa ai hiểu và cũng không cần ai hiểu...ngoài em ra!
- Người ta nói yêu nhau là trao tặng. SK như thế thì trao cho phụ nữ cái gì?
- Đã nói rồi, tuyệt đối không có gì ngoài ý nghĩ mình đang sở hữu một người đàn ông thì đại.
- Kể ra thì cũng hấp dẫn thật.
- Không phải hấp dẫn đâu, tuyệt là khác ấy chứ. Và để bức tranh thêm hoàn hảo, SK ngày nay dứt khoát phải...nghèo. Ngoài chí lớn, trời cao và ...em ra, chàng không còn gì nữa hết.
- Cái nghèo có hàng trăm lý do.
- Nhưng SK luôn hé cho biết lý do duy nhất là chàng không thích hạ mình. Thực ra chàng dốt, lười, cẩu thả và vô trách nhiệm. Cứ theo lẽ công bằng xã hội, chàng không có đủ cơm ăn.
- Ôi, một người đàn ông có lúc đói mới là một người đàn ông nên yêu.
- Biết ngay là cô sẽ thốt lên như thế. Nhưng SK hiện đại không no mà còn khinh tất cả những đứa...no. Chàng cho thấy chàng chỉ quan tâm đến những miếng ăn...thế kỷ.
- Thế thì các em chỉ còn nước chết đứ đừ.
- Đặc biệt là các em lãng mạn và tự cho mình là người sống phong phú nội tâm. Không chết cũng bị thương trước những tính cách phi phàm như thế.

Lê Thị Liên Hoan.

No comments: