Một bài báo ngớ ngẩn khó có thể hơn! Nói vậy thôi chứ 1 ngày đọc báo trên mạng thì còn có vô số thứ ngớ ngẩn tương tự hoặc hơn thế.
Bên cạnh những câu từ đao to búa lớn mà trống rỗng như “Giờ đây, khi VN đã là một phần của thế giới, là một mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu..”, “phim trường của các siêu phẩm thế giới” là những kết luận rất hàm hồ và ngớ ngẩn. Thử đọc đoạn đầu của bài báo
“Một lần nữa, từ VN lại xuất hiện dày đặc trên những bản tin được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới cập nhật từng giờ với sự kiện siêu sao Angelina Jolie đang ở VN để nhận con nuôi. Hình ảnh của cậu bé “Pax Thiên Jolie” và từ VN sẽ xuất hiện thường trực hơn trong các bản tin về đôi vợ chồng Jolie - Brad hiện nổi tiếng nhất thế giới này.
So what? Tức là Việt Nam giờ sánh cùng với Cambodia và Ethiopia trong các tin celebrities khi kể về gia đình Brad-Jolie? Thật không biết xấu hổ khi từ Việt Nam sẽ được nhắc tới nhiều hơn vì một lý do như vậy.
“Angelina trở thành mẹ của một em bé VN. Điều này có ý nghĩa gì? Với giới trẻ 8x và 9x, VN trở thành điểm dừng chân, là sự lựa chọn của các nhân vật nổi tiếng, như Johnny Hallyday từng tới Hà Nội nhận con nuôi, David Beckham tới VN giao lưu, như nhiều khu nghỉ mát cao cấp của VN đã trở thành địa chỉ được yêu thích của nhiều thành viên các hoàng gia trên thế giới.”
Việc bọn Tây giàu có, nổi tiếng đến Việt Nam nhận con nuôi hay chơi bời, hay thậm chí để lại con rơi ở Việt Nam (như vụ thằng tỷ phú sáng lập DHL để lại một đứa con rơi ở Việt Nam với một cô cave) được coi như các sự kiện có ý nghĩa lớn lao, chứng tỏ Việt Nam đã là “một mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu..”, là “câu chuyện về một đất nước đã đi những bước dài trong một thời gian ngắn” ? Chưa kể trong đoạn trên, cái câu “Với giới trẻ 8x và 9x,” là hết sức ngớ ngẩn, không có ý nghĩa gì ngoài việc trộ ra hai từ “8x” với “9x” để khoác một cái vỏ trẻ trung, năng động.
Đã đành các tờ báo có quyền khai thác các tin celebrities để thỏa mãn trí tò mò của nhân dân nhưng mà việc đưa tin một cách ồn ào quá mức, rồi mình tự tán mình một cách không biết ngượng mồm như thế trên các tờ báo lớn nhất nước là một việc đáng hổ thẹn.
Từ sự việc rất đơn giản là một đôi vợ chồng ngôi sao tới Việt Nam nhận con nuôi- như vô số các cặp vợ chồng khác tới các nước thế giớ thứ 3 nhận con nuôi như là một hành động từ thiện- qua ngòi bút của nhà báo trên đã là một niềm tự hào dân tộc long lanh cảm xúc (vì trong hơn 100 nước nghèo nàn lạc hậu, Jolie- Pitt đã chọn Việt Nam à?), là minh chứng cho sự phát triển thần kỳ của đất nước (bên cạnh việc xuất khẩu phụ nữ cho các thị trường châu Á, chúng ta cũng đã xuất khẩu thành công trẻ em cho các khách hàng có thu nhập cao- sự việc này sẽ dẫn tới việc các khách hàng khác có thu nhập cao ở Âu- Mỹ sẽ quan tâm hơn nữa tới thị trường Việt Nam). Đúng là không biết xấu hổ khi người ta có thể tưởng tượng ra đủ thứ hay ho giả dối qua một sự việc đơn giản như thế. Đó là chưa kể việc báo chí còn đăng cả passport của cậu bé, vi phạm thô bạo thông tin cá nhân của người dân.
Câu kết bài báo, bên cạnh các khẩu hiệu trống rộng đậm tinh thần tập làm văn lớp 5, cũng long lanh một cách nực cười “Để VN không chỉ là nơi các nước đang phát triển đến học tập kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo mà còn là nơi mọi người đến để cảm nhận hạnh phúc trong từng khóe mắt của người dân.” Ôi, nếu Việt Nam là một nơi như thế thì lúc đó hẳn các minh tinh sẽ không đến Việt Nam nhận con nuôi làm gì, họ sẽ tới các xứ sở khổ sở khác vì chiến tranh, đói kém, bệnh tật để nhận con nuôi thôi.
Nhìn lướt qua trang web báo Tuổi trẻ còn thấy có mục Tự hào Việt Nam được xếp riêng đỏ chói. Thử nghĩ xem trên NY Times nếu cũng có mục American Pride như thế thì không hiểu họ sẽ viết gì trên đó nhỉ? Đến bao giờ chúng ta mới có thể ngừng hô hào nhau và hô hào chính mình rằng chúng ta phải tự hào Việt Nam?. Lòng tự hào là cảm xúc tự thân của mỗi người, và việc người ta cứ hô hào như thế này sẽ biến nó trở thành một thứ cảm xúc rỗng tuếch, vô hồn và giả dối.
Đúng là “không chỉ là chuyện của Angelina”. Cũng không chỉ là chuyện của Cẩm Hà, của một bài báo, một tờ báo, mà đó còn là vấn đề trong cách khai thác thông tin, cách tuyên truyền, cách nghĩ của truyền thông Việt Nam và vô số các vấn đề khác đằng sau nó nữa. Tự nhiên nhớ tới bài hát của Pink trong album The Wall “We don’t need no thought control”.
No comments:
Post a Comment