Hôm nay vào esnips thử search bài "Mẹ yêu con" thấy có ba bản của Lê Dung, Anh Thơ và Hồng Nhung.
Trong chuyến bay trở lại Mỹ cách đây gần 1 tuần, chuyến bay từ Chicago tới MSP của tôi bị hoãn do thời tiết xấu. Ban đầu hoãn một tiếng rồi 2 tiếng, rồi 4 tiếng. Thế là lang thang ở sân bay Chicago, tai cắm headphone và đọc sách. Đọc tập bi kịch của Euripides (một trong ba nhà bi kịch lớn Hy Lạp cổ) nhưng rồi cũng thấy sốt ruột, nên chuyển sang đọc thơ Xuân Quỳnh. Tôi không phải rất thích thơ Xuân Quỳnh vì nhiều bài hơi điệu quá nhưng nói chung là thích sự trong trẻo, đàn bà, niềm yêu thương vừa mãnh liệt vừa dễ gây tủi thân trong thơ Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh hay nhất có lẽ là ở hai mảng: thơ tình yêu và thơ cho trẻ con. Đọc thơ Xuân Quỳnh trong khi tai nghe Lê Dung hát. Đến một lúc, tự nhiên cảm thấy ứa nước mắt khi nghe Lê Dung hát bài "Mẹ yêu con" của Nguyễn Văn Tý, nhất là những đoạn giọng Lê Dung lên cao vút rồi lại hạ xuống dịu dàng âu yếm, nhưng có lẽ gây cảm động hơn cả là niềm hy vọng: "Tương lai con đẹp lắm. Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru". Một niềm hy vọng rất riêng của một bà mẹ (và chung của mọi bà mẹ) nhưng nghe vẫn cảm thấy đó còn là cả niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn của một thời các niềm tin của nhân dân còn chưa bị vùi dập phũ phàng (bài hát viết vào năm 1956 sau khi hòa bình lập lại). "Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời. Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi". Chính vì thế, nghe những câu này không khỏi ngậm ngùi cho số phận của những đứa trẻ đó lớn lên với biết bao hy vọng của các bà mẹ nhưng rồi lại phải nếm trải thêm một cuộc chiến tranh 20 năm nữa, và cả những nhọc nhằn, đau khổ và bất công. Những liên tưởng kiểu đó có lẽ chỉ có được khi nghe Lê Dung hát chứ không phải Anh Thơ (cũng là giọng hát tớ thích nhưng cô vẫn còn quá trẻ) hay Hồng Nhung (chất giọng hiện đại và pop quá không hợp với bài này).
Mà có lẽ trong các ca sĩ Việt Nam thì giọng Lê Dung là giọng có chất thính phòng nhất. Nhưng nghe lại bản Lê Dung lần này trên esnips lại không cảm thấy hay như hôm ở sân bay khi cắm headphone vào tai nữa, không biết do headphone của mình chất lượng tốt hay là vì cảm xúc khi nghe cũng có tính thời điểm và không gian riêng.
2. Trong tập thơ Xuân Quỳnh đó thì có bài "Thơ tình cuối mùa thu" mình rất thích. Bài này Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc rất hay (thơ Xuân Quỳnh hình như hợp Phan Huỳnh Điểu, hai bài ông phổ nhạc đều hay- bài kia là Thuyền và Biển). Trên esnips thấy có 2 version do Anh Thơ và Quang Lý hát. Cả 2 đều hay nhưng tớ có phần thích version Anh Thơ hơn do cảm thấy giọng nữ hợp với bài này hơn. Kể ra để có thể nói "Chỉ còn anh và em. Cùng tình yêu ở lại" cũng không dễ dàng, nhất là với xu thế "vớ chạn" và ngoại tình đang ngày càng phổ biến.
Thơ tình cuối mùa thu
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
No comments:
Post a Comment