Mới đây, Hội đồng Anh có tổ chức hai cuộc hội thảo- tọa đàm về Phê bình văn học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dưới cái tên "cafe Văn học". Đọc lướt qua một số bài viết về hai cuộc tọa đàm này cả trên kênh chính thống và phi chính thống (như blog) thì có vẻ như hội thảo ở Hà Nội được tiến hành khá nghiêm túc. Người dẫn chương trình là Mai Chi, có chân trong BBT Talawas. Khách mời có các nhà phê bình quen thuộc Nguyễn Chí Hoan, Phạm Xuân Thạch, Văn Giá, Nguyễn Hòa, Phạm Xuân Nguyên và hai dịch giả khá có tên tuổi gần đây là Trịnh Lữ và Cao Việt Dũng. Trong số các nhà phê bình này thì có Văn Giá là mình chưa đọc bài phê bình-điểm sách nào. Nói chung, những tên tuổi này đều quen thuộc, chắc chỉ thiếu Vương Trí Nhàn là đủ số những người viết phê bình trên báo chí vào loại năng nổ hiện nay? Có bài tường thuật này trên talawas tuy không chi tiết lắm nhưng cũng có thể cung cấp thông tin tương đối đầy đủ và trung tính.
Hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh có vẻ lôm côm hơn. Đọc bài tương thuật này của nhà thơ Inrasara (người Chăm) mà mình không khỏi thấy buồn cười. MC là đạo diễn Lê Hoàng. Các nhà phê bình được mời có Inrasara, Ngô Thị Kim Cúc và Nguyễn Thanh Sơn. Trong số này chỉ có Nguyễn Thanh Sơn là mình từng đọc phê bình nhưng như anh này tự nhận là hai năm vừa qua anh không viết một bài phê bình nào. Và trong mục giới thiệu sách, Thanh Sơn cũng chọn giới thiệu một cuốn sách của tác giả Trung Quốc, thay vì một cuốn sách của Việt Nam (chắc cuốn này Thanh Sơn mới đọc- anh đã chán việc lăng-xê các tác giả nữ trẻ trung quê Việt?). Bản thân Thanh Sơn cũng không tự nhận mình là nhà phê bình. Ngô Thị Kim Cúc thì tớ cũng không biết là ai. MC Lê Hoàng thì cũng tự nhận là trong ba vị khách được mời thì ông mới chỉ đọc điểm sách của Kim Cúc trên báo. Thế nên có một thính giả phải giơ tay phát biểu là hóa ra cả MC lẫn khách mời đều chẳng ai tự nhận là nhà phê bình (sau đó Inrasara, người được biết đến chủ yếu với tư cách nhà thơ, bảo rằng đâu, tôi cũng phê bình).
Và thế là hội thảo về phê bình văn học diễn ra giữa các nhà phê-bình-không-phải-phê-bình và các thính giả. Nhiều ý kiến của các thính giả và trả lời của các diễn giả cũng khá ngô nghê và sa đà vào những chỗ tranh cãi không cần thiết. Đáng chú ý còn là việc Trần Mạnh Hảo chiếm micro để tung hoành về chuyện ông Hảo viết bài không ai in và nhạc sĩ Dương Thụ nói “rất dài và rất xa” (Inrasara) sau khi ông Thụ tự nhận mình đã “ngồi im, biết gì mà nói” nhưng rồi sau đó quyết định nói vì thấy “chẳng có gì để nghe “ cả :D. Có lẽ sai lầm của hội thảo này trước hết là ở việc chọn MC và khách mời?. Lê Hoàng thích hợp với những vai trò khác hơn là một người MC trung tính. Còn khách mời thì tớ không biết về những người viết phê bình-điểm sách trong Nam nên không có ý kiến. Nói chung là sinh hoạt văn hóa-nghệ thuật của nước mình cũng nhiều cái buồn cười.
Update: Xem thêm tường thuật của họa sĩ Trịnh Cung trên BBC và phản hồi của Nguyễn Thanh Sơn ở đây.
No comments:
Post a Comment