Bài này khá khó hiểu. Việc chọn dịch lại hay tái bản các bản dịch cũ là lựa chọn của các công ty sách/nhà xuất bản chứ sao lại bàn nên hay không nên. Ở nước ngoài, các tác phẩm kinh điển cũng thường có nhiều bản dịch. Ví dụ có không ít hơn 4-5 bản dịch tiếng Anh của các cuốn như Don Quixote, Chiến tranh và hòa bình, Tội ác và hình phạt…Tất nhiên về nguồn lực thì nguồn lực dịch thuật của Việt Nam không nhiều nhưng quyết định thế nào phải để các chủ thể kinh tế chịu trách nhiệm chứ, sao lại còn có kiến nghị có một cơ quan Nhà nước nào đứng ra làm việc đấy?. Như thế có khác gì thời kỳ kế hoạch hóa trước kia.
Đoạn kết này rất không rõ ràng, hoàn toàn không hiểu ý tác giả bài báo ra sao. Rút cục theo tác giả thì Hội Nhà văn có thể làm gì trong việc này: “làm việc đó” là việc gì, chịu không luận ra.
“Nhiều người dịch mong rằng cần có một tổ chức hưởng ngân sách của Nhà nước, như Hội Nhà văn chẳng hạn, có thể làm việc đó và tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền về việc đào tạo, đầu tư cho việc phát triển nền dịch thuật nước nhà một cách hệ thống hơn. Điều này lại cần đến sự liên kết của các nhà làm sách và xuất bản cùng những người dịch.”
No comments:
Post a Comment