Tuesday, March 25, 2008

Entry for March 25, 2008

Phim xem gần đây (ghi cho khỏi quên).
1. Paradise Now (Palestine): Phim về hai anh chàng đánh bom tự sát người Palestine, là phim đầu tiên của Palestine đi tranh Oscar và được Nominate. Xem cũng hay, hiểu thêm về tâm lý của những người đánh bom tự sát, và cuộc sống của người Palestine. Nhiều khi cái đúng và cái sai, cái hữu lý và cái vô lý chỉ cách nhau một sợi chỉ. Trong phim có đoạn khi anh chàng đánh bom tự sát kể về các lý do để đánh bom tự sát (ta yếu, địch mạnh, chúng nó không cho ta con đường sống...) rồi thêm lý do bonus nữa (ngoài ra, còn có cả thiên đường sau đấy nữa), một cô gái không đồng tình với chủ trương này bèn nói "chỉ có thiên đường trong đầu anh thôi". Anh ta trả lời "Thà có thiên đường trong đầu còn hơn sống trong địa ngục như thế này".

2. Before the Devil Knows You Dead: Một trong những phim đáng xem của Mỹ năm 2007. Phim kể về một tình huống kiểu Fargo, khi một vụ cướp tiền trở thành bi thảm. Với cái vỏ của một thriller, bộ phim khai thác cá tính nhân vật và mối quan hệ của các thành viên trong một gia đình có bề ngoài tưởng như yên ổn mà ở bên trong có quá nhiều thứ rất wrong, không biết từ lúc nào. Đạo diễn phim Sidney Lumet cũng là người từng thành công với những bộ phim sắc lạnh, căng thẳng kịch tính từ những năm 50 với 12 Angry Men, những năm 80 với Dog Day Afternoon và giờ đây là Before the Devil. Ba diễn viên chính đóng xuất sắc.

3. The beat that my heart skipped (Pháp). Phim được khá nhiều giải Cesar cách đây 2 năm, kể về việc một anh chàng làm nghề buôn nhà đất bán hợp pháp (vì buổi sáng thì mặc complet cà vạt họp hành, buổi tối thì vác chày đi đập phá dọa dẫm những người thuê nhà, chủ yếu là người nhập cư, để đuổi họ đi) đứng trước một cơ hội đổi đời khi tham dự một buổi audition cho nghệ sĩ piano. Phim có sự góp mặt của Phạm Linh Đan, nữ diễn viên gốc Việt hai lần được giải Cesar trong vai một cô pianist người Tàu (nhưng trong phim Linh Đan đều nói với anh Pháp kia bằng tiếng Việt). Phim hay, có sự tiết chế đúng mực, diễn viên nam chính đóng rất tốt (vai của Phạm Linh Đan cũng được giải Cesar diễn viên nữ triển vọng nhưng tôi thấy không có gì đặc biệt cả). Nghe nói phim này là remake lại một phim của Mỹ tên là Fingers do
Harvey Keitel đóng hồi những năm 80s nhưng tôi chưa được xem. Phim gợi nên một cảm giác "xa lạ", alienation của một thanh niên bị lost trong một cuộc sống nửa sáng nửa tối. Nhân vật chính có phần nào giống với Mersault- kẻ xa lạ- của Camus nhưng là một Mersault ở Paris những năm 2000. Chán ghét cuộc sống xung quanh, anh ta tìm tới âm nhạc, coi đó vừa là tương lai một cách sống khác, vừa là nơi để dồn tụ cảm xúc, nhưng cũng quá muộn, như tên bộ phim (nhịp đập mà trái tim tôi để lỡ).


No comments: