Monday, December 31, 2007

Entry for December 31, 2007

1. Bài viết về phim Dr. Zhivago rất hay của Lê. Trích đoạn cuối.

“Chính là tính bình thường của những gương mặt bình thường đã làm nên sức nặng cho một tác phẩm sử thi kinh điển. Câu chuyện sử thi của một con người bình thường càng làm tăng thêm khả năng tìm kiếm sự đồng cảm thấm thía. Điều ấy đặc biệt đúng với trường hợp của Bác Sĩ Zhivago. Một người đạo diễn tài năng có thể dùng thủ thuật để tạo ra sự đồng điệu trong tâm lý, và tới một lúc nào đó chiếm cảm tình của người xem, khiến họ tin theo thông điệp mà bộ phim gửi gắm. Nhưng một tác phẩm có thể sống với thời gian chỉ khi nó chinh phục người xem bằng sức mạnh của cái thật.
Cảnh cuối trong phim là hình ảnh anh trai của bác sĩ Zhivago, lúc này là một vị tướng công an, đang truy vấn một cô gái mà ông tin chính là cháu gái đã từ lâu không có tung tích của mình, cô con gái của bác sĩ Zhivago. Nét mặt cô gái dung dị bình thường, nhưng cương nghị rắn rỏi.

- Người đàn ông ấy là cha của cô. Tại sao cô không chịu tin như thế? Cô không muốn tin ư?

Cô gái bối rối, hoang mang, nhưng vẫn quả quyết:
- Cháu không thể, nếu điều đó không có thật!

Viên tướng quyền uy sững lại một chút, rồi cảm động nói:
- Đúng là được thừa hưởng ...

Sự thật là cái gì? Nó trân quý tới mức nào? Vì sao con người ta có thể giữ trong tim mình tất cả, không bỏ sót điều gì, dù tưởng chừng quá sức chịu đựng của trái tim mỏng manh. Vì tất cả những điều ấy làm thành sự thật.”

2. Trong bài Forever Young, Bob Dylan viết:

“May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.”

Tạm dịch

“Chúc bạn trở thành người chính trực
Chúc bạn trở thành người trung thực
Chúc bạn luôn biết được sự thật
Và nhìn thấy những ánh sáng ở xung quanh mình”


3.

Chào, Nguyên Xuân


Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng.

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày bóng con
Thưa rằng những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin cam
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiên đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu ?
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió đàn xa dặm dài ?
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhỉ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

Vậy là năm 2007 đã đi qua, một năm không thực sự tốt với mình, cho dù với bạn bè đồng tuổi thì nhìn chung là năm may mắn theo tử vi. Muốn đọc lại bài Chào, Nguyên Xuân của Bùi Giáng. Tuy thực sự không hiểu thơ Bùi Giáng cho lắm nhưng bài này thì đúng là hay xuất thần, vượt qua sự giới hạn của ngôn từ. Đọc bài thơ có thể thấy chất Thiền, chất Kiều ẩn hiện trong bài. Hai câu “Thưa rằng: nói nữa là sai. Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào” phảng phất tinh thần của Mãn Giác thiền sư trong hai câu “Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai”. Cuộc sống vẫn cuồn cuộn chảy, mọi vui buồn rồi cũng ra đi, người đời vẫn luôn dễ mắc phải cái bẫy của ngôn từ, của tư duy, như Bùi Giáng chỉ ra “Thưa rằng: nói nữa là sai” (và kể ra, năm vừa rồi mình cũng hơi đa ngôn trên blog). Còn cuộc đời dù sao cũng đẹp và đáng sống. Như Tagore viết:

“Tôi đã từng khổ đau, thất vọng,
đã từng biết chết chóc,
nhưng tôi rất sung sướng rằng
tôi đã ở trong cõi đời mênh mông này”


4. Đang nghe album Lobo trong ngày đầu năm, những giai điệu oldies gần với sự tĩnh lặng và nhàn nhạt mà sự da diết ẩn vào bên trong cái nhàn nhạt tầm thường ấy, phẳng lặng nhưng vẫn gờn gợn như sóng dưới mặt hồ. Bài Asian Moon này kể về một anh chàng buồn về chuyện tình, anh đi thật xa để mong có thể quên được ký ức về cô gái anh yêu. Và anh ngạc nhiên khi nhận ra rằng anh hạnh phúc trong thiên nhiên và niềm đau dễ dàng được hàn gắn trong lúc anh lắng nghe một giai điệu dân ca cũ kỹ, chèo thuyền trong vịnh vào một đêm trăng sáng và ngắm những vì sao cùng ánh trăng. Như lời thì thầm của một người bạn “Life is big, bigger than you and me.”

Asian Moon

On the advise of my friends
I took some time to get away
Over the oceans to forget her
And think a few days

How could I have known
How fast her memory would fade
But I got caught in the magic
Of a night so far away

Must be the light of the Asian Moon
Could be a song an old Asian Tune
Lovely dark haired ladies and the words they say
A late night sail on a moonlit bay
Could be the stars in the Asian Sky
T
hat got me flying and feelin' so high
I never thought the hurt would heal so soon
Must be the light of the Asian Moon

That old moon cleared my mind
'Bout what's important to me
Now I want to live and love
And laugh that's all I need

Entry for December 31, 2007

Có lúc nào đó nhớ tới câu thơ này của Pablo Neruda

“Đời anh, anh đã trao em,
những năm tháng như chùm quả mọng,
những hạt nho rồi sẽ trở về lòng đất”

Câu “Đời anh, anh đã trao em” nghe hay, giản dị như một tiếng thở dài chứa đựng nhiều cảm xúc. Thản nhiên như hơi thở nhưng cũng như thoáng ngậm ngùi. Nhưng ở đời, để nói được câu đó, không hồ nghi, không e ngại, thật là khó.

Tôi cũng thích bài thơ này của Văn Cao. Nói chung tôi thích thơ Văn Cao tuy ông làm thơ ít (hay cũng có lẽ vì ông làm thơ ít), thích sự ngậm ngùi buồn bã dịu dàng âu sầu khổ hạnh mơ mộng duy mỹ trong thơ ông .

Khuôn Mặt Em
Văn Cao

Giữa những ngày dài dằng dặt
Chỉ còn khuôn mặt em
Sáng trong và bình lặng

Dù hai đứa chúng ta
Chưa lúc nào sung sướng
Những ngày đau khổ ấy
Khuôn mặt em
Như mảnh trăng những đêm rừng cháy

Trên đường đi
Anh đặt em trên đồng cỏ
Thấy đẹp mãi màu xanh cỏ dại

Trên đường đi
Anh đặt em trên dốc núi
Ðể tìm lại những đường mềm của núi

Trên đường đi
Khuôn mặt em làm giếng
Ðể anh tìm lấy đáy ngọc châu
ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng
Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng.

Một bài khác của Văn Cao

Một đêm Hà Nội

Xa xa xa
Đêm đông tiếng còi tàu
Hà Nội càng thêm cũ
Gió cuối năm luồn vào phố hẹp
Ruột phố Hà Nội cũ
Nhớ một cánh buồm
Xa ngoài sông Hồng thấp thoáng
Nhớ một điệu đàn
Vũng sao khuya sóng sánh.

Entry for December 31, 2007


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA Bob Dylan

Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA
Joan Baez



Forever Young

Bob Dylan


May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for December 31, 2007

Lover's Gifts XIII: Đêm qua trong vườn

(Tagore)

Đêm qua trong vườn, anh tặng em chất rượu dâng trào của tuổi trẻ anh.
Em nâng ly rượu lên môi, em nhắm mắt và mỉm cười.
Còn anh nâng tầm mạng của em, cởi bỏ sợi dây buộc tóc em, kéo lại gần ngực anh khuôn mặt em dịu dàng tĩnh lặng,
Đêm qua khi giấc mơ của vầng trăng tràn đầy thế giới giấc ngủ.
Ngày hôm nay, trong sự bình yên ẩm ướt nhiều sương của bình minh,
em dạo bước tới ngôi đền thờ Thượng đế, tắm táp và mặc áo choàng trắng, với chiếc rổ đựng đầy hoa trên tay.
Anh đứng bên đường dưới bóng cây, anh cúi đầu, trong ban mai phẳng lặng, trên con đường cô đơn hướng tới đền thờ.


Lover's Gifts XIII: Last Night in the Garden

Last night in the garden I offered you my youth's foaming wine. You lifted the cup to your lips, you shut your eyes and smiled while I raised your veil, unbound your tresses, drawing down upon my breast your face sweet with its silence, last night when the moon's
dream overflowed the world of slumber.
To-day in the dew-cooled calm of the dawn you are walking to God's temple, bathed and robed in white, with a basketful of flowers in your hand. I stand aside in the shade under the tree, with my head bent, in the calm of the dawn by the lonely road to the temple.

Lover's Gifts XLII: Có phải em chỉ là một bức tranh

Có phải em chỉ là một bức tranh, không có thực như những vì sao kia, như lớp bụi này? Những thứ đó phập phồng cùng nhịp đập của nhân gian. Còn em cách biệt mênh mang trong lặng yên, trong một bức tranh.

Ngày đến với anh khi em đi dạo bên anh, khi hơi thở của em sưởi ấm anh, khi đôi chân em cất lên tiếng hát cuộc đời. Thế giới của anh tìm ra tiếng nói của mình trong giọng nói em, chạm vào trái tim anh bằng khuôn mặt em.

Em bất chợt dừng lại trên đường đi, trong bóng tối của Vĩnh cửu, và anh đi tiếp trong đơn độc.

Cuộc đời, như một đứa trẻ, cất tiếng cười vang, nó rung tiếng lục lạc của tử thần trong lúc nó chạy. Cuộc đời vẫy anh tiếp tục đi, và anh đi theo những gì không thể thấy.

Nhưng em đã đứng lại ở nơi kia, đằng sau cát bụi và những vì sao; và em chỉ là một bức tranh.

Không, chẳng thể nào như vậy. Nếu dòng thác đời đột ngột dừng lại trong em, nó sẽ chặn đứng dòng chảy của con sông, chặn cả ngọn thác tràn đầy màu sắc của bình minh. Nếu ánh hoàng hôn mờ ảo của tóc em biến mất trong bóng tối vô vọng thì bóng rừng cây mùa hạ cũng sẽ chết đi cùng với các giấc mơ.

Có thực là anh đã quên em? Chúng ta vội vã bước đi trong vô tâm, quên mất những bông hoa mọc ở ven đường. Nhưng những bông hoa ấy thở vào sự lãng quên của chúng ta, làm nó tràn ngập bởi âm nhạc. Em bước ra khỏi thế giới của anh, ngồi nghỉ ngơi tại cội nguồn cuộc đời anh, và tại đó sự lãng quên-nhớ nhung đã chìm khuất bởi chính chiều sâu của nó.

Em không tồn tại trước các bài hát của anh, em hòa nhập làm một với chúng. Em đến với anh cùng với tia sáng ban mai đầu tiên. Anh đánh mất em cùng với ánh ráng chiều cuối cùng. Và kể từ đó anh vẫn tìm kiếm em xuyên qua bóng tối. Không, em không chỉ là một bức tranh.


Lover's Gifts XLII: Are You a Mere Picture

Are you a mere picture, and not as true as those stars, true as this dust? They throb with the pulse of things, but you are immensely aloof in your stillness, painted form.
The day was when you walked with me, your breath warm, your limbs singing of life. My world found its speech in your voice, and touched my heart with your face. You suddenly stopped in your walk, in the shadow-side of the Forever, and I went on alone.
Life, like a child, laughs, shaking its rattle of death as it runs; it beckons me on, I follow the unseen; but you stand there, where you stopped behind that dust and those stars; and you are a mere picture.
No, it cannot be. Had the life-flood utterly stopped in you, it would stop the river in its flow, and the foot-fall of dawn in her cadence of colours. Had the glimmering dusk of your hair vanished in the hopeless dark, the woodland shade of summer would die with its dreams.

Can it be true that I forgot you? We haste on without heed, forgetting the flowers on the roadside hedge. Yet they breathe unaware into our forgetfulness, filling it with music. You have moved from my world, to take seat at the root of my life, and therefore is this forgetting-remembrance lost in its own depth.

You are no longer before my songs, but one with them. You came to me with the first ray of dawn. I lost you with the last gold of evening. Ever since I am always finding you through the dark. No, you are no mere picture.



Lover's Gifts XXVIII: Tôi mơ

Tôi mơ thấy nàng ngồi bên mái đầu tôi, dịu dàng đưa tay vuốt tóc tôi bằng những ngón tay nàng, tạo ra giai điệu từ nhịp vuốt ve. Tôi nhìn vào khuôn mặt nàng và run rẩy gắng ngăn những giọt nước mắt trào dâng, cho tới khi nỗi đau đớn từ những lời không nói được vỡ ra trong giấc ngủ tôi tựa như bong bóng.

Tôi ngồi dậy và nh
ìn thấy ánh sáng rực rỡ của dải Ngân Hà trên cao ngoài cửa sổ, như thể một thế giới câm lặng đang bừng cháy, và tôi tự hỏi liệu lúc này, nàng có giấc mơ chung nhịp với giấc mơ tôi không.


Lover's Gifts XXVIII: I Dreamt

I dreamt that she sat by my head, tenderly ruffling my hair with her fingers, playing the melody of her touch. I looked at her face and struggled with my tears, till the agony of unspoken words burst my sleep like a bubble.
I sat up and saw the glow of the Milky Way above my window, like a world of silence on fire, and I wondered if at this moment she had a dream that rhymed with mine.


Lover’s Gifts XLIV: Thiên đường là đâu

Thiên đường là đâu? Con hỏi cha.

Các nhà hiền triết bảo chúng ta thiên đường ở ngoài biên giới của sống và chết, nó không bị lay động bởi nhịp điệu của ngày và đêm, nó không ở nơi trái đất này.

Nhưng nhà thơ biết rằng nỗi khao khát vô tận của thiên đường là thời gian và khoảng không, và nó luôn khao khát được sinh ra trong cát bụi tốt tươi.

Thiên đường ở trong cơ thể ngọt ngào của con, con ơi, ở trong trái tim thổn thức của con.

Biển cả rung trống hân hoan, những bông hoa nhón chân để hôn con. Và thiên đường được sinh ra trong con, ở trong vòng tay của mẹ-cát bụi.


Lover's Gifts XLIV: Where Is Heaven

Where is heaven? you ask me, my child,-the sages tell us it is beyond the limits of birth and death, unswayed by the rhythm of day and night; it is not of the earth.
But your poet knows that its eternal hunger is for time and space, and it strives evermore to be born in the fruitful dust.

Heaven is fulfilled in your sweet body, my child, in your palpitating heart.
The sea is beating its drums in joy, the flowers are a-tiptoe to kiss you. For heaven is born in you, in the arms of the mother- dust.

Entry for December 31, 2007

29- The Gardener*

Hãy nói với anh đi, em yêu! Hãy nói với anh những lời em đã hát.
Đêm tới rồi. Những vì sao đã khuất trong mây.
Gió đang thổi rì rào cây lá.
Anh sẽ để tóc anh buông xõa.
Chiếc áo choàng màu xanh sẽ bao phủ anh như thể là đêm.
Anh sẽ ôm chặt đầu em vào ngực anh.
Và ở đó, trong nỗi cô đơn ngọt ngào, anh sẽ thầm thì với trái tim em.
Anh sẽ khép mắt lại và lắng nghe. Anh sẽ không nhìn vào mặt em.
Khi lời nói của em đã dứt, chúng ta sẽ ngồi lặng lẽ. Sẽ chỉ có hàng cây thì thào trong đêm tối.
Đêm sẽ nhạt dần. Bình minh sẽ đến. Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau và sẽ tiếp tục đi trên những con đường khác biệt.
Hãy nói với anh đi, em yêu! Hãy nói với anh những lời em đã hát

29

Speak to me, my love! Tell me in words what you sang.
The night is dark. The stars are lost in clouds. The wind is sighing through the leaves.
I will let loose my hair. My blue cloak will cling round me like night. I will clasp your head to my bosom; and there in the sweet loneliness murmur on your heart. I will shut my eyes and listen. I will not look in your face.
When your words are ended, we will sit still and silent. Only the trees will whisper in the dark.
The night will pale. The day will dawn. We shall look at each other's eyes and go on our different paths.
Speak to me, my love! Tell me in words what you sang.

28*

Đôi mắt băn khoăn của em buồn. Đôi mắt em muốn hiểu thấu lòng anh như trăng kia dò chiều sâu biển cả.
Anh để đời mình trần trụi trước mắt em, anh không giấu em điều gì cả. Chính vì thế mà em không hiểu anh.
Nếu đời anh chỉ là một viên ngọc, anh sẽ đập vỡ nó thành trăm mảnh, xâu lại thành một chuỗi đễ đặt lên cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa, tròn trịa, nhỏ nhắn và thơm tho, anh sẽ ngắt nó đề cài lên tóc em.
Nhưng em yêu ơi, đời anh lại là trái tim. Làm sao biết được các bến bờ và chiều sâu của nó?
Dù em là nữ hoàng của vương quốc đó, nhưng em cũng chẳng biết được biên giới của nó đâu.
Nếu trái tim anh chỉ là một khoảnh khắc hân hoan, nó sẽ nở ra thành nụ cười nhẹ nhõm. Em sẽ nhìn vào và hiểu nó ngay.
Nếu trái tim anh chỉ là nỗi khỗ đau, nó sẽ tan thành những giọt nước mắt trong suốt, và lặng im phản chiếu những bí mật thầm kín.
Nhưng trái tim anh lại là tình yêu, em yêu dấu.
Niềm hân hoan và nỗi khổ đau của nó là vô biên, những mong muốn và sự giàu có của nó là vô hạn.
Tình yêu của anh ở gần em như chính đời em vậy, nhưng em sẽ chẳng bao giờ hiểu trọn vẹn nó đâu.

28

Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back. That is why you know me not.
If it were only a gem I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair.
But it is a heart, my beloved. Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.
If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.
If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.
But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.



* Có lẽ chịu ảnh hưởng của bản dịch của Đào Xuân Quý do đọc trước đó.


Sunday, December 30, 2007

Entry for December 30, 2007

Lover's Gifts IV: Nàng ở gần tim tôi

(Tagore)

Nàng ở gần tim tôi, như hoa đồng cỏ gần mặt đất; nàng ngọt ngào với tôi như giấc ngủ với đôi chân mệt mỏi.
Tình tôi cho nàng là đời tôi cuộn chảy tràn đầy, như dòng sông trong cơn lũ mùa thu, ung dung chảy trôi phó thác.
Các bài ca tôi hát hòa làm một với tình yêu của tôi, như những tiếng thì thào của dòng suối chạy, hát lên với những con sóng và luồng nước.

Lover's Gifts IV: She Is Near to My Heart

She is near to my heart as the meadow-flower to the earth; she is
sweet to me as sleep is to tired limbs. My love for her is my life
flowing in its fullness, like a river in autumn flood, running with
serene abandonment. My songs are one with my love, like the murmur
of a stream, that sings with all its waves and current.


Lover's Gifts LVI: Đêm tối thật cô đơn

Đêm tối thật cô đơn với tôi, và tôi đọc một cuốn sách cho tới khi tim tôi khô cứng.
Và dường như với tôi, cái đẹp chỉ còn là thứ đồ vật được bày bán bởi bọn thương nhân trong cái nghiệp ngôn từ.
Mệt mỏi, tôi khép sách và thổi tắt nến. Trong phút chốc, căn phòng tràn ngập ánh trăng.
Hỡi Tinh thần của Cái đẹp, làm sao người, với vẻ rực rỡ làm rạng ngời cả bầu trời, lại chịu khuất mình sau một ngọn nến nhỏ nhoi?
Làm sao chỉ vài từ rỗng tuếch từ cuốn sách lại có thể dâng cao tựa sương mù, và che khuất nàng, khi mà giọng nàng đã ru trái tim của lòng đất vào sự bình yên không thể nói bằng lời.

Lover's Gifts LVI: The Evening Was Lonely

The evening was lonely for me, and I was reading a book till my
heart became dry, and it seemed to me that beauty was a thing
fashioned by the traders in words. Tired I shut the book and
snuffed the candle. In a moment the room was flooded with
moonlight.
Spirit of Beauty, how could you, whose radiance overbrims the
sky, stand hidden behind a candle's tiny flame? How could a few
vain words from a book rise like a mist, and veil her whose voice
has hushed the heart of earth into ineffable calm?

Lover’s Gifts V: Tôi vẫn muốn có thêm nữa

Tôi vẫn muốn có thêm nữa,
dù tôi đã có bầu trời với ngàn vạn ngôi sao,
dù tôi có trái đất với của cải vô tận;
nhưng tôi sẽ hài lòng với một góc nhỏ nhất trên trái đất này
nếu như nàng là của tôi.

Lover's Gifts V: I Would Ask For Still More

I would ask for still more, if I had the sky with all its stars,
and the world with its endless riches; but I would be content with
the smallest corner of this earth if only she were mine

Saturday, December 29, 2007

Entry for December 29, 2007

Báo Tuổi trẻ cuối tuần có bài phỏng vấn Cao Việt Dũng do Lê Hồng Lâm thực hiện về tác phẩm Những kẻ thiện tâm mới được CVD dịch ra tiếng Việt từ cuốn Les Bienveillantes của Jonathan Littell và sắp có mặt ở các hiệu sách. Ngoài bài phỏng vấn còn có giới thiệu tác giả và trích đoạn tác phẩm, tính ra tổng cộng dài tới 6 trang báo trong số 40 trang, trong đó có ảnh của bạn Cao chiếm 2/3 trang báo, trông khá đẹp trai và trí thức. Cuốn Những kẻ thiện tâm cũng là một cuốn sách dầy, được in 2 tập khổ lớn, độ dày chắc hơn 1100 trang, tôi có nhìn lướt qua bản sách của một người bạn, thấy không dễ đọc chút nào, vì hầu hết là các tự sự miên man của nhân vật chính, một tay sỹ quan SS trí thức đầy mình (cũng lưu ý rằng trong số các tên đồ tể mang sắc phục tử thần của đội quân SS có rất nhiều trí thức đầy mình, giáo sư đại học hay tiến sĩ này nọ, hình như có cả trưởng khoa kinh tế của một đại học danh tiếng của Đức cũng là một sỹ quan cao cấp của SS. Cái này trong cuốn Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ Ba, Shirer có nhắc tới và cho rằng đó là một phần do truyền thống các trường đại học Đức thường có tính chất phò chính thống và ảnh hưởng của tư tưởng Hegel tràn ngập trong giới hàn lâm Đức).

Như vậy trong vòng 2 tuần qua, có hai cuốn sách có độ dày đồ sộ trên 1000 trang được giới thiệu trên báo chí và đã có mặt hay sắp có mặt ở các nhà sách. Cuốn thứ nhất là Suối nguồn dịch từ The Fountainhead của Ayn Rand và cuốn thứ hai là Những kẻ thiện tâm. Suối nguồn được đánh giá là một trong các cuốn sách có ảnh hưởng nhất tới tinh thần và tư tưởng người Mỹ kể từ khi nó ra đời khoảng 50 năm trước- một thứ Thánh kinh cho một người của chủ nghĩa tư bản, với sự đề cao tới mức tôn sùng các giá trị như chủ nghĩa cá nhân, tinh thần sáng tạo và nghị lực con người. Nói tóm lại là một cuốn sách rất Mỹ cho dù tác giả của nó là một người Nga nhập cư, nói tiếng Anh đầy accent Slavic cho tới hết đời (như Greenspan kể lại trong hồi kỳ của ông). Tôi có tham gia cộng tác dịch cuốn này trong một nhóm gồm 5 người dịch và một người tổng hợp và hiệu đính, nhưng phần dịch của tôi là ít ỏi nhất (chừng 150 trang tiếng Việt). Cuốn thứ hai là Những kẻ thiện tâm cũng là một hiện tượng thú vị khác. Tác giả của nó là một người Mỹ viết bằng tiếng Pháp và tác phẩm của ông đã đạt liền hai giải thưởng quan trọng nhất của văn học Pháp là giải Goncourt và giải thưởng Viện hàn lâm Pháp. Việc người Pháp nổi tiếng là trịnh thượng với người Mỹ về mặt văn hóa lại trao các giải thưởng văn học hàn lâm và danh giá nhất cho một người Mỹ tự thân nó cũng là một việc bất ngờ và gây ra sự tò mò nhất định về tác phẩm này. Mặc dù chủ đề trại tập trung và Holocaust từng được khai thác gần cạn kiệt trong văn học thế giới sau thế chiến Hai (có câu gì của bác nào nhỉ, hình như là sau Holocaust thì người ta không thể nói tới văn học nữa) với một loạt các tác giả nổi tiếng nhưng cuốn này có một góc nhìn khá mới mẻ, do không phải từ góc độ của nạn nhân mà là của kẻ tham gia vào việc gây tội ác, một gã Eichmann, một gã Rudolf Hoss của chế độ. Cuốn này hứa hẹn khá thú vị còn ở một ý mà Cao Việt Dũng nêu ra trong bài trả lời phỏng vấn: “Những kẻ thiện tâm được đặt trên hai trục chính: âm nhạc của Bach và triết lý về tội lỗi của Hy Lạp”. Và hình như tác phẩm này chịu ảnh hưởng từ bi kịch Orestes của Euripides (Sartre viết vở kịch hiện sinh nổi tiếng Bầy ruồi cũng dựa trên bi kịch này) kể chuyện Orestes giết mẹ và bị các nữ thần báo oán theo đuổi trừng phạt. Hơi tò mò về triết lý về tội ác được đề cập trong tiểu thuyết này như thế nào. Là sự tầm thường (Hannah Arendt), là định mệnh (Hy Lạp cổ) là sự thể hiện ý chí quyền lực (Nietzsche) hay là thế nào?

Tuy nhiên, để đọc hết 2 cuốn sách dầy trên 1000 trang kia cũng là một thách thức không nhỏ, chưa kể việc bỏ ra chừng 150.000 cho mỗi cuốn.

Thôi, đến giờ ăn trưa rồi.

PS 1: Tôi thích tên sách “Những kẻ thiện tâm”

PS 2: Ngoài bài phỏng vấn CVD còn thấy có bài về phim Cú và chim sẻ của Lâm Lê, đoán cũng là bác Lê Hồng Lâm. Bác Lâm tuần này đại thắng trên báo Tuổi trẻ rồi.

Entry for December 29, 2007

Gần Như Niềm Tuyệt Vọng

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
Có nhiều khi rơi xuống bên đời
Trong gian nan nên cất tiếng cười


Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Trong xuân thì thấy bóng trăm năm
Có nhiều khi qua phố hoang tàn
Tôi quen như tôi đã có lần
Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Môi em hồng như lá hư không
Có nhiều hôm bên gối tôi nằm
Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng
Dường như bão qua dòng sông nước lên
Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Sông bao lần sông đã ra đi
Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
Sông ra đi hay mới bước về
Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Friday, December 28, 2007

Entry for December 28, 2007

Nhà văn trẻ Phan Việt:

Suối nguồn - Hành trình tâm tưởng tuyệt vời

img

Nhà văn trẻ Phan Việt

TT - Cũng khá lâu làng sách VN mới xuất hiện thêm một tác phẩm văn học lớn được tiến hành dịch nhóm, đặc biệt nhóm dịch giả của tiểu thuyết này khá trẻ, vốn là nghiên cứu sinh, thạc sĩ tại Hà Lan, Nhật, Mỹ...




Tuổi Trẻ đã phỏng vấn Phan Việt - tác giả từng đoạt giải nhì Văn học tuổi 20, và lần này là người tổ chức dịch và hiệu đính tác phẩm Suối nguồn (*).

* Việc lựa chọn Ayn Rand và The fountainhead (Suối nguồn) có phải vì một sự yêu thích đặc biệt dành cho tác giả này trong số các tác giả Mỹ?

- Có thể dùng một số con số thống kê để trả lời ngắn gọn cho câu này. Ví dụ như trong một cuộc bình chọn năm 1998 của Nhà xuất bản Modern Library về cuốn tiểu thuyết có ảnh hưởng nhất tới độc giả Mỹ trong thế kỷ 20, thì trong 10 vị trí đứng đầu có bốn cuốn là của Ayn Rand. Vị trí tác phẩm có ảnh hưởng nhất và thứ hai đều thuộc về Ayn Rand (Suối nguồn đứng thứ hai).

Tuy nhiên, cơ bản hơn, tôi nghĩ Ayn Rand quyết liệt triển khai thông qua văn chương một thế giới và mô hình con người mà tôi nghĩ là chúng ta đều hướng tới: con người sống say mê trong sáng tạo, coi sự sống của mình là thiêng liêng, bản thân mình là đáng quí và không hi sinh những thứ này cho những thứ có tính nhân danh khác.

* Chị có thể cho biết vì sao quyển này được dịch theo nhóm, việc dịch theo nhóm có khó khăn gì không cho người dịch cũng như cho tác phẩm, nhóm đã mất bao lâu để hoàn thành bản dịch?

- Lý tưởng nhất thì một tác phẩm văn học nên do một người dịch. Tuy nhiên, điều kiện lúc đó không tìm được người và hợp đồng dịch sách với phía Mỹ ràng buộc phải có bản dịch và sách trong thời hạn nhất định; thế nên tôi quyết định dịch theo nhóm.

Làm theo nhóm có nhiều cái khó khăn rõ ràng: giọng văn, vốn từ, vốn sống của mỗi người khác nhau. Chúng tôi cố gắng thận trọng và tổ chức dịch theo nhiều bước. Ban đầu, mỗi người dịch thử một trang, rồi post lên một website chúng tôi lập ra cho dự án dịch này; sau đó cùng nhau sửa và thống nhất từ vựng. Tiếp đó, mỗi người lại dịch thử tiếp 2-3 trang; lại post lên website và sửa. Rồi dịch tiếp 5-10 trang để sửa và thống nhất tiếp về văn phong, diễn đạt. Sau đó thì mỗi người tự dịch phần việc của mình; trong quá trình này ai có khó khăn thì trao đổi. Sau khi các bạn dịch xong, tôi tổng hợp bản dịch, biên tập và hiệu đính toàn bộ. Chúng tôi mất một năm cho việc này.

* Ngoài việc xuất hiện trong vai trò gần như là dịch giả khi hiệu đính tác phẩm này, chị cũng sắp ra mắt tác phẩm thứ hai sau Phù phiếm truyện. Chị có thể nói đôi chút về tiểu thuyết sắp xuất bản? Chị có định theo đuổi công việc dịch thuật dài hơi song song với công việc sáng tác?

- Tiểu thuyết của tôi có tên Tiếng người sẽ ra trong khoảng tháng tới. Đây là cuốn sách đầu tiên hé cho tôi thấy sự khó nhọc vô cùng của việc viết văn. Tôi sẽ nói kỹ hơn khi nào cuốn sách in xong và chị lại muốn phỏng vấn tôi về cuốn sách này (cười).

Tôi không định theo đuổi công việc dịch thuật dài hơn vì dịch thuật bản thân nó là một việc công phu, mất thời gian và đòi hỏi sự chuyên nghiệp như với viết văn, tôi chỉ muốn chuyên tâm vào một thứ. Tuy nhiên, phải nói là lần dịch thuật Suối nguồn này luyện cho tôi hai thứ rất quí cho việc viết văn: tính kỷ luật và cách theo dõi dòng suy tưởng của một nhà văn. Về phía người đọc, tôi xin cam đoan là nếu các bạn cầm sách lên, các bạn đang bước vào một hành trình tâm tưởng và cảm giác tuyệt vời.




Một thiết kế mạnh mẽ về con người

img

Ảnh: Thanh Đạm

Ayn Rand (1905-1982) nói về những lý do cơ bản khiến tác phẩm này liên tục tái bản hằng năm (đến nay là 60 năm): "Nó tái khẳng định tinh thần của tuổi trẻ, nó tuyên bố về chiến thắng của con người, nó chỉ ra người ta có thể làm được những gì”. Và Ayn Rand đã đúng. Cuốn tiểu thuyết của bà có thể làm cho những ai quen bị cuốn đi trong tâm lý bầy đàn phải giật mình, buộc phải tự hỏi về chính kiến của mình, giá trị riêng có và sự tự tin tối thiểu của mình.


Như một bản vẽ tuyệt vời cho một công trình đáng tôn vinh nhất, Suối nguồn là một thiết kế tinh tế, mạnh mẽ về con người - những kẻ thứ sinh, ăn bám từ nhận thức đến cách sống, và những cá thể vĩ đại biết tư duy với một trí não độc lập, một niềm say mê chân chính của riêng mình. Con người - với các dòng chảy tư tưởng - hiện lên sống động qua một ngôn ngữ rành mạch, khúc chiết mà đầy lôi cuốn.

Việc xổ toẹt vào một xã hội nô dịch, đề cao chủ nghĩa cá nhân, lý tưởng giải phóng cá - thể - người khỏi mọi - người… của Ayn Rand trong Suối nguồn có thể gây ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các luồng tư tưởng; nhưng trên hết, nó mang đến sự thú vị cho bất kỳ người đọc nào muốn tìm thấy ở đây một nhân sinh quan khá độc đáo về con người, cụ thể là con người - sáng - tạo. Với kiến trúc sư Howard Roak - nhân vật chính của tác phẩm, sáng tạo là nhu cầu tự nhiên nhất, là mục đích cao cả nhất. Anh chỉ có một niềm tin
- tin vào chân lý của chính mình, không chấp nhận mọi sự phục tùng, phụ thuộc, không tồn tại thông qua bất kỳ ai khác.

Người đọc có thể đồng ý hay không đồng ý với tư tưởng của Rand, nhưng đọc Suối nguồn sẽ hiểu vì sao cuốn sách trên 1.000 trang này đã xoay chuyển cuộc đời của nhiều người Mỹ và được xếp vào tiểu thuyết kinh điển cần đọc.

L.TH.

Thursday, December 27, 2007

Entry for December 27, 2007

Cảnh
img

img

img


img

img


img



img

img


img

img

Entry for December 27, 2007

Người


img


img


img


img



img

Entry for December 27, 2007

Vâng, thì cười vậy.

img

Wednesday, December 26, 2007

Entry for December 26, 2007

Tiếng cười của em

P. Neruda

Nếu em muốn,
hãy lấy của anh bánh mỳ,
hãy lấy của anh không khí,
nhưng đừng lấy của anh
tiếng em cười

Đừng lấy của anh nụ hồng,
nụ hoa nhọn hoắt mà em ngắt,
dòng nước bất chợt
bùng lên trong niềm vui sướng của em.
ngọn sóng bạc bất chợt
sinh ra ở trong em

Cuộc tranh đấu của anh nặng nhọc
và anh trở lại
với đôi mắt lắm lúc mệt mỏi
vì phải nhìn thấy những vùng đất không đổi,
nhưng khi tiếng cười của em cất lên
nó vươn tới bầu trời tìm kiếm anh
và nó mở ra cho anh tất cả
những cánh cửa cuộc đời

Em yêu ơi, trong những giờ khắc đen tối nhất,
tiếng cười của em
mở ra, như thể bất chợt
em nhìn thấy máu anh vương vãi
trên những viên đá bên đường,
cất lên, bởi tiếng cười của em
sẽ như đặt trong tay anh
một thanh gươm tươi mới

Đứng cạnh biển trong mùa thu,
tiếng cười của em làm trỗi dậy
thác nước sủi bọt,
và trong mùa xuân, em yêu,
anh muốn tiếng cười của em
giống như đóa hoa anh vẫn chờ đợi,
đóa hoa xanh biếc, đóa hồng
của tổ quốc anh vang vọng

Em cứ cười vào ban đêm,
vào ban ngày, cười với vầng trăng,
cười những con đường ngoằn nghoèo xiêu vẹo
trên hòn đảo nơi mình sống,
cười anh chàng ngố vụng về này, kẻ chỉ biết yêu em,
nhưng lúc anh mở mắt ra
lúc anh khép mắt lại,
trong mỗi nhịp chân anh đi,
trong mỗi bước anh quay trở lại,
hãy cứ lấy đi của anh
bánh mỳ và không khí,
ánh sáng và mùa xuân,
nhưng đừng bao giờ lấy đi
tiếng cười của em,
vì rằng khi đó,
anh sẽ chết.

Your Laughter

Take the bread from me, if you want
take the air from me, but
do not take from me your laughter

Do not take away the rose,
the lanceflower that you pluck,
the water that suddenly
bursts forth in your joy,
the sudden wave
of silver born in you.
My struggle is harsh and I come back
with eyes tired
at times from having seen
the unchanging earth,
but when your laughter enters
it rises to the sky seeking me
and it opens for me all
the doors of life.
My love, in the darkest
hour your laughter
opens, as if suddenly
you see my blood staining
the stones of the street,
laugh, because your laughter
will be for my hands
like a fresh sword.
Next to the sea in the autumn,
your laughter must raise
its foamy cascade,
and in the spring, love,
I want your laughter like
the flower I was waiting for,
the blue flower, the rose
of my echoing country.
Laugh at the night,
at the day, at the moon,
laugh at the twisted
streets of the island,
laugh at this clumsy
boy who loves you,
but when I open
my eyes and close them,
when my steps go,
when my steps return,
deny me bread, air,
light, spring,
but never your laughter
for I would die.


Sonnet LXXXIII

Hạnh phúc làm sao khi cảm thấy em ở cạnh trong đêm, em yêu dấu,
em vô hình trong giấc ngủ, em hoàn toàn là của đêm
Còn anh ngỡ ngàng như đang trong tấm lưới nhiều bí ẩn.

Trong vô thức, trái tim em căng buồm đi qua những giấc mơ,
trong lúc thân thể em thở, buông lơi tất thảy,
em tìm kiếm anh mà không cần thấy anh,
em làm giấc ngủ anh trở nên trọn vẹn,
em như một cái cây sinh sôi trong bóng tối.

Ngày mai, khi em tỉnh thức, em sẽ là một người khác
nhưng sẽ vẫn còn gì ở lại từ những biên giới đã mất của đêm,
Từ cái tồn tại và hư vô đó, chúng ta tìm thấy mình,

Đó là cái khiến chúng ta gần nhau trong ánh sáng cuộc đời
Như thể bóng tối đã để lại dấu ấn cho các tạo vật bí mật của nó
bằng một ngọn lửa.

Sonnet LXXXIII


It's good to feel you close in the night, Love,
invisible in your sleep, earnestly nocturnal,
while I untangle my confusions
like bewildered nets.

Absent, your heart sails through dreams,
but your body breathes, abandoned like this,
searching for me without seeing me, completing my sleep,
like a plant that propogates in the dark.

When you arise, alive, tomorrow, you'll be someone else:
but something is left from the lost frontiers of the night,
from that being and nothing where we find ourselves,
something
that brings us close in the light of life,
as if the seal of the darkness
branded its secret creatures with a fire.


Sonnet XCIV

Nếu anh chết, em hãy sống tiếp bằng sức mạnh thuần khiết
hãy khiến vẻ xanh xao hay sự lạnh lùng cũng bừng lên giận dữ;
đôi mắt luôn ngời sáng của em hãy nhìn
từ phương nam tới phương nam, t mặt trời tới mặt trời
cho tới khi tiếng hát của em vang lên như cây đàn guitar.
Anh không muốn nụ cười hay bước chân em xao động;
anh không muốn dư âm hạnh phúc của anh cũng chết;
đừng gọi khuôn ngực anh: anh không còn ở đó.

Hãy sống trong sự vắng mặt của anh như sống trong một căn nhà.
Sự vắng mặt là một căn nhà lớn,
em sẽ đi lại trong những bức tường của căn nhà đó
treo các bức tranh lên trên không khí tuyệt đối.
Sự vắng mặt là một căn nhà trong suốt
ở đó, ngay cả khi chết rồi anh sẽ vẫn thấy em,
và nếu em buồn khổ, Tình yêu ơi, anh sẽ chết thêm lần nữa.

Sonnet XCIV

If I die, survive me with such a pure force
you make the pallor and the coldness rage;
flash your indelible eyes from south to south,
from sun to sun, till your mouth sings like a guitar.

I don't want your laugh or your footsteps to waver;
I don't want my legacy of happiness to die;
don't call to my breast: I'm not there.
Live in my absence as in a house.

Absence is such a large house
that you'll walk through the walls,
hang pictures in sheer air.

Absence is such a transparent house
that even being dead I will see you there,
and if you suffer, Love, I'll die a second time.

Entry for December 26, 2007

...
img

Sunday, December 23, 2007

Entry for December 23, 2007

Có nghịch cảnh không khi việc dán đề can có dòng chữ “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam” đúng như tinh thần trong các phát biểu chính thức của người phát ngôn Lê Dũng lại bị coi là “đề can phản động”?. Tại sao việc người dân phát biểu chính kiến của mình theo đúng như những gì chính phủ hằng tuyên bố thì lại bị coi là phản động? Nhà văn Trang Hạ, blogger nổi tiếng hàng đầu Việt Nam đã bị giữ hơn 12 tiếng đồng hồ cho tới tận đêm hôm qua vì lý do chị dán đề can có dòng chữ nêu trên và ký tặng sách cho bạn đọc. Chị bị gần 10 nhân viên điều tra xét hỏi, bị “đề nghị” không tham gia biểu tình ở Việt Nam và cuối cùng, bị phạt cảnh cáo vì tội không mang chứng minh thư ra đường.

Cùng là một phát biểu “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam” nhưng nếu nó hòa trong bản đồng ca chung của Nhà nước, do Đảng hay Đoàn bắt nhịp thì được coi là yêu nước, nếu nó được cất lên một cách tự giác, xuất phát từ tâm nguyện của người dân, từ ý thức công dân thì lại bị coi là “đề can phản động”.

Chị Trang Hạ quả là con người dũng cảm. Với tư cách một người Việt Nam và một công dân Việt Nam, xin bày tỏ lòng cảm ơn và khâm phục với những người như chị Trang Hạ và anh Xuân Bình.

Saturday, December 22, 2007

Entry for December 22, 2007

Tiếp Sonnet của Neruda

Sonnet XCVI

Anh nghĩ tới một lúc nào đó em hết yêu anh
một màu xanh khác sẽ thay cho điều đó;
lớp da khác sẽ che cho thân xương cũ;
và những đôi mắt khác sẽ tiếp tục thấy mùa xuân.

Chẳng có kẻ nào trong những kẻ từng trói chặt thời gian-
bọn buôn ma túy, quan chức, thương nhân, những kẻ vật vờ-
chẳng kẻ nào đi tiếp cả, chúng đều bị mắc trong dây buộcbản thân.

Những vị thần độc ác đeo kính mắt rồi cũng sẽ qua đời
những con động vật ăn thịt cùng với quyển sách,
những con bọ chét bé xíu màu xanh, những con chim gõ kiến.

Và khi trái đất này được rửa sạch tinh tươm,
những đôi mắt mới sẽ sinh ra từ mặt nước,
và những cây lúa mỳ tiếp tục trổ bông
mà không có nước mắt.

Sonnet XCVI

I think this time when you loved me
will pass away, and another blue will replace it;
another skin will cover the same bones;
others eyes will see the spring.

None of those who tried to tie time down -
those who dealt in smoke,
bureaucrats, businessmen, transients - none
will keep moving, tangled in their ropes.

The cruel gods wearing spectacles will pass away,
the hairy carnivore with the book,
the little green fleas and the pitpit birds.

And when the earth is freshly washed,
others eyes will be born in the water,
the wheat will flourish without tears.

Sonnet XCVI

Em yêu, nếu anh chết và em không chết-,
Em yêu, nếu anh chết và em không chết-,
Đừng khiến cho khổ đau được giành thêm khoảng trống
hơn những gì nó từng có khi mình sống.

Bụi trên đồng lúa, cát trên sa mạc,
thời gian, nước lang thang, gió ngập ngừng,
chúng thổi ta đi như những hạt giống phiêu du.
Và lẽ ra mình có thể gặp nhau quá muộn

Trên đồng cỏ này, chúng ta tìm thấy bản thân,
Ôi vô tận! chúng ta trao nó lại.
Nhưng em ơi, tình yêu mình không bao giờ hết:

nó không được sinh và cũng không thể chết
nó giống như một dòng sông dài,
chỉ có bờ và môi là thay đổi


Sonnet XCII

My love, if I die and you don't -,
My love, if I die and you don't -,
lets not give grief an even greater field.
No expanse is greater than where we live.

Dust in the wheat, sand in the deserts,
time, wandering water, the vague wind
swept us on like sailing seeds.
We might not have found one another in time.

This meadow where we find ourselves,
O little infinity! we give it back.
But Love, this love has not ended:
just as it never had a birth, it has
no death: it is like a long river,
only changing lands, and changing lips.

Sonnet LXXXII

Khi chúng mình khép lại cánh cửa đêm, em yêu của anh,
hãy đến với anh, xuyên qua những khoảng trống tối tăm.
hãy đóng các giấc mơ, em yêu, để đi vào trong mắt anh bằng khung trời của em,
và trải nó trong máu anh tựa dòng sông rộng.

Chào nhé, ánh sáng ban ngày độc ác,
từng ngày của nó đã rụng rơi trong chiếc bao tải của quá khứ.
Chào nhé, những tia sáng đến từ đồng hồ hay quả cam.
Ôi bóng tối, người bạn gián đoạn của tôi, hãy đến đây với tôi!

Trên con tàu này, hay là nước, hay là chết, hay là cuộc đời mới,
chúng mình lại kết hợp với nhau, cùng ngủ, hồi sinh:
chúng mình là đám cưới trong dòng máu của đêm.

Anh không biết giờ này, ai sống và ai chết, ai nghỉ và ai thức,
chỉ biết rằng bởi trái tim em trao,
tất cả vẻ yêu kiều của bình minh nằm ở trên ngực anh.

Sonnet LXXXII

As we close this nocturnal door, my love,
come with me, through the shadowy places.
Close your dreams, Love, enter my eyes with your skies,
spread out through my blood like a wide river.

Good-bye to cruel daylight, which dropped
into the gunneysack of the past, each day of it.
Good-bye to every ray of watches or of oranges.
O shadow, my intermittent friend, welcome!

In this ship, or water, or death, or new life,
we are united again, asleep, resurrected:
we are the night's marriage in the blood.

I don't know who it is who lives or dies, who rests or wakes,
but it is your heart that distributes
all the graces of the daybreak, in my breast.


Sonnet LXXXIV

Lại đến rồi, em yêu dấu, tấm lưới của ngày đã thổi tắt
công việc, những bánh xe, lửa, tiếng ngáy, lời tạm biệt,
và chúng ta trao cho đêm tối ngọn lúa mì vấy gọi

mà ban trưa đã lấy đi từ ánh sáng và lòng đất.

Chỉ có vầng trăng, và giữa không gian màu trắng,
đang đỡ lấy những chiếc cột trên bến cảng của bầu trời,
căn phòng ngủ tiếp đón sự chậm rãi của ánh trăng vàng,
Và khi đôi tay em chuyển động, bắt đầu đêm đến.

Ôi, em yêu, ôi đêm, ôi căn nhà vòm bao quanh là dòng sông
với dòng nước không ai chạm tới trong bóng tối của bầu trời
tỏa sáng và nhận chìm những quả nho mọng tứ tung:

Cho tới khi chúng ta chỉ còn là một khoảng trống tối đen
một chiếc cốc chứa bụi thiên đường,
một giọt nước rớt trong nhịp đập của con sông dài và chậm

Sonnet LXXXIV

Once again, Love, the day's net extinguishes
work, wheels, fire, snores, good-byes,
and we surrender to the night the waving wheat
that
noon took from the light and from the earth.

Only the moon, in the center of its white page,
supports the columns of the heaven's harbor,
the bedroom takes on the slowness of gold,
and your hands move, beginning to prepare the night.

O love, O night, O dome surrounded by a river
of impenetrable waters in the shadows of a sky
that lights and sinks its stormy grapes:

till we are only one dark space,
a chalice filling with celestial ashes,
a drop in the pulse of a long slow river.

Thursday, December 20, 2007

Entry for December 20, 2007

Thôi, tôi cũng chán cái vụ này lắm rồi mà không hiểu sao vẫn có những bạn cứ nhằng nhẵng như thế. Nhưng trả lời dứt điểm vài ý cho xong. Trả lời các ý này chung cho nhiều câu hỏi và cả sự hiểu nhầm của nhiều bạn.

  1. Thông tin về cách đối xử của tathy với anh Phạm Hồng Sơn, tôi không nhặt từ forum tathy mà copy từ blog bác 5xu, đã cho link đàng hoàng đầy đủ. Ngay cả tấm biển kia mà có bạn nói rằng tôi tường thuật sai cũng là do thành viên tathy tường thuật sai, từ “Người Việt Nam- Đừng coi thường” thành “Đừng coi thường người Việt Nam”, tôi đều ghi rõ ở trên là theo lời thành viên Anti. Sau khi có những tranh cãi trên blog tôi, tôi mới vào tathy để theo dõi topic của các bạn.
  2. Các bạn tathy sau đó giải thích rằng những từ như “hấp diêm”, “đè”… phải hiểu theo ngữ cảnh forum và thực tế mọi việc diễn ra ôn hòa hơn nhiều. Nhưng nếu như căn cứ vào bài tường thuật trên blog 5xu (copy các trích đoạn post trên Thăng Long) thì một người không thường xuyên vào forum Thăng Long cũng sẽ chẳng thể hiểu những chữ “hấp diêm” “đè”… có nghĩa là nói chuyện ôn hòa, hành động từ tốn như lời các bạn tathy tường thuật sau đó. Các bạn tathy có thể sử dụng ngôn từ gì với nhau cũng được nhưng đừng có mặc định là những người khác sẽ phải hiểu các từ ngữ đó như cách các bạn hiểu. Vì tin tưởng lời một số bạn (Clea, Cáo, Codet...) sau đó giải thích rằng hành động của tathy với Hồng Sơn thực ra là ôn hòa từ tốn, nên tôi coi như là các bạn ấy nói chính xác, tức là việc “hấp diêm”, hay 4 người xúm vào “đè” Phạm Hồng Sơn không sử dụng bạo lực hay chửi mắng anh Sơn, cho dù có việc giật biển (?).
  3. Thái độ của một số bạn Tathy sau đó là thứ dễ gây phản cảm nhất với tôi. Dường như một số bạn có vẻ hoan hỉ trước việc tước biểu ngữ của bác sĩ Sơn và miệt thị bác sĩ Sơn thậm tệ. Tất nhiên thái độ đó có thể chỉ là của một số người và tôi không nghĩ là đại diện cho thái độ chung của Tathy, cho dù nếu theo dõi topic của các bạn thì tôi có cảm giác nếu thái độ đó không đại diện cho tathy thì cũng là thái độ được nhiều thành viên tathy chấp nhận.
  4. Việc bạn Thanh Ngọc và một số bạn khác yêu cầu tôi bỏ mục số 2 trong poll, theo tôi là không hợp lý. Nên nhớ là trong poll có 4 lựa chọn thì có tới 2 lựa chọn ủng hộ hành động tathy (bản thân tôi cũng nghiêng về lựa chọn thứ ba hơn là thứ 2). Nhưng với hành động lột biểu ngữ của các bạn với PHS, thì sẽ có rất nhiều người cho rằng các bạn ủng hộ chính quyền Việt Nam trong cách đối xử với bất đồng chính kiến, và với cách nghĩ như thế thì chọn lựa chọn thứ hai là hợp lý. Nên nhớ rằng đây là poll và có nhiều options, tôi không áp đặt option nào cho ai cả. Ví dụ bây giờ người Đức có một poll trong đó có các lựa chọn như 1. Hitler là vị cứu tinh của dân tộc Đức; 2. Hitler là tên phát xít và diệt chủng thì sẽ có những người chọn số 1 và có những người chọn số 2. Tại sao vì người ta có những quan điểm khác nhau mà lại không cho họ chọn các lựa chọn mà có thể họ cho rằng phù hợp nhất với quan điểm của họ? Ngay kết quả cũng cho thấy 2/3 dư luận blogger ủng hộ các bạn tathy trong hành động với Phạm Hồng Sơn, vậy không hiểu sao các bạn vẫn còn thắc mắc là có 1/3 phản đối và cho rằng các bạn tiếp tay cho chính quyền? Chẳng nhẽ các bạn yêu cầu tất cả các lựa chọn đều phải theo hướng là các bạn là những người hành động đúng đắn? Nếu thế thì đó có còn là poll nữa hay không?
  5. Thái độ hành xử của một số bạn thành viên Tathy đối với cá nhân tôi như dọa nạt là an ninh sẽ xử lý tôi, chửi bới vung vít cá nhân tôi hay đưa các thông tin cá nhân của tôi ra để an ninh chú ý hay để đàm tiếu nọ kia là cách hành xử vô văn hóa. Tôi mong rằng đó không phải là cách hành xử phổ biến của tathy với các ý kiến khác biệt. Tôi đánh giá cao sự đối thoại thẳng thắn, nhã nhặn và hiểu biết của bạn Thanh Ngọc, admin tathy trong sự việc này. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận, tôi cũng giữ lại hầu hết các comment chửi bới tôi, trừ những comment chửi bới quá thô tục và tiết lộ thông tin cá nhân (một nguyên tắc theo tôi, cần được tôn trọng trên mạng). Những comment bị xóa không chỉ là của các bạn tathy mà còn của những người phản đối các bạn này nhưng vi phạm các nguyên tắc tôi đặt ra (hy vọng không bỏ sót khi xóa).
  6. Những suy đoán về mục đích của tôi đều vô căn cứ nếu không nói là ngớ ngẩn. Với tôi, tự do tư tưởng và tự do thể hiện ý kiến một cách hòa bình là những nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong một xã hội lành mạnh. Post này đơn giản cũng chỉ thể hiện những nguyên tắc đó của tôi và trong xử lý comment, tôi vẫn luôn cố gắng duy trì nguyên tắc đó với các ý kiến của những người tham dự. Tôi không nhằm vào việc tấn công tathy, tôi không dùng post này để câu gái hay câu page views. Với tôi, page views chả là cái khỉ gì cả, tôi từng blog đều đặn trong cả một năm trời ở một chỗ hầu như chẳng có ai lai vãng. Gái thì hầu hết đều không quan tâm tới chính trị và tathy thì là một diễn đàn “ghê gớm” nhất trên mạng, tôi cố tình động vào ổ kiến lửa ấy để làm gì? Nhưng việc tathy là diễn đàn ghê gớm và đanh đá không có nghĩa rằng các việc làm do các bạn tổ chức không thể bị đánh giá bởi người khác và người ta không thể bàn luận về hành động của các bạn.
  7. Tôi đánh giá cao hành động biểu tình của các bạn tathy cũng như công việc tổ chức biểu tình cho nhóm của các bạn, đó là những hành động rất có ý nghĩa và thể hiện lòng yêu nước cũng như quyền phát biểu ý kiến của công dân.
  8. Về poll này và về các phản ứng khác nhau trong post, tôi nghĩ là một khảo sát có ích về cách nghĩ và sự tự ý thức của một bộ phận thanh niên Việt Nam có học.
  9. Đây là ý kiến chính thức cuối cùng của tôi về sự việc l
    iên quan giữa nhóm tathy đi biểu tình và bác sĩ Phạm Hồng Sơn ngày 16/12 vừa qua. Tôi sẽ không giải thích hay trình bày gì thêm nữa về vấn đề này trên blog tôi. Tất cả các bạn nào nếu có thắc mắc hay yêu cầu gì xin liên hệ trên PM. Các bạn vẫn có thể tiếp tục comment nhưng các comment vi phạm các nguyên tắc tôi đặt ra (không chửi bới thô tục, không tiết lộ thông tin cá nhân) sẽ bị xóa. Tranh cãi nhau cũng hơn 300 comments và 4 ngày rồi, tôi nghĩ nên nghỉ chuyển sang việc khác là hơn.

Tuesday, December 18, 2007

Bạch Đằng

“Đại giang hề cổn cổn,
Hồng đào cự lãng hề triều tông vô tận.
Nhân nhân hề văn danh,
Phỉ nhân hề câu dẫn".


Dịch thơ

“Sông Đằng một dải dài ghê,
Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông.
Những người bất nghĩa tiêu vong,
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh!"

(trích trong Bạch Đằng Giang Phú- Trương Hán Siêu, bản dịch của Nguyễn Hữu Tiến và Bùi Văn Nguyên, đăng trên Thi Viện).

1. Giang Văn Minh (1582-1639) người làng Mông Phụ (tên nôm là Kẻ Mía), thuộc xã Đường Lâm, tổng Cam Giá, huyện Phúc Lộc, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Tây. Ông đỗ Thám hoa năm 1628 thời Lê Thần Tông trong một khoa thi không có Trạng nguyên và Bảng nhãn. Năm 1637, Giang Văn Minh được cử làm chánh sứ đi sứ sang Trung Quốc cầu phong cho nhà Lê.

Vua Sùng Trinh nhà Minh (sau này phải tự thắt cổ khi quân nổi dậy của Lý Tự Thành tiến vào Yên Kinh) ra câu đối cho đòan sứ giả Đại Việt:

“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”"

Nghĩa là: Cột đồng đến nay rêu đã xanh

Câu này có ý nhắc tới sự tích cột đồng Mã Viện trong đó có khắc chữ “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" (Cột đồng gãy thì Giao Chỉ bị diệt vong).

Giang Văn Minh hiên ngang đối đáp

"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng"

Nghĩa là: Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ

Ông nhắc tới các chiến thắng của người Việt từng lập với Lưu Cung, Ô Mã Nhi trên sông Đằng Giang huyền thoại.

Bất chấp luật lệ bang giao, vua Minh đã trả thù bằng cách trám đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”. Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Minh Tư Tông còn cho ướp xác ông bằng bột thủy ngân và cho sứ bộ ta đem thi hài ông về nước.

Khi thi hài của ông về đến Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công, ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).

(theo Wikipedia tiếng Việt).

2. Blast của blog Osin:

“Nhiều bloggers đã khóc khi chứng kiến những banners "Bạch Đằng, Đống Đa" treo trên những đoạn đường gần lãnh sự Trung Quốc bị dõ xuống sau khi có "ý kiến" của sứ Tàu.”

Sứ Tàu hay là thái thú?

Còn sứ ta? Cũng theo bác Osin, đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh từng bị dựng dậy giữa đêm để người Tàu mắng mỏ vì việc báo chí Việt Nam đưa một số tin về các sản phẩm hoa quả Trung Quốc có thể gây ra một số bệnh.

Monday, December 17, 2007

Entry for December 17, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA

B\u00e0i n\u00e0y hay nh\u01b0ng nghe gi\u1ecdng Tr\u1ecdng T\u1ea5n kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1eafm, kh\u00f4ng t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c version kh\u00e1c n\u00ean \u0111\u00e0nh v\u1eady.

\u0110\u1ea5t n\u01b0\u1edbc t\u00ecnh y\u00eau

Nh\u1ea1c v\u00e0 l\u1eddi: L\u1ec7 Giang

Khi em n\u00f3i y\u00eau anh,
V\u01b0\u1eddn c\u00e2y \u0111\u1ea7y hoa tr\u00e1i
Khi anh n\u1eafm tay em
M\u00e2y d\u0103ng d\u0103ng bay ch\u1ec9 c\u00f2n \u00e1nh tr\u0103ng m\u1edd.
V\u00e0 khi ch\u00fang ta y\u00eau nhau
Ch\u1eb3ng k\u1ebb th\u00f9 n\u00e0o n\u00e0o con tim ta y\u1ebfu m\u1ec1m
\u00d4i Vi\u1ec7t Nam, \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc t\u00ecnh y\u00eau
B\u00ean l\u0169y tre xanh x\u00e2y nh\u1eefng c\u00f4ng tr\u00ecnh
Gi\u1ecdng h\u00f2 thi\u1ebft tha, t\u00ecnh y\u00eau \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc chan h\u00f2a.
Khi em ti\u1ec5n anh \u0111i
\u0110\u1ed3ng qu\u00ea m\u00e0u xanh l\u00faa
Y\u00eau c\u00e2y s\u00fang trong tay
Anh gi\u1eef y\u00ean ng\u1ecdt ng\u00e0o ti\u1ebfng ru h\u1eddi
V\u00e0 khi ch\u00fang ta xa nhau
G\u1eb7t nhi\u1ec1u m\u00f9a v\u00e0ng ti\u1ec1n ph\u01b0\u01a1ng anh vui th\u1eafng gi\u1eb7c
\u00d4i Vi\u1ec7t Nam, \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc t\u00ecnh y\u00eau
Anh d\u1eaft em \u0111i \u00f4n nhi\u1ec1u k\u1ec9 ni\u1ec7m
C\u00f9ng nhi\u1ec1u \u01b0\u1edbc m\u01a1
Cu\u1ed9c s\u1ed1ng m\u00e3i m\u00e3i \u0111ang ch\u1edd");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Sunday, December 16, 2007

Lượm lặt

1. Tin trên báo CATPHCM.


Phát hiện âm mưu kích động tuần hành, biểu tình
(Thứ bảy , 15/12/2007, 15:23)
img
Súng đạn do bọn khủng bố Việt Tân mang vào Việt Nam
Trong những ngày gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện âm mưu, ý đồ và kế hoạch của các thế lực thù địch, phản động, trong đó có tổ chức phản động khủng bố “Việt Tân”, trang web “Tập hợp thanh niên dân chủ”, diễn đàn X-caphe và một số trang blog trên Yahoo 360o… lợi dụng mạng internet để kích động thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc. Việc lợi dụng kích động tuần hành, biểu tình gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh bình tĩnh, kìm chế, tuân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo không nghe theo âm mưu kích động của các thế lực thù địch, phản động.
CATP.HCM
2. Trích đoạn entry “Tôi đi biểu tình” của V+

“Một nhân viên mặc thường phục yêu cầu tịch thu biểu ngữ của tôi với quan điểm “xin đừng làm tổn hại những gì hai nước đã đạt được”. Tôi nhanh tay cuộn tờ giấy lại và lùi lại đằng sau nhưng đã bị chặn hậu. Hai nhân viên khác giữ tôi lại, cố giành lấy cuộn giấy. Cùng lúc đó một người mang máy quay phim tiến đến và yêu cầu được xem nội dung biểu ngữ. Xem xong người này lớn tiếng: “tôi là báo mà còn không chấp nhận được cái tổ chức này”. Tôi không thể làm gì hơn giữa vòng vây của ba nhân viên an ninh, nên đã để cho họ tước mất điều trực quan nhất cho lòng yêu nước của mình. Tôi không tiếc tờ giấy đó, vì dù sao tôi đã kịp để cho phóng viên nước ngoài chụp ảnh lia lịa rồi, nhưng tôi thấy lòng mình hụt hẫng ghê ghớm. Gần 27 năm tôn thờ đất nước này đến mức cực đoan, vậy mà lúc đó tôi thấy mình như một kẻ phản động, một kẻ phản bội tổ quốc. Tôi gây tổn hại cho mối quan hệ hai nước sao?”

(in đậm là do tôi)

Entry for December 16, 2007

1.
Theo thông tin của một vài bạn thì trước cuộc biểu tình, các trường Đại
học đã cấm sinh viên tham gia biểu tình, thậm chí còn có sự vận động
trong dân cư tới các tổ dân phố là không nên biểu tình với lý do biểu
tình dễ bị bọn xấu trà trộn lợi dụng. Có bạn nào biết được những việc
này có đúng không?

2. Bài này của bác cavenui
rất rất đáng chú ý, theo đó thì ngay cả văn kiện Đảng toàn tập với các
ý kiến của nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn, Phó Thủ tướng Tố Hữu, Phó Thủ
tướng Nguyễn Khánh cũng bị biên tập lại, "kiểm duyệt đục bỏ" những chỗ
"phạm húy" với Trung Quốc. Thế nên có rất nhiều đoạn với các câu như "bọn phản động ...", "bọn xâm lược ...".
Nên chăng từ nay chúng ta gọi nước Trung Quốc là nước Ba Chấm? Như thế
sau này yên tâm đỡ bị phạm húy. Hơn nữa để cẩn thận, có thể gọi luôn
nước Mỹ là nước Bốn Chấm cho khỏi mạo phạm về sau. Ví dụ như thế thì sẽ
có các câu kiểu như sau "bọn bành trướng bá quyền Ba Chấm đã bắt tay với chủ nghĩa đế quốc Bốn Chấm để chống phá phong trào cách mạng trên thế giới."


3.
Hôm qua khi tôi chụp ảnh cảnh sát cơ động cũng có một công an mặc
thường phục, tuổi trung niên hỏi tôi (một cách khá nhã nhặn) là “anh ở
đâu”. Để tránh mất thời gian, phiền toái và cả sự lạm dụng nếu có của
họ, tôi nhún vai và giả vờ không hiểu tiếng Việt. Với ngoại hình không
hẳn là một người Việt Nam điển hình và cũng hay bị nhầm là người nước
ngoài nên tôi không gặp rắc rối gì thêm khi chú công an kia chỉ à lên
một tiếng rồi đi chỗ khác. Nhưng trong khi làm thế, tự nhiên tôi cũng
cảm thấy hơi xấu hổ: rõ ràng mình là người Việt Nam mà khi ở trên Tổ
quốc mình lại cũng có lúc phải giả tảng là du khách nước ngoài để tránh
rắc rối không cần thiết.



3.
Đáng chú ý trong vụ biểu tình là có sự việc các bạn bên tathy với người
bất đồng chính kiến- bác sĩ Phạm Hồng Sơn, copy lại theo lời thuật cuả
các thành viên Thăng Long ở blog bác 5xu. Xin lưu ý, khẩu hiệu mà bác sĩ Sơn mang theo và bị các bạn tathy giật ghi là "Đừng coi thường người Việt Nam" - theo tường thuật của thành viên Anti

“Gã
lạ mặt [PHS] khi nãy chuẩn bị có hành động. Y lách vào một góc trống
rút ra một tấm bìa carton ghi những chữ ngớ ngẩn lên. Tôi và một số
người lên tiếng cảnh cáo: "Yêu cầu anh quẳng biểu ngữ đi & tách
nhóm!". Y vẫn cố tình giơ cao tấm biển. Hành động đó được đáp lại bằng
việc y bị 04 TLers đè ra, giật biểu ngữ và đẩy ra một xó….

Lúc
anh Sờ Phờ Hờ đó bị em chửi, sau bị anti giật biển, connhangheo đè
ra... rồi bị chị duongsh của em hấp diêm tàn bạo. Mấy chú thường phục
đi gần em đã chụp ảnh và cười tủm tỉm rồi ạ! Mọi người khỏi phải lo
hão!” (Thổ Quan)

”Đặc biệt hoan nghênh Sen Phò, chỉ tay
vào mặt một tay trung niên cám hấp chửi bới: anh đừng làm xấu chúng
tôi. Tất nhiên tay cám hấp này khinh bỉ Sen ra mặt. Phải đến khi Anti
và bốn đồng đội cô lập tay cám hấp kia và vứt biểu ngữ bẩn bẩn đi thì
mới xong chuyện.
Tay này về nhà mới biết là SPH”. (5xu)

“Bây giờ em mới thò mặt vào được. SPH thế này:
- Đội anh ninh đã quyết liệt ngay từ đầu khi hắn ở Dilhma 32 Điện Biên
Phủ. Tuy nhiên không làm quyết liệt để giật khẩu hiệu ngay.
- Nội dung của khẩu hiệu này là: đừng coi thường người VIỆT
NAM. Về nội dung mình nghĩ không có vấn đề gì lớn.
- Đến cái ảnh của bác Tủm, việc đó diễn ra rất nhanh, ngay sau đấy 4
đồng chí TL đã quây lại ngay, tớ giật khẩu hiệu và ném đi, Sau đó cử
riêng người theo dõi, về sau không có việc gì xảy ra.
Hôm nay
thực sự xúc động với tinh thần TLgers, đặc biệt cảm ơn các bạn tham gia
đội anh ninh đã thực sự nhiệt tình và trách nhiệm. Tuy không được thành
công như mong muốn nhưng phần nào cũng đã khuấy động được tinh thần của
người dân.” (Anti).

Tớ thử làm một cái poll xem các blogger nghĩ ra sao về việc này.


Ý kiến của bạn với vụ việc giữa tathy và Phạm Hồng Sơn




TLers hành động đúng để biểu tình không bị lợi dụng cho mục đích khác

202


Hành động của TLers là không chấp nhận được, tiếp tay cho chính quyền đàn áp bất đồng chính kiến

69


TLers hành động về nguyên tắc thì đúng nhưng quá tay trong việc "trấn áp" bác sĩ PHS

25


Ý kiến khác nếu có

8







Entry for December 15, 2007

Vài ghi nhận về cuộc biểu tình

Công an làm dữ hơn, cứng rắn hơn, tuy không có xô xát nhưng cũng gây khá nhiều bất mãn cho những người tham gia biểu tình. Ví dụ các hành vi lột áo người tham gia (tôi không chứng kiến nhưng nghe tường thuật ở đây), công an chìm chặn hỏi một số người, . (khi tôi chụp ảnh cảnh sát cơ động, cũng có một anh công an mặc thường phục ra hỏi han), tịch thu băng-rôn khẩu hiệu của người biểu tình. Có vài người bị bắt, ở khu vực Giảng Võ như tôi thấy có ít nhất hai người bị đưa lên xe của cảnh sát 113.

Về phía người biểu tình, lần này có tổ chức chặt chẽ hơn, có lẽ chủ yếu nhờ có sự chuẩn bị trên các diễn đàn như Thăng Long, TTVN... Tuy ban đầu không khí trùng xuống khi bị cảnh sát chặn đường và lùa ngược trở lại nhưng sau đó, đoàn người không vì thế mà giải tán mà vẫn tiếp tục tuần hành dọc các phố, tuy bị tách ra làm vài ba nhóm.
Có vài khẩu hiệu tôi muốn được nghe thấy người biểu tình hô mà không thấy, ví dụ như “Đả đảo Trung Quốc”- một khẩu hiệu tôi nghĩ phản ánh tâm tư của nhiều người nhất. Nhưng khẩu hiệu này có lẽ bị coi là “nhạy cảm”. Vì thế cũng chỉ nghe được các khẩu hiệu như Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam, Hoàng Sa là của người Việt Nam… Trên băng-rôn thì có các khẩu hiệu phản đối chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc nhưng lại được viết bằng tiếng Anh.

Không kể những người biểu tình, thái độ của dân chúng nói chung là thơ ơ. “Văn minh biểu tình” vẫn chưa có chỗ đứng ở Việt Nam, hoặc là nó từng có nhưng đã bị quên lãng. Trong quán café sau khi biểu tình, tôi cũng nghe thấy các ý kiến như: “thế biểu tình là để cho vui à”… Khi chứng kiến cảnh cảnh sát 113 đang bắt một vài người lên xe (tôi không rõ lý do) thì có ông già đứng cạnh tôi nói “chắc Trung Quốc nó cài người vào để chống phá.” Nói chung còn có nhiều vấn đề trong cái tâm thức (mindset) của người Việt mình. Một quan điểm phổ biến khác là đó là việc lớn của hai quốc gia, đã có bao nhiêu chuyên gia uyên thâm đảm nhiệm công việc đó rồi, người dân biết gì mà tham gia biểu tình, nên tập trung làm ăn…Quan điểm này thực chất là một sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa ngu dân và chủ nghĩa mị dân. Xưa Tần Thủy Hoàng với Lý Tư cũng trị dân trên nguyên tắc đó.

Vậy cuộc biểu tình có thành công không? Tuy không thành công như mong muốn ban đầu của một số người (ví dụ như có vài nghìn người tham gia) nhưng tôi nghĩ như thế cũng là tương đối thành công, nhất là trước sự quyết liệt và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước của lực lượng công an. Cuộc biểu tình ôn hòa và có khí thế, ít nhất cũng tạo được một sự thay đổi nhất định trong mắt những người chứng kiến, rằng mỗi người dân chúng ta có quyền lên tiếng phản đối khi cảm thấy quyền lợi của bản thân mình, của dân tộc mình bị xâm phạm, chứ không phải chỉ mãi "lòng ta là con rối, cho ngườigiật dây", gật và lắc theo sự điều khiển của người khác

Saturday, December 15, 2007

Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa- Trường Sa tại Hà Nội 16/12

8h30 sáng, tới trước cửa quán café Highland Cột Cờ nhưng quán đã được an ninh bao thầu, bên trong chỉ có lực lượng an ninh nổi và chìm ngồi uống café sáng.

Tạt sang quán trà Lipton gần đấy trên đường Điện Biên Phủ, lúc này các bạn diễn đàn tathy- Thăng Long đang tụ tập để chuẩn bị tham gia biểu tình.

Các bạn Tathy tụ tập trước cửa quán trà

img





Công an chặn các ngả đường dẫn tới sứ quán Trung Quốc. Đoàn người tụ tập ở ngã tư Điện Biên Phủ- Trần Phú bị cảnh sát cơ động lùa ngược trở lại đường Trần Phú.

img

Anh cảnh sát cơ động đang cô đơn

img

Ông Lenin ở nước Nga- Mà em lại thấy rất là Việt Nam.

img

Một nhóm biểu tình trên đường Hoàng Diệu, gần tượng đài Liệt sỹ.

img

Nhóm lớn nhất và có tổ chức tốt nhất diễu hành ở khu vực Văn Miếu. Có rất nhiều bạn mặc áo đỏ trên có các biểu ngữ phản đối Trung Quốc.

img

Đoàn biểu tình rời khỏi Văn Miếu đi dọc phố Cát Linh cho tới Giảng Võ.



img





img





imgimg

Người già em bé cũng tham gia (tạm xóa)

Và cả ni sư

img

Tới Giảng Võ, đoạn gần khách sạn Hà Nội thì bị cảnh sát cơ động tập trung giải tán.

img

Bố con nhà báo Xuân Bình sau khi được anh cảnh sát hỏi thăm.

img