Thursday, April 10, 2008

Entry for April 10, 2008

Cái vụ bẻ anh đào ở Hà Nội vừa rồi vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Cây anh đào có gì mà bà con ta xô nhau đi ngắm vài cái cây được trưng trong triển lãm như thể thứ gì quý giá lắm, rồi lại còn xô vào giành giật như cướp lộc? Rồi hí hởn khi bẻ được một cành, vài bông hoa anh đào Nhật (do là của chùa, hàng ODA Nhật viện trợ không hoàn lại?).
Nhớ trong truyện Kawabata, thường có cảnh tới mùa hoa anh đào nở, nhiều gia đình, không cứ tuổi tác hay thành phần xã hội, rủ nhau đi ngắm hoa, nhìn hoa nở và nhìn hoa rụng. Trai gái thì cũng nhân dịp này hẹn hò.
Ở Hà Nội cũng có mùa hoa sưa tháng Ba, rồi mùa hoa bằng lăng tháng Năm, hoa phượng tháng Sáu, đâu cứ phải hoa anh đào? Trên Tây Bắc thì có lẽ có mùa hoa đào, mùa hoa ban (nhưng chưa bao giờ được chứng kiến). Nào có mấy người để ý.
Cái việc không biết thưởng thức những thứ của mình và vồ vập, cướp phá những thứ của người ấy xem ra vẫn có sức sống mạnh mẽ lắm.
Mùa này chắc anh đào ở Washington DC. cũng đã rụng rồi? Năm ngoái đi DC. thì sớm quá, khi hoa chưa kịp nở.

Đọc trên blog bạn Ninh:

Trích:
"
Vòng vo một lúc thấy mấy cái cây khẳng khiu, héo rũ (chắc vì cây bị để lạnh trong quá trình vận chuyển, giờ lại trưng bày trong nắng), hoa hoét trông chán chết. Cây có rất nhiều nụ, nụ thành từng chùm và một cành thì lúc lỉu những chùm nụ như thế. Theo kinh nghiệm chơi hoa thì thế là toi rồi. Cành đào chắc chắn không thể nở hoa. Cái cây chi chít những bọc đất nhỏ đặt vào giữa các cành, chắc là họ đang chiết cây. Tình trạng chung: có vẻ những cành ở dưới đã bị bẻ, giờ thì đã có người canh gác rồi.

Đi tiếp một đoạn nữa, thấy một bác người Nhật già, các là nghệ nhân, mặt mày hằm hằm, vét và giật những cành hoa bị bẻ rơi xuống đất hoặc trên tay người khác (không biết nữa) và vứt một cách bực dọc vào dưới gốc cây. Nhìn cảnh tượng này chợt nghĩ chỉ vài phút trước đó thôi, chắc ở nơi đây có một đám thanh niên Việt Nam đã nhảy vào ra sức bẻ cây một cách hồ hởi và công khai để tỏ lòng yêu hoa và ông nghệ nhân này nhảy ra đuổi để bảo vệ cái cây tội nghiệp. Một cháu bé trai chừng 10 tuổi đi cùng anh cũng vừa lướt tới như mình thốt lên: “Tởm chưa. Nhìn cái cây của người ta này.” Đi tiếp 5m, thì lại thấy một đám đông vây quanh cái nhà bạt. Một ông già Nhật đang hét lên với một phụ nữ trung tuổi, đi cùng một cô nhỡ nhỡ với 2 đứa trẻ con. Dân tình nháo nhác: CHuyện gì thế nhỉ? Người phụ nữ kia quay ra phân trần: Tôi có bẻ cây đâu, chỉ cúi xuống nhặt cành cây rơi ở dưới đất thôi. Hóa ra chị này tranh thủ hôi của, bị ông nghệ nhân Nhật tóm lại vì tưởng là thủ phạm bẻ cây. Ớn quá, thôi đi về. Nắng nóng, ngột ngạt. Lại nhìn thấy từng đôi tình nhân, tay trong tay, mặt mũi sáng ngời, hạnh phúc và thanh thản như đang đi dạo chơi đêm giao thừa, trên tay lại là một cành hoa anh đào nhỏ đem về cắm ở cái lộ nhỏ trong nhà để mọi người đều biết: hoa anh đào đấy!"


No comments: