Ingmar Berman nói về các đạo diễn khác (trả lời trên nhật báo Thụy Điển Sydsvenska Dagbladet)
Về Orson Welles:
Bergman: Với tôi, ông ta là một trò giả mạo. Trống rỗng. Nhạt nhẽo. Vô hồn. Tôi có một bản phim Citizen Kane- phim mà tất cả các nhà phê bình đều yêu thích và luôn đứng đầu trong tất cả mọi cuộc bình bầu nhưng tôi thấy phim đó tẻ ngắt. Diễn xuất là con số không. Sự kính trọng mà phim đó nhận được đúng là không thể tin được.
Câu hỏi: Thế còn The Magnificent Ambersons?
Bergman: Không. Cũng tẻ ngắt kinh khủng. Và tôi chưa bao giờ thích Welles với tư cách diễn viên vì ông ta không có phẩm chất diễn viên. Ở Holywood, bạn sẽ có hai loại chủ đề khi bàn luận: diễn viên và các nhân vật cá tính. Welles là một cá tính lớn, nhưng khi ông ấy diễn Othello thì tất cả đều hỏng. Theo tôi, ông ta là đạo diễn phim được tâng bốc quá mức.
Về Michalangelo Antonioni:
Bergma: Ông ta có được hai kiệt tác nhưng không cần quan tâm tới các phim còn lại. Một là Blow-Up mà tôi xem đi xem lại nhiều lần và kiệt tác kia là La Notte- một phim tuyệt với mặc dù lý do chính là do diễn xuất của cô Jeanne Moreau trẻ trung. Trong bộ sưu tập của tôi, tôi có phim Il Grido và phim đó buồn tẻ kinh. Nó buồn rầu một cách quỷ quái. Antonioni chưa bao giờ trau dồi nghề nghiệp đúng mức. Ông ấy chỉ tập trung vào những hình ảnh riêng lẻ mà không nhận ra rằng phim là chuỗi các hình ảnh nhịp nhàng, là chuyển động. Tất nhiên, có những khoảnh khắc tuyệt vời trong phim của ông ấy. Nhưng ví dụ, tôi chẳng cảm thấy gì về L’Avventura. Chỉ thấy thờ ơ. Tôi không hiểu sao Antonioni lại được ca tụng nhiều thế. Mà tôi thấy nàng thơ Monica Vitti của ông ấy là một diễn viên siêu tồi.
Về Federico Fellini:
Bergman: Chúng tôi định cộng tác với nhau một lần, và cùng với Kurosawa sẽ làm một phim về tình yêu do Dino de Laurentiis sản xuất. Tôi bay đến Rome cùgn kịch bản và ở với Fellini trong khi chờ đợi Kurosawa. Kurosawa rút cục đã không tới được vì lý do sức khỏe và thế là dự án đó phải hủy. Lúc đó, Fellini đang sắp hoàn thành phim Satyricon. Tôi ở phòng quay của ông ta suốt và xem ông ấy làm việc. Tôi yêu quý ông ấy cả trên phương diện đạo diễn phim và trên phương diện cá nhân. Bây giờ, tôi vẫn xem phim của ông ấy, như phim La Strada và phim gì về tuổi thơ ấy…(Amarcord).
Về Francois Truffaut:
Bergman: Tôi rất thích Truffaut. Tôi rất khâm phục cách thức ông ấy hướng tới khán giả và cách kể chuyện của ông ấy. La nuit américaine quả đáng hâm mộ và một phim nữa mà tôi cũng thích xem là L’enfant sauvage với tính nhân văn của nó.
Về Jean-Luc Godard:
Bergman: Tôi chưa bao giờ thấy được cái gì từ phim của ông ta. Toàn là dàn dựng, trí thức giả hiệu và vô hồn. Không có gì thú vị về mặt hình ảnh và buồn tẻ kinh khủng. Godard là một thằng chết dẫm buồn tẻ (fucking bore). Ông ta làm phim cho giới phê bình. Một phim trong số đó, Masculin, féminin được quay ở Thụy Điển này. Nó buồn tẻ tới mụ mẫm cả đầu óc.
Về Andrei Tarkovsky:
Một buổi tối năm 1971, Bergman và bạn là đạo diễn Kjell Grede tình cờ xem phim Andrej Rublijov trong phòng chiếu ở Svensk Filmindustri. Họ xem mà không có phụ đề. Bergman cho biết đây là một trong những lần xem phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông.
Về điện ảnh Mỹ hiện đại:
Bergman: Trong số các đạo diện ngày nay, tất nhiên là tôi ấn tượng bởi Steven Spielberg và Scorsese, và Coppola cho dù ông ta giờ không làm phim nữa, và Steven Soderbergh. Họ đều có gì đó để nói, đều rất nhiệt huyết và có cái nhìn lý tưởng tới quá trình làm phim. Traffic của Soderbergh rất ấn tượgn. Vài ví dụ khác cho sức mạnh của điện ảnh Mỹ là American Beauty và Magnolia.
L.V. dịch từ Ingmar Bergman, film critic
No comments:
Post a Comment