Friday, October 31, 2008

Entry for October 31, 2008

Những chiếc lá rụng
William Butler Yeats

Mùa thu ở trên những chiếc lá, chúng yêu chúng mình
Trên những con chuột đương rúc mình trong bó kiều mạch;
Trên đầu chúng ta, màu lá thanh trà vàng đượm,
Và màu lá dâu dại vàng, ẩm ướt.

Giờ khắc tình yêu lụi tàn vây bủa,
Như linh hồn chúng mình lúc này, mệt mỏi, héo úa;
Chia tay nhé em, mùa đam mê đã bỏ quên hai đứa,
Chỉ một nụ hôn, và một giọt lệ trên đôi mày em ủ rũ


THE FALLING OF THE LEAVES
William Butler Yeats

AUTUMN is over the long leaves that love us,
And over the mice in the barley sheaves;
Yellow the leaves of the rowan above us,
And yellow the wet wild-strawberry leaves.

The hour of the waning of love has beset us,
And weary and worn are our sad souls now;
Let us part, ere the season of passion forget us,
With a kiss and a tear on thy drooping brow.

-------------------------------
Những chiếc lá rụng
Margaret Postgate Cole (1893-1980)


Ngày hôm nay, khi tôi đi ngang qua,
Tôi nhìn thấy những chiếc lá nâu rụng từ cây
Trong buổi chiều chết lặng,
Không có cơn gió nào cuốn lấy chúng, để thổi chúng lên trời cao.
Rồi lặng lẽ, dầy đặc,
Chúng rơi xuống, như những bông tuyết đang lau sạch buổi trưa;
Và tôi đi lang thang chậm rãi,
Nghĩ tới biết bao người can đảm
Giờ tất cả đã nằm xuống, rũ mình
Họ gục ngã không phải bởi gió thời gian hay bệnh dịch
Họ rải rắc trong vẻ đẹp thanh xuân
Như những bông tuyết rơi trên đất sét xứ Flander


The Falling Leaves
Margaret Postgate Cole (1893-1980)

Today, as I rode by,
I saw the brown leaves dropping from their tree
In a still afternoon,
When no wind whirled them whistling to the sky,
But thickly, silently,
They fell, like snowflakes wiping out the noon;
And wandered slowly thence
For thinking of a gallant multitude
Which now all withering lay,
Slain by no wind of age or pestilence,
But in their beauty strewed
Like snowflakes falling on the Flemish clay.

Entry for October 31, 2008

Trên blog bác Huy Đức vừa có bài "Chính Sách Không Mang Gương Mặt Con Người" trong đó phân tích về việc chính quyền đưa ra chính sách chỉ cho tiện việc chứ không quan tâm tới số phận những người bị chính sách đó tác động.
Hôm nay thì đọc thấy bài này: Thành phố Đà Nẵng Buộc thôi học HS tái phạm đi xe đạp điện không đội MBH

"
Theo đó, học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử lý cảnh cáo lần 1, xếp bậc hạnh kiểm loại thấp nhất vào học bạ. Học sinh tái phạm sẽ bị buộc thôi học 1 năm."

Một chính sách phi nhân tính, không quan tâm gì tới số phận con người, chỉ để chạy theo thành tích.

Thursday, October 30, 2008

Xúi trẻ ăn cứt gà

Trên blog ngoc n, ngoc n có đưa tin về việc Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng kêu gọi tiếp tục chống tham nhũng và đưa ra 8 án điểm để tập trung chống!. Phó Thủ tướng Trọng cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong chống tham nhũng và nhận định rằng số lượng tin, bài PCTM tăng hơn quý sau so với quý trước trong năm nay (nhưng nếu ai đọc blog tôi từ trước có thể đọc 1 entry tôi tổng hợp số bài có chữ "tham nhũng" trên báo Tuổi Trẻ giảm sút đáng kể từ năm ngoái tới năm nay).

Tôi nghĩ sự việc hậu PMU18 vừa qua đã cho thấy một giới hạn rõ ràng của việc điều tra tham nhũng. Trước PMU18, vùng biên được hiểu là cấp Bộ trưởng trở lên. Trong lịch sử CHXHCN Việt Nam (và tiền thân của nó là VNDCCH) nếu tôi không nhầm chỉ có duy nhất một Bộ trưởng bị truy tố là ông Vũ Ngọc Hải, Bộ trưởng Bộ Năng lượng hồi đầu những năm 90, bị truy tố do những sự việc quanh việc xây dựng đường dây tải điện 500kv. Nhưng trong những năm 90, ngay cả cấp Phó Thủ tướng vẫn có thể bị chỉ trích, điều tra trên báo chí (trường hợp ông Ngô Xuân Lộc). Tất nhiên ở cấp cao hơn thì không có chuyện điều tra tham nhũng, không chỉ các vị lãnh đạo mà cả con cái các vị ấy cũng là bất khả xâm phạm. Thế nên mới có chuyện ông Đỗ Mười hồn nhiên làm từ thiện 1 triệu đô-la quà biếu của tập đoàn Đại Hàn nào đó nhưng chẳng ai buồn đặt ra câu hỏi liệu việc nhận 1 triệu đô-la quà biếu có là hợp pháp hay không? Và việc làm ăn của vợ con của các ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải...luôn là những lãnh địa bất khả xâm phạm.

Nhưng dù sao trước vụ PMU 18 thì vẫn chưa có một luật bất thành văn xác định rõ ràng vùng cấm. Báo chí có thể "tấn công" một quan chức cấp cao cỡ Bộ trưởng dù những tấn công đó chủ yếu trên khía cạnh thiếu trách nhiệm thay vì tham nhũng (ví dụ các phê phán với ông Đào Đình Bình). Ở cấp Thứ trưởng trở xuống và ngay cả Ủy viên TW Đảng vẫn chưa hoàn toàn miễn trách nhiệm hình sự. Điển hình là trường hợp Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Quốc Huy, đồng thời cũng là Ủy viên TW Đảng nhưng vẫn bị "dính" trong vụ trùm xã hội đen Năm Cam. Hay ông Trần Mai Hạnh, cũng Ủy viên Trung ương Đảng cũng bị truy tố trong vụ này. Hoặc ông Thứ trưởng Mai Văn Dâu ở Bộ Thương mại (trong một vụ tham nhũng khác).

Vụ Năm Cam từng gây rúng động cả hệ thống chính quyền khi lần đầu tiên người ta biết rằng xã hội đen Việt Nam và một số quan chức có những liên hệ với nhau, thao túng và sử dụng lẫn nhau-một mô hình gần gũi với trường hợp nước Ý trước đây, khi ngay cả Thủ tướng Ý cũng có liên hệ với mafia. Việc xử lý vụ này có nhiều nguyên nhân chính trị, bên cạnh mục tiêu diệt trừ ảnh hưởng của xã hội đen với chính quyền như chặt một chiếc vòi bạch tuộc. Tôi nghĩ ý nghĩa việc này là tích cực bởi việc để xã hội đen lấn sân, ảnh hưởng sâu tới chính quyền sẽ đưa Việt Nam rơi vào tình trạng hỗn loạn, chính trị gia bắt tay với mafia và thanh toán lẫn nhau như ở nước Nga hai thập niên gần đây hay như nước Ý trong một thời gian dài. Bản thân trong chính quyền thời gian đó hẳn cũng có những lo ngại tương tự về việc chủ nghĩa tư bản gangster sẽ thoán đoạt dần chính quyền, và đó là (một trong những) lý do khiến chính quyền khá mạnh tay trong vụ này khi kết án cả hai viên Ủy viên TW Đảng, một viên Thứ trưởng và một viên TGĐ Đài tiếng nói Việt Nam (cấp có lẽ cũng tương đương Thứ trưởng?).

Nhưng vụ PMU18 thì lại khác. Đây thuần túy là một vụ tham nhũng và trong hệ thống chính quyền của Việt Nam, tham nhũng là tất yếu. Đơn giản, làm sao một viên chức Nhà nước có thể sống được với mức lương chính thức thấp hơn nhiều lần khu vực tư nhân mà không tham nhũng, có thể không trắng trợn nhưng cũng là một hình thức tham nhũng. Để giảm tham nhũng, bên cạnh những biện pháp khác, có lẽ nên giảm ít nhất một nửa các viên chức Nhà nước và tăng lương gấp đôi cho số còn lại. Hệ thống chính quyền làm sao có thể vận hành nếu không có tham nhũng một khi lương chính thức của nguyên thủ quốc gia chưa đến $1000?

Kết quả của lương thấp, cơ chế kiểm soát lỏng lẽo (do ai cũng phải "kiếm sống"), luật pháp bị thao túng, tư pháp không độc lập, hệ thống chính quyền quan liêu, nặng nề và truyền thống biếu xén Á Đông là tình trạng tham nhũng lộng hành trong toàn thể chính quyền, ở mọi cấp, mọi đối tượng, từ anh công an đứng đường đòi tiền mãi lộ, cô y tá nhận phong bì của người nhà bệnh nhân cho tới ông thanh tra vòi tiền người được thanh tra, ông đại diện bên A nhận "lại quả" của bên B, cho tới sâu xa hơn nữa, với những việc mua quan bán chức trong hệ thống chính quyền. Rất rất hiếm có người nào sống và làm việc ở Việt Nam mà chưa từng trực tiếp tham nhũng, đưa hay nhận hối lộ, hay tiếp tay cho tham nhũng, hối lộ, dưới hình thức này hay hình thức khác. Dạo này tôi nghe nói đến trong chùa cũng có tình trạng tham nhũng, cũng mua bán chức vụ trong Hội Phật giáo.

Bởi thế cách báo chí "khuấy" vụ tham nhÅ©ng PMU18 lên sẽ rất nguy hiểm. Chính quyền có thể nÆ°Æ¡ng tay cho việc xá»­ lý tham nhÅ©ng vá»›i các viên chức trung cấp nhÆ° Bùi Tiến DÅ©ng. NhÆ°ng má»™t khi đã Ä‘á»™ng tá»›i Thứ trưởng Nguyá»…n Việt Tiến, Tổng cục phó Cao Ngọc Oánh... thì nhiều khả năng sá»± việc sẽ trở thành rút dây Ä‘á»™ng rừng, ảnh hưởng trá»±c tiếp tá»›i uy tín và sá»± toàn vẹn của hệ thống. Vụ Năm Cam xảy ra ở Sài Gòn, nghÄ©a là có khÆ¡i ra cÅ©ng chÆ°a ảnh hưởng trá»±c tiếp tá»›i cÆ¡ cấu chính quyền trung Æ°Æ¡ng, thậm chí còn có tác dụng tích cá»±c để dẹp bá»›t tình trạng sứ quân cát cứ. Trong khi đấy, vụ PMU18 xảy ra ở Hà Ná»™i nghÄ©a là ngay ở Trung Æ°Æ¡ng, do đó việc rút dây Ä‘á»™ng rừng là rất dá»… xảy ra. Vụ Năm Cam liên quan tá»›i xã há»™i Ä‘en và nói gì thì nói bàn tay của xã há»™i Ä‘en chÆ°a thể nào tua tủa nhÆ° bạch tuá»™c chi phối hệ thống chính quyền được. Trong khi đó PMU18 là má»™t vụ tham nhÅ©ng và tham nhÅ©ng là hiện tượng có tính cá»±c kỳ phổ biến trong hệ thống chính quyền Việt Nam, không khác vòi bạch tuá»™c. Đó là chÆ°a kể vụ này liên quan tá»›i việc sá»­ dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoài, chính vì thế nếu sá»± việc bung ra tá»›i Ä‘á»™ không kiểm soát được thì uy tín chính trị của chính quyền Việt Nam vá»›i nhân dân và nhà tài trợ/đầu tÆ° nÆ°á»
›c ngoài sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và vì thế, từ trên cao, người ta quyết định "dìm xuồng", và những người hăng hái nhất trong vụ "đào xá»›i" bị xá»­ lý nặng nề. Quyết định dằn mặt chọn ra hai viên sÄ© quan an ninh và hai nhà báo. Đáng chú ý là trong hàng chục phóng viên bị dính, người ta chọn phóng viên của hai tờ báo lá»›n nhất nÆ°á»›c và đều là hai tờ báo phía Nam vốn có xu hÆ°á»›ng đổi má»›i và không "sợ" chính quyền nhiều nhÆ° báo miền Bắc, trong khi đó nếu sát ra thì nhiều phóng viên khác- ví dụ NhÆ° Phong, phó TBT CAND, người cung cấp tin chính cho Nguyá»…n Văn Hải- cÅ©ng sẽ bị dính. Sá»± việc, do đó, mang tính răn Ä‘e rất rõ rệt.

Tại sao Nguyễn Việt Chiến bị nặng hơn Nguyễn Văn Hải? Bên cạnh thái độ cứng rắn của Việt Chiến so với Văn Hải còn một số lý do khác, có lẽ còn quan trọng hơn. Nếu đọc trong cáo trạng thì thấy Việt Chiến bị xoáy sâu vào hai sự việc: thứ nhất là 40 quan chức nhận chạy án, thứ hai là những bài báo trên Thanh Niên (tôi nghĩ Việt Chiến viết nhưng chưa có thời gian check lại cho chính xác) đòi thay máu trong hệ thống chính trị....Tướng Vũ Hải Triều khi nói chuyện với Ban Tuyên giáo rất nhấn mạnh ý này. Trong khi đó, Văn Hải chỉ đưa tin không khác gì các báo khác. Căn cứ chính để buộc tội Văn Hải là việc đưa tin sai sự thật chuyện Việt Tiến ăn chơi trác táng nhưng việc đó thực ra cũng chỉ là những tin nhằm vào cá nhân ông Tiến (hơn nữa bên cạnh Văn Hải còn có những người khác cũng đưa tin này, thậm chí với những chi tiết còn kinh hơn- ví dụ báo Người Lao Động- nhưng lại không làm sao). Nói cách khác, Văn Hải chưa động chạm tới những khía cạnh phức tạp trong hệ thống chính trị, trong khi Việt Chiến đã động vào, đã có dấu hiệu muốn bứt dây động rừng. Việc anh Chiến giữ cả băng ghi âm với tướng Ngọ hay với những quan chức khác trong con mắt của hệ thống lại càng nguy hiểm. Do đó, anh Chiến phải trả giá đắt hơn cho sự "táo tợn" đó. Việc khởi tố anh Nguyễn Văn Hải, chính ra lại là động thái khá khôn ngoan của chính quyền, vì tạo ra một hình ảnh "hợp lý" nào đó cho phiên tòa, bởi vì đúng là Văn Hải đưa tin sai sự thực, làm tổn hại tới danh dự của Việt Tiến. Nhưng cái đích ngắm thực sự lại là Việt Chiến và những bài báo đanh thép, cứng cỏi trước chính quyền trên báo Thanh Niên*

Hài hước ở chỗ trên blog ngoc n có nói tới việc Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khuyến khích chống tham nhũng và Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền nói báo chí có chùng thì chùng chứ ông Truyền không chùng. Trong phiên tòa xử nhà báo, anh Nguyễn Việt Chiến cũng lôi mấy ông thần vào để xem các vị có thiêng không nhưng khổ nỗi thần của anh đã hết thiêng nên không cứu nổi anh. Nguyễn Việt Chiến nhắc lời nguyên Thường trực Bộ Chính trị Phan Diễn biểu dương báo chí trong vụ PMU 18 và khuyến khích chống tham nhũng. Chủ tọa phiên tòa ngắt lời anh và bảo (đại ý) rằng thì là mà đó là chủ trương, chủ trương thì tốt đẹp còn thực hiện sai sót như thế thì là tội các anh. Hôm trước là ông Phan Diễn, hôm nay là ông Trương Vĩnh Trọng, có khác gì nhau không nhỉ? Như lời comment của một bạn trên blog ngoc n là ông Trọng đang xúi trẻ con ăn cứt gà (như ông Diễn từng xúi?).

Sự việc tương tự cũng xảy ra trên tờ Đại Đoàn Kết. Nguyên TBT tờ này là ông Lý Tiến Dũng rất mạnh mẽ "thảo hịch" Ban Tuyên giáo, trong đó chỉ đích danh Phó Ban Tuyên giáo là ông Hồng Vinh. Hồng Vinh bị mất chức rất có thể một phần bởi sự đấu tranh này của Lý Tiến Dũng. Nhưng một tháng sau lá thư của ông Dũng, ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc-cơ quan chủ quản tờ Đại Đoàn Kết- xin thôi chức chủ tịch MTTQ. Chín tháng sau đó, đến lượt ông Dũng và ban biên tập Đại Đoàn Kêt bị thải hồi. Liệu có sự liên quan nào giữa các sự kiện này không?

Trong một nền báo chí không tự do, báo chí phải xoay xở bằng cách dựa vào các ông thần. Chỉ có điều trong Thời của thánh thần thì bản thân các ông thần cũng thay đổi liên miên, hoặc các ông thay đổi ý kiến, cái hôm trước đúng thì hôm nay sai, hoặc là các ông thần cũ bị các ông thần mới đạp đổ chiếm bàn thờ. Thế nên tốt nhất là khỏi nghe lời các ông thần ấy, thà đăng tin Thủy Top Hải Yến mẹ giam cầm con gái 8 năm xác thanh niên bị dìm chết dưới ruộng bị bạn gái nghi 'ái' vì dùng mỹ phẩm Cao Thùy Dương khoe tài múa võ Obama trên đường giành chiến thắng.... là an toàn hơn cả.

+ Cũng nói thêm, trong năm 2008 ngoài tướng Quắc bị truy tố còn có một tướng công an khác bị đề nghị khởi tố là tướng Trần Văn Thanh, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng. Và ông này bị truy tố cùng với một nhà báo công an là thượng tá Dương Ngọc Tiến- trưởng đại diện báo Công An TP HCM tại Hà Nội. Theo thông tin của nhà báo Đức Hiển thì tướng Thanh và nhà báo Tiến bị dính do "đấu" với ông Nguyễn Bá Thanh- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đà Nẵng, cụ thể là trước đây, khi còn ở Đà Nẵng, tướng Thanh có điều tra vụ tham nhũng khi xây cầu sông Hàn trong đó ông Bí thư Thanh (lúc đó còn là Chủ tịch Thanh) bị tố cáo ăn hối lộ, nhưng không tìm được chứng cứ. Sau vụ đó, tướng Thanh bị điều ra Bắc làm Chánh Thanh tra Bộ Công an, còn ông Nguyễn Bá Thanh tiếp tục lên. Và đến năm 2008, thì tướng Thanh và nhà báo Tiến bị đề nghị khởi tố do vai trò của hai người này trong việc tiếp tục khiếu kiện, tố cáo các tiêu cực, tham nhũng trong dự án cầu sông Hàn và các dự án hạ tầng khác của Đà Nẵng lên các cấp Trung ương. Công an Đà Nẵng cử người ra tận Hà Nội để bắt ông Tiến, một nhà báo của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, về Đà Nẵng!. Thêm một bài học nữa cho báo chí: đừng động tới Ủy viên TW Đảng và các quan chức cỡ Chủ tịch, Bí thư Tỉnh hay Bộ, Thứ trưởng. Dù có tướng công an chống lưng đằng sau cũng chẳng ăn thua gì. Nếu vào tù thì nhà báo sẽ vào tù một mình, còn tướng công an thì..."cảnh cáo".


*Việc này làm tôi nhá»› lại Ä‘oạn băng ghi âm cuá»™c đối thoại giữa tÆ°á»›ng công an Triều và cá»™ng tác viên Ban Tuyên giáo, má»™t vị cán bá»™ Tuyên giáo bảo rằng khi đọc cái tít "Phải trả tá»± do cho các nhà báo chân chính", ông ta cứ tưởng mình Ä‘ang đọc báo Mỹ chứ không phá
º£i báo Việt Nam nữa
.

Hỏi

Bạn nào có thông tin có thể cho biết nếu chuyển hàng từ Sài Gòn ra Hà Nội, khối lượng trong khoảng 100 kg, thời gian không cần nhanh, miễn không mất là được, giao nhận tại nhà thì cước phí chừng bao nhiêu? Hơn nữa ở sân bay Tân Sơn Nhất có dịch vụ này không, nếu có thì cước phí thế nào nếu chuyển thẳng từ kho sân bay Tân Sơn Nhất (do gửi từ nước ngoài về Sài Gòn) ra Hà Nội. Vì tớ không ở Việt Nam nên không check việc này được, nếu ai biết thông tin thì làm ơn cho biết. Xin cảm ơn.


Entry for October 30, 2008

Đọc bài thơ này của chị Đoàn Minh Phượng, tôi tự nhiên liên tưởng tới một bài thơ của Emily Dickinson. Trong bài thơ chị Phượng, đó là điệp khúc "Nếu anh không đến", còn trong bài thơ của Emily, đó là câu hỏi lặp lại "Nếu anh đến", "Nếu em sẽ gặp anh"...


Nếu anh đến vào mùa thu
Emily Dickinson

Nếu anh đến vào mùa thu
Em sẽ quét đi mùa hạ
Bằng nửa nụ cười và nửa nhát chổi
Như các bà nội trợ vứt một con ruồi.

Nếu em sẽ gặp anh trong một năm
Em sẽ vo tháng ngày thành những búi—
Đặt chúng trong những ngăn tủ riêng
Đợi tới khi chúng đến.

Nếu chỉ là những thế kỷ chờ mong,
Em sẽ đếm chúng trên tay em,
Trừ chúng đi, tới khi những ngón tay
Rụng xuống miền đất lặng câm

Nếu chắc chắn, khi cuộc đời này chấm dứt—
Anh và em, mình sẽ ở bên
Em sẽ quăng đời đi như vứt chiếc vỏ,
Để nếm lấy vĩnh hằng.

Nhưng giờ đây, làm sao em biết
Đôi cánh thời gian dài rộng thế nào
Nó giày vò em, như con ong quỷ quái
Không cho biết sẽ đốt lúc nào

If you were coming in the fall
Emily Dickinson

If you were coming in the fall,
I'd brush the summer by
With half a smile and half a spurn,
As housewives do a fly.

If I could see you in a year,
I'd wind the months in balls,
And put them each in separate drawers,
Until their time befalls.

If only centuries delayed,
I'd count them on my hand,
Subtracting till my fingers dropped
Into Van Diemen's land.

If certain, when this life was out,
That yours and mine should be,
I'd toss it yonder like a rind,
And taste eternity.

But now, all ignorant of the length
Of time's uncertain wing,
It goads me, like the goblin bee,
That will not state its sting.


-----

Một bài thơ khác của Emily Dickinson

Tôi nghe tiếng ruồi vo ve- khi tôi chết

Emily Dickinson


Tôi nghe tiếng ruồi vo ve- khi tôi chết—
Căn phòng lặng câm
Như bầu không khí lặng câm
Giữa những cơn gào của bão

Nhưng đôi mắt xung quanh tôi cạn nước--
Và những hơi thở trở lại bình thường
Như chờ đợi cho sự khởi đầu sau chót--
Khi vị Vua được thấy ở trong phòng

Tôi đã cho đi tất cả kỷ vật
Những phần nào của tôi còn có thể được gửi trao
Và rồi vào chính lúc đấy,
Con ruồi hiện đến

Với màu xanh- và tiếng vo ve chập chững
Ở giữa ánh sáng- và tôi-
Rồi những cánh cửa sổ đóng lại- và khi ấy
Tôi không còn nhìn để thấy


I heard a Fly buzz -- when I died

I heard a Fly buzz -- when I died --
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air --
Between the Heaves of Storm --

The Eyes around -- had wrung them dry --
And Breaths were gathering firm
For that last Onset -- when the King
Be witnessed -- in the Room --

I willed my Keepsakes -- Signed away
What portion of me be
Assignable -- and then it was
There interposed a Fly --

With Blue -- uncertain stumbling Buzz --
Between the light -- and me --
And then the Windows failed -- and then
I could not see to see --

Wednesday, October 29, 2008

Điện hạt nhân ở Việt Nam

Một số bài viết liên quan tới đề án xây 2 nhà máy điện hạt nhân với 4 tổ máy để đưa vào hoạt động đồng thời năm 2020.

Bài của GS Phạm Duy Hiển trên Diễn Đàn.
Bài của GS Phạm Duy Hiển trên Tuổi Trẻ
Bài trả lời phỏng vấn ông Lê Tuấn Phong, Bộ Công thương
Bài trả lời phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Vang, Quốc hội
Bài tường thuật Hội thảo về Đề án trên Tiền phong
Bài tường thuật hội thảo trên VNEconomy.

Đọc một số bài viết liên quan tới dự định xây đồng thời 2 nhà máy điện hạt nhân với 4 tổ máy vào năm 2020, ấn tượng lớn nhất của tôi là sự thiếu tôn trọng ý kiến của các khoa học gia của những người lập chính sách.

Trong số những người phản đối dự định xây đồng thời 4 tổ máy, đáng chú ý nhất và cũng có ý kiến mạnh mẽ nhất là ý kiến của Giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và là người có kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản lý Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Ông Hiển cho rằng nên bắt đầu bằng một tổ máy do Việt Nam thiếu quá nhiều điều kiện để có thể vận hành thành công 4 tổ máy: từ hành lang pháp lý hạt nhân cho tới trình độ nhân lực, từ trình độ tổ chức, kỷ luật an toàn cho tới vấn đề an ninh quốc gia và phòng ngừa thảm họa. Ông Hiển nhận xét trong lịch sử phát triển điện hạt nhân thế giới, chưa có nước nào bắt đầu cùng một lúc với 4 tổ máy với 4000 MW, cung cấp 15% tổng sản lượng điện như kế hoạch của Việt Nam. Bên cạnh ý kiến đóng góp trực tiếp tại một cuộc Hội thảo dành cho các nhà khoa học, Giáo sư Hiển còn viết một loạt các bài báo trên các tờ báo trong cả nước, từ Tuổi Trẻ, Tiền Phong tới Tia Sáng...nêu rõ quan điểm phản đối của mình.

Ý kiến của Giáo sư Hiển là tiếng nói rất có thẩm quyền do chuyên môn cũng như kinh nghiệm của ông. Bên cạnh ý kiến Giáo sư Hiển, nhiều nhà khoa học khác như TS. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hay GS TS Trần Đình Long, Phó chủ tịch Hội điện lực Việt Nam, cũng tỏ ra dè dặt và lo ngại với đề án.

Nhưng về phía các cơ quan soạn thảo kế hoạch, cụ thể ở đây là Bộ Công Thương, người ta không được nghe thấy các phản biện có tính thuyết phục. Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng Lê Tuấn Phong của Bộ Công thương trả lời rất thiếu thuyết phục khi chỉ hoàn toàn đề cập tới khía cạnh kinh tế của dự án mà không nhắc tới các khía cạnh khác như về môi trường và an toàn. Lý lẽ chính để xây một dự án của ông Phong là tính lợi thế nhờ quy mô: đằng nào cũng phải xây dựng bộ máy quản lý, ra văn bản pháp luật, đào tạo nhân lực... thì xây nhiều tổ máy cho nó rẻ. Ông Phong quên một điều rằng khía cạnh an toàn là cực kỳ quan trọng trong việc quản lý điện hạt nhân. Nhưng ngay cả việc ông Phong đề cập tới khía cạnh kinh tế của dự án điện hạt nhân cũng sơ sài. Ví dụ, ông không chứng minh được rằng việc xây 4 tổ máy là biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết nhu cầu năng lượng vào năm 2020 và những năm sau đó. Và tuy làm Vụ phó Vụ Năng lượng nhưng kiến thức xác suất thống kê của ông Phong rất kém khi ông nói "Hơn nữa, xác suất xảy ra sự cố ở một lò hay nhiều lò là như nhau. Vậy tại sao lại xây một chứ không phải nhiều lò?"

Làm gì có chuyện xác suất xảy ra sự cố ở một tổ máy và nhiều tổ máy là như nhau? Với việc xây 4 tổ máy thì nhân lực sẽ rải mỏng, các quy trình kiểm tra, giám sát có thể sẽ không được theo dõi nghiêm ngặt so với việc dồn sức vào một tổ máy, nên chắc chắn rủi ro sẽ nhiều hơn.

Một quan chức khác trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này là ông Nguyễn Đăng Vang, Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN& MT của Quốc hội. Vai trò của Ủy ban này rất quan trọng vì Ủy ban này có trách nhiệm tư vấn cho Quốc hội trong việc có thông qua xây dựng 4 tổ máy hay không. Với trách nhiệm như thế, ông Vang hoàn toàn ủng hộ đề án của Bộ Công thương và tin tưởng rằng chỉ cần 32 tháng là có thể đào tạo được nguồn nhân lực. Vâng, đúng là để đào tạo người vận hành thì rất dễ và 32 tháng là hoàn toàn đủ đối với những công việc có tính chất sự vụ, dựa trên một quy trình rõ ràng, được tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng để đào tạo những chuyên gia quản lý ngành thì 32 tháng chắc chắn không đủ. Theo GS Trần Đình Long, một chuyên gia hàng đầu ngành điện thì thời gian đào tạo nguồn nhân lực cần ít nhất là 15 năm. Ý kiến của ông Vang (nghe đâu là tiến sĩ ngành chăn nuôi) cũng trái với phát biểu của GS Hiển, người có nhiều năm tham gia quản lý ngành điện hạt nhân Việt Nam nói chung và lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nói riêng. Ông Hiển cho rằng đào tạo chuyên gia rất khó và hiện nay nhân lực Việt Nam chưa đủ đáp ứng việc này, và chẳng nhẽ lại giao an toàn quốc gia vào tay người nước ngoài? Và tuy ở trong Ủy ban KH& CN của Quốc hội nhưng ông Vang không nêu ra được những cứ liệu khoa học hay các phát biểu của các chuyên gia hạt nhân ủng hộ đề án của Bộ Công thương. Rõ ràng với tư cách của Ủy ban KH&CN thì việc lấy ý kiến của các chuyên gia trước khi trình Quốc hội là rất quan trọng. Và nếu như quả thực có nhiều ý kiến ủng hộ đề án này từ phía các chuyên gia, tại sao Ủy ban KH&CN cũng như Bộ Công thương không nêu chúng ra? Ví dụ trong vấn đề này, tôi rất muốn nghe ý kiến của Viện Năng lượng, Viện Năng lượng Nguyên tử, Viện Vật lý...nhưng đều không thấy tiếng nói của họ.

Ví dụ, trong thời gian gần đây, không thấy ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng đương thời Viện Năng lượng Nguyên tử lên tiếng bảo vệ đề án này như thế nào, trình bày quan điểm của Viện ông ra sao, các cứ liệu để chứng minh rằng việc xây dựng 4 tổ máy là khả thi và đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết? Việc này làm người ta nghi ngờ tới tính trung thực khoa học trong việc xây dựng đề án 4 tổ máy này.

Trong phát biểu của ông Vang, người lẽ ra chịu trách nhiệm thay mặt ủy ban thẩm địn
h chuyên môn Quốc hội để phản biện dự án, người ta thấy ông không có bất cứ ý gì khác với đề án của Bộ Công thương cả. Trong trường hợp này, với ý kiến phát biểu của ông Vang như thế thì có thể thấy nhiều khả năng Quốc hội sẽ thông qua đề án này bất chấp những phản đối của giáo sư Hiển và các nhà khoa học khác- bởi lẽ các đại biểu Quốc hội, với tuyệt đại đa số không có chuyên môn về ngành này, hẳn sẽ nghe ý kiến của Ủy ban KHCN& MT của Quốc hội, hơn là ý kiến của mấy ông giáo sư về vườn như ông Hiển, ông Hảo.

Trong chuyện này, có một vấn đề nổi cộm mà gần đây chúng ta thấy. Đó là chủ nghĩa mackenoism (mặc kệ nó) của các quan chức khi đưa ra chính sách cũng như khi gặp phản ứng của dư luận, của các nhà khoa học. Bộ Y tế đưa ra quy định cấm người gầy đi xe máy mà không dựa trên bất kỳ nghiên cứu khoa học hay nghiên cứu xã hội nào được công bố. Và khi các nhà khoa học cũng như dư luận lên tiếng phản đối thì bộ này bảo tại trước kia có ai phản đối đâu, rồi nếu ban hành mà không phù hợp thì sửa đổi... Ơ hay, thế nhân dân là chuột để cho các vị thí nghiệm trực tiếp à, nếu thấy ngắc ngoải thì rút bớt liều, còn nếu vẫn chịu được thì cứ để cho thử thuốc? Chỉ tới khi Bộ Tư Pháp- tức là cũng một cơ quan nhà nước khác-lên tiếng cho rằng văn bản của Bộ Y tế vi phạm quy trình luật pháp và có dấu hiệu phân biệt đối xử với người dân thì Bộ này mới nằn nì, mặc cả, rút bớt tiêu chuẩn xuống. Tư duy quản lý như thế có khác nào một thứ tư duy con buôn?

Cũng trên góc độ đó, dự thảo đưa vào hoạt động vào năm 20020 hai nhà máy, bốn tổ máy hạt nhân do Bộ Công thương đưa ra là một ví dụ tiêu biểu của chủ nghĩa Mackenoism. Chúng ta không thấy các luận cứ khoa học được đưa ra, các phương án về an toàn, về môi trường được công bố. Chỉ duy nhất có một lập luận lặp đi lặp lại: đó là Việt Nam sẽ thiếu điện và xây nhà máy điện hạt nhân thì rẻ (?) hơn các nguồn năng lượng khác. Lập luận đó có thể rất đúng, nhưng hoàn toàn chưa đủ, và không thể thay thế cho các cân nhắc khác về môi trường, an ninh, về khả năng, trình độ....Nhập khẩu thiết bị cho hai nhà máy điện hạt nhân không phải đơn giản như việc bầu Đức nhập khẩu một chiếc phi cơ, đóng thuế nhập khẩu xong mời người lái. Cũng không thấy những trả lời thỏa đáng của các quan chức với những nghi ngại từ những nhà khoa học.

Cái này nếu lấy trong sách tư tưởng Hồ Chí Minh thì gọi là gì: chủ quan duy ý chí hay tính kiêu ngạo cộng sản?

Tuesday, October 28, 2008

Entry for October 28, 2008

Vnexpress đăng tin: Hà Nội dẫn đầu cả nước về số người mù chữ, với 235.000 người, vượt xa tỉnh/thành phố đứng thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh với 90.000 người. Đây quả là điều đáng buồn khi thủ đô ngàn năm văn vật của chúng ta lại là nơi có nhiều người mù chữ nhất. Và đứng sau là thành phố mang tên Bác, trung tâm kinh tế của cả nước.

Xem xét kỹ hơn con số này, có thể thấy hầu hết phần "đóng góp" là của Hà Tây với 220.000 người mù chữ. Số mù chữ thực sự của Hà Nội cũ hẳn còn ít hơn 15000 người, vì ngoài Hà Tây còn có sự sát nhập một số huyện, xã của Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Thế nhưng con số này vẫn gây ngạc nhiên. Tại sao Hà Tây, cửa ngõ Thủ đô, một trong những mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với rất nhiều đền chùa cổ kính, có số di tích lịch sử văn hóa đứng thứ ba toàn quốc (sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) và là quê hương nhiều nhà văn hóa trong quá khứ, từ Phùng Khắc Khoan cho tới Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Quang Dũng... lại có tỷ lệ mù chữ cao đến thế.

Hơn thế nữa, thu nhập tỉnh này cũng không tồi, nếu không nói là vào loại cao của cả nước. Thu nhập trung bình của Hà Tây năm 2007 là 580.000 đồng/đầu người (theo Niên giám thống kê 2007), đứng thứ 24/63 tỉnh cả nước, đứng thứ 6 trong tổng số 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Vậy mà một tỉnh có đầy đủ điều kiện như thế, ở ngay sát Hà Nội, trung tâm miền Bắc lại có 220.000 người mù chữ, chiếm 8,8% dân số của tỉnh (năm 2007, tỉnh Hà Tây có 2,5 triệu người). Như vậy, cứ 100 người Hà Tây ở độ tuổi trên 15 tuổi thì có 9 người mù chữ.

Con số này đưa Hà Tây vào nhóm có tỷ lệ mù chữ cao nhất nước. Theo Pháp luật TPHCM thì miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ mù chữ cao nhất nước. Theo báo này: "Những địa phương dẫn đầu số người trong độ tuổi từ 15 bị mù chữ là Lai Châu: 35.038 người (chiếm 18% dân số trong độ tuổi), Cao Bằng: hơn 43 ngàn người (chiếm 14,5%), Lạng Sơn: 51 ngàn người (chiếm gần 10%), Gia Lai: gần 68 ngàn người (chiếm 9%). ". Như vậy tỷ lệ mù chữ của Hà Tây (không được nêu trong bài báo) chỉ kém tỉnh đứng 4 về tỷ lệ mù chữ có chút xíu. Chú ý là những tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao hơn Hà Tây như Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai đều là các tỉnh ở miền núi hay cao nguyên heo hút, có tỷ lệ người thiểu số cao, và trong số những tỉnh nghèo của cả nước* Trong khi Hà Tây là một tỉnh đồng bằng ngay sát thủ đô, có 99% dân số là người Kinh và có thu nhập thuộc nhóm các tỉnh khá giả trong cả nước. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng này? Trách nhiệm của các quan chức giáo dục đào tạo của tỉnh này ở đâu? Nhưng giờ này thì các vị ấy hẵn đã chễm chệ trong Sở Giáo dục Hà Nội hay được điều lên Bộ Giáo dục sau khi nhập tỉnh rồi.

Và kết quả là giờ sau khi gánh thêm tỉnh Hà Nội, thủ đô văn hiến của cả nước với biểu tượng Tháp Bút viết lên trời cao, trở thành nơi có nhiều người mù chữ nhất trong cả nước.


* Mặc dù người ta biết tới ông trùm Đức ở Gia Lai như là một trong những đại gia giàu nhất Việt Nam nhưng tỉnh này chỉ đứng thứ 41/63 tỉnh trong cả nước về thu nhập đầu người.

Entry for October 28, 2008

Báo Tây đã đăng lại việc Việt Nam cấm ngực lép lái xe. Trong bài có trích dẫn cả blog Bố Cu Hưng. Thời gian gần đây, báo chí nước ngoài hay rất trích dẫn từ blog Việt Nam, có vẻ như blog đã trở thành một phương tiện truyền thông cạnh tranh với báo chí chính thống.

Sau ý kiến của Bộ Tư Pháp về việc ban quy định có tính lạm quyền và sai luật của Bộ Y Tế, Bộ Y Tế đã rút tiêu chuẩn từ 83 điều xuống còn 40 điều đối với người lái xe máy và xe ô tô thông thường (bằng A1 và B1). Chưa rõ cụ thể 40 điều này là gì.


"Vietnam might ban small-chested from driving"

(Việt Nam có thế cấm người ngực bé lái xe)

"Vietnam is considering banning small-chested drivers from its roads — a proposal that has provoked widespread disbelief in this nation of slight people....
It was unclear how the ministry established its size guidelines or why it believes that small people make bad drivers. An official there declined to comment."

Entry for October 28, 2008

Quick note (ghi cho khỏi quên). Dạo này toàn xem phim châu Á.
Các phim xem thời gian gần đây:

Eyes in the Sky (Hongkong)
Mad Detective (HK)
Hidden Blade (Japan)
Gomorra (Italy)
Still Life (China)


Monday, October 27, 2008

Entry for October 27, 2008

Đây là bài viết của nhà báo Thái Duy (tức Trần Đình Vân), một trong những nguyên nhân dẫn tới ban biên tập Đại Đoàn Kết bị thải hồi. Các bài viết của ông Võ Nguyên Giáp và thư của ông Lý Tiến Dũng có thể đọc trên link ở Viet-studies.

Link bài này ở đây. Đáng chú ý nhất trong bài là câu mở đầu, khi khẳng định việc áp dụng chủ nghĩa xã hội theo mô hình nước ngoài xa lạ với Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng, dẫn tới sự không còn gắn bó giữa lợi ích của nhân dân và chủ trương, chính sách của Đảng!. Một ý khác là nhận định cho rằng bộ máy Đảng và Nhà nước là lực cản cái mới. Tác giả Thái Duy cho rằng Mặt trận phải đứng về phía quyền lợi của nhân dân, thay vì trở thành một cơ quan Đảng và Nhà nước.


Đợt sinh hoạt chính trị lớn năm 2008

"Sau Đại thắng Mùa xuân 1975, đất nước độc lập và thống nhất, chủ nghĩa xã hội theo mô hình nước ngoài xa lạ với Việt Nam lại được Quốc hội nhất trí đồng tình ủng hộ và từ sai lầm nghiêm trọng này, các chủ trương, chính sách không còn xuất phát từ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, quan hệ giữa Đảng và dân không còn gắn bó như trước.

Đảng và Nhà nước vẫn thấy chỉ có cơ chế tập trung quan liêu bao cấp mới đưa đất nước đến dân giầu nước mạnh, còn trong dân lại khác hẳn, mỗi tầng lớp, mỗi ngành nghề đều lặng lẽ, kín đáo tìm cách tự cứu, cởi trói khỏi cơ chế mất lòng dân này.

Cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái mới và cái cũ diễn ra giữa nhân dân và bộ máy Đảng và Nhà nước quan liêu, vẫn còn mê tín những kinh nghiệm nước ngoài thiếu chọn lọc.

Đông đảo nhân dân và các thành viên Mặt trận, các nhân sĩ, trí thức góp nhiều ý kiến, nêu nhiều kiến nghị nhằm cứu nền kinh tế đã lâm vào khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, vựa lúa lớn nhất nước là Đồng bằng sông Cửu Long cũng thiếu gạo. Đại diện cho các tầng lớp nhân dân, chính là đại diện cho cái mới là Mặt trận, trong khi Đảng và Nhà nước vẫn còn lún sâu trong cái cũ. Còn gì không đẹp bằng chữ "CHUI" thế mà hàng chục năm cách làm ăn mang lại no ấm cho dân, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn cách làm ăn cũ do trên áp đặt lại bị gán cho tội làm "chui", dân vẫn phải "chui" kiên trì, gan góc chờ đợi những người lãnh đạo cuối cùng nhìn ra sự thật, công nhận làm "chui" mới có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với Việt Nam.

Mặt trận là nơi tổng hợp ý kiến của toàn dân, chỉ có Mặt trận mới có thể tổ chức phản biện để Đảng và Nhà nước thường xuyên nhận được phản ứng của các tầng lớp nhân dân đối với mọi chủ trương, chính sách, khen hoặc chê, đồng ý hoặc cần sửa chữa như thế nào mới hợp lòng dân ý Đảng.

Trước thử thách chưa từng thấy, lực cản cái mới lại là bộ máy Đảng và Nhà nước, đáng lẽ Mặt trận càng phải là đại diện của dân, đứng về phía quyền lợi chính đáng của dân vì quyền lợi chính đáng của dân bao giờ cũng là quyền lợi của Đảng, phản ánh trung thực mọi tâm tư nguyện vọng của dân, mọi kiến nghị, mọi hiến kế nhằm tháo gỡ khó khăn chồng chất do chính chủ quan gây ra. Rất tiếc, đấu tranh giai cấp lại là động lực chủ yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội phục hồi nền kinh tế vì vậy chủ nghĩa xã hội có những khuyết tật, nền kinh tế lụn bại là tất nhiên, đồng thời Mặt trận bị thu hẹp, không thể thực hiện chức năng đích thực là giám sát và phản biện xã hội. Mỗi lần đấu tranh giai cấp là động lực của cách mạng, tổn thất không sao lường hết, từ cải cách ruộng đất kết hợp với đấu tố, cải tạo công thương nghiệp đến những năm bao cấp, chúng ta thấy mỗi lần coi nhẹ khối đại đoàn kết dân tộc, nhân dân phải trả giá quá đắt.

Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đối lập với dân chủ và đoàn kết, Mặt trận cũng bị hành chính hóa, trong thực chất Mặt trận là một cơ quan Đảng và Nhà nước hơn là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất, đại diện cho toàn dân. Mặt trận cũng nhất trí cao với mọi chủ trương chính sách, nghị quyết xa rời cuộc sống của Đảng và Nhà nước mặc dù các tầng lớp nhân dân không thể chấp nhận một nền kinh tế chỉ còn hai thành phần còn nhân dân bị trói buộc không được tự do làm ăn, thậm chí nhà doanh nghiệp còn phải về lao động cải tạo ở nông thôn để đảm bảo không còn mầm mống bóc lột. Nếu Mặt trận thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng như từng gắn bó máu thịt giữa dân với Đảng suốt 30 năm kháng chiến và là nguồn gốc của mọi sức mạnh thì cơ chế bao cấp không thể tồn tại lâu như thế, phải đến khi nền kinh tế đã kiệt quệ, nạn đói đã lan rộng, vận nước đã ngàn cân treo sợi tóc thì đổi mới mới trở thành hiện thực.

Đây là bài học dân vận rất đáng ghi nhớ và nhân năm 2008 tiến hành đợt sinh hoạt chính trị lớn trong các cấp Mặt trận và toàn dân chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc Mặt trận lần thứ VII, bài học này vẫn còn tính thời sự, rất cần được suy ngẫm, nhìn lại để thấy khi Mặt trận chưa thực sự coi giám sát và phản biện xã hội là chức năng hàng đầu thì Mặt trận chưa thể đại diện cho toàn dân, vì vậy Mặt trận chưa là chỗ dựa vững chắc của Đảng. Hơn 20 năm đổi mới, Mặt trận đã có nhiều thay đổi, những ngăn cách do chiến tranh để lại đã được dần dần khắc phục, các tầng lớp trong xã hội xích lại gần nhau hơn, nhất là đối với đa số những người trước đây đã sống và làm việc trong chế độ Sài Gòn trước 1975. Quan điểm về đoàn kết dân tộc, đã không ngừng được bổ sung và phát triển ngày càng tiến bộ và thiết thực hơn. Quan điểm đấu tranh giai cấp đã bị đẩy lùi một phần nhưng còn gây khó khăn, ví dụ còn kỳ thi đối với kinh tế tư nhân trong việc vay vốn, trong hủ tục hành chính, trong thuê mướn mặt bằng sản xuất ... vẫn chưa có sự bình đẳng thực sự giữa các thành phần kinh tế. Giám sát đã có một số tiến bộ nhưng phản biện xã hội còn rất xa mới đạt yêu cầu Đảng đề ra.

Sau WTO, Ä‘i lên chủ nghÄ©a xã há»™i không phải lúc nào cÅ©ng suôn sẻ, đề phòng lại có thời gian chủ trÆ°Æ¡ng, chính sách của Đảng và Nhà nÆ°á»›c không theo kịp cuá»™c sống và trong trường hợp ấy, Mặt trận phải thá»±c sá»± là nÆ¡i quy tụ mọi nhân tÃ
 i, tập trung trí tuệ của toàn dân để giúp Đảng và Nhà nÆ°á»›c theo kịp cái má»›i luôn luôn thay đổi, không thể tái diá»…n nhÆ° thời bao cấp, việc đáng giải quyết má»™t năm là cùng kéo dài hàng chục năm, riêng khoán há»™ trong nông nghiệp kéo dài hÆ¡n 20 năm, làm cho dân chịu đói khổ quá lâu. ChÆ°a ý thức được đầy đủ, sâu sắc, giám sát và phản biện xã há»™i là lý do tồn tại của Mặt trận, chỉ có Mặt trận má»›i thá»±c hiện được trọng trách này thì Mặt trận còn tiếp tục làm những việc nÆ¡i khác cÅ©ng làm được.

Đại hội lần thứ X (2006) rất quan tâm đến đổi mới và nâng cao chất lượng mọi hoạt động của Mặt trận, Đại hội đề ra chủ trương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng, kể cả với công tác tổ chức và cán bộ. Xây dựng một cơ chế giám sát và phản biện xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình nước ta là đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Một đảng duy nhất lãnh đạo rất cần một Mặt trận có đủ khả năng giám sát chặt chẽ kết hợp với phản biện xã hội dù có tai mắt của nhân dân mới giúp Đảng phát hiện nỗi bất cập lệch lạc mới không còn lún sâu trong cái cũ quá lâu, không phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đại hội lần thứ X khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát: Đại đoàn kết dân tộc làđường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt sinh hoạt chính trị lớn năm nay là dịp để chúng ta nắm vững quan điểm rất quan trọng của Đảng: Động lực để phát triển đất nước là đại đoàn kết dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc để trở thành động lực thúc đẩy đổi mới.

Thái Duy "

Sunday, October 26, 2008

Entry for October 26, 2008

Đọc cái tin này từ sáng nhưng thấy buồn, chẳng muốn nói tới nữa. Tờ Đại Đoàn Kết tuy không có nhiều người đọc, nhưng đó là báo của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tức là cơ quan tập hợp nhân sĩ, trí thức, nam phụ lão ấu...trong và ngoài Đảng, như là một bộ phận hỗ trợ cho Đảng. Mặt trận Tổ quốc VN cũng là cơ quan giới thiệu các đại biểu Quốc hội ra ứng cử.

Tờ Đại Đoàn kết là tờ duy nhất đăng bài của tướng Võ Nguyên Giáp phản đối việc phá Hội trường Ba Đình bất chấp lệnh cấm đăng của Ban Tuyên giáo. Sau khi tờ này bị phê bình vì việc đăng thư của vị đại nguyên lão công thần này, TBT của tờ là ông Lý Tiến Dũng có thư gửi Thường trực Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo, phản đối một số việc "bất thường" ở Ban Tuyên giáo TW.

Và đến lúc này, Ban Tuyên giáo phản công, và cả TBT và phó TBT tờ Đại Đoàn Kết đều bị kỷ luật.

Việc xử lý kỷ luật nặng nề với những người làm báo ở Mặt trận Tổ Quốc cho thấy đang có sự can thiệp thẳng thừng không nể nang đối với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và một sự thắt chặt lại sự "tự do" còn lại ít ỏi của trí thức. Thật mỉa mai là Hội nghị TW mới đây từng được tán tụng như một sự đổi mới trong cách nhìn của Đảng với giới trí thức.

Sau Đại Đoàn Kết, liệu gọng kìm của Ban Tuyên Giáo có tiếp tục xiết chặt đến Tia Sáng không? Các tờ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì giờ đã nín lặng trong mọi sự có khả năng "nhạy cảm" rồi.


Cả Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết vừa bị thải hồi

"Cả Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết vừa bị thải hồi, theo nguồn tin đáng tin cậy, sau khi cơ quan lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật đối với họ ngày thứ năm 23/10/2008 vừa qua.

Ông Lý Tiến Dũng, Tổng biên tập và ông Đăng Ngọc, Phó Tổng biên tập báo này cùng bị xử lý bằng hình thức “Cảnh cáo” và “Chuyển công tác”. Trong tuần sau, cơ quan báo sẽ được sắp xếp lại dưới sự chủ trì của ông Vũ Trọng Kim, Tổng thư ký mới của Ủy Ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, sau khi ông Phạm Thế Duyệt bị cho thôi chức và ông Huỳnh Đảm, Tổng thư ký của ông Duyệt thay thế vị trí Chủ tịch."

Entry for October 26, 2008

Kinh quá, giờ cảnh sát giao thông cũng được trang bị súng bắn đạn cao su để xử lý người không đội mũ bảo hiểm!. Không thấy nói tới những trường hợp nào thì CSGT được dùng súng này. Nếu người vi phạm chạy thì họ được quyền bắn không? Được dùng súng này bắn vào những phần nào trên cơ thể, trong những tình huống nào? Tại sao cơ quan cảnh sát không công khai quy định này nếu như họ có một quy chế cụ thể cho việc dùng súng của họ?

Ở các nước, súng đạn cao su thường được trang bị cho cảnh sát chống bạo động, để giải quyết các vụ bạo động. Súng bắn đạn cao su được xếp cùng các thứ vũ khí không gây chết người cho cảnh sát bạo động như lưu đạn hơi cay, súng hơi cay....Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn có những vụ chết người do súng đạn cao su, nhất là nếu bắn trực diện, do đó người ta thường hạn chế cao nhất việc sử dụng súng này, kể cả trong chống bạo động.

Ở Việt Nam, thời gian gần đây cũng có không ít các vụ cảnh sát bắn dân bằng súng đạn cao su. Đó còn là khi cảnh sát giao thông chưa được trang bị súng này mà chỉ cảnh sát hình sự hay cơ động.

Ví dụ:

- Ở Quảng Nam, 5 cảnh sát điều tra dùng súng đạn cao su bắn dân do tranh chấp phòng karaoke.

- Ở Bình Phước, một trưởng công an xã dùng súng đạn cao su bắn mù mắt dân do anh này cãi lại, không chịu đi về nhà.

- Ở Hải Phòng, cũng xảy ra vụ cảnh sát bắn súng đạn cao su vào người dân không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, có ảnh chụp đăng lên một loạt blog.

Ngoài ra còn không ít các trường hợp lạm dụng súng hay vũ khí khác của cảnh sát để giải quyết các ân oán riêng tư, đôi khi chỉ vì cãi nhau những chuyện vớ vẩn. Ở Hà Nội, một thiếu úy công an nổ nhiều phát đạn súng thật vào một người dân do tranh cãi phát sinh khi viên thiếu úy để xe trước cửa nhà người dân này. Ở thành phố Hồ Chí Minh, một kiểm sát viên say rượu hoa dùi cui, dí súng vào đầu nhiều người đi đường để tìm cướp! Ở Đà Nẳng, một cảnh sát múa kiếm ở sân bay, gây xôn xao dư luận trong cả nước (và hình phạt cho anh ta: 5 triệu đồng, đình chỉ công tác 3 tháng, không truy tố hình sự). Trước đó vài năm, cũng viên cảnh sát này từng nổ súng vào tiếp viên ở nhà hàng karaoke (và bị xử lý: cảnh cáo!).

Và có lẽ còn rất nhiều vụ nữa mà tôi không biết hay báo không đăng. Rõ ràng, quy chế kiểm soát việc sử dụng vũ khí của ngành cảnh sát rất có vấn đề. Có vấn đề hơn nữa còn là ở đạo đức của rất nhiều cảnh sát, khi họ sử dụng vũ khí của họ một cách rất tùy tiện, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng người dân.

Giờ đây, nếu trang bị súng đạn cao su cho hàng vạn cảnh sát giao thông trên cả nước, cho phép họ bắn người vi phạm đội mũ bảo hiểm nếu có sự chống lại (liệu bỏ chạy có được coi là chống lại?) thì sẽ còn bao nhiêu tai nạn xảy ra nữa- cả tai nạn trực tiếp từ súng đạn cao su, tai nạn gián tiếp do người bị bắn không làm chủ được tay lái dẫn tới tai nạn, cả tai nạn do đạn bắn lạc vào người đi đường khác? Đó là chưa kể việc những cảnh sát này có thể sử dụng vũ khí đó để giải quyết các tranh cãi cá nhân ở nhà hàng, quán karaoke hay trên đường phố do có sẵn vũ khí trong tay và tin rằng nếu có bắn thì cũng không gây ra chết người nên sẽ không bị truy tố hình sự!. Liệu trong năm tới, bên cạnh những báo cáo về những thành tích trong việc xử lý vi phạm giao thông, Tổng cục Cảnh sát có đưa vào đó những con số về số người bị thương hay thậm chí có thể tử vong bởi việc cảnh sát sử dụng vũ khí có phép và trái phép?

Vẫn với tư duy cảnh sát giao thông có thể dùng súng đạn cao su bắn người không đội mũ bảo hiểm không chịu chấp hành lệnh dừng xe thì giả sử như quy chế ngực lép, chân ngắn không được đi xe máy được thông qua chính thức, liệu sắp tới cảnh sát giao thông có được trao quyền bắn đạn cao su vào người ngực lép, chân ngắn, nhẹ cân, hay bị trĩ nếu họ "chống lại" người thi hành công vụ, ví dụ không dừng xe hay không cho kiểm tra vú? Tất nhiên khả năng cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra chiều cao, cân nặng hay vòng ngực người đi đường là rất nhỏ nhưng với nền luật pháp tùy tiện, không có gì rõ ràng như ở Việt Nam thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Và khi mọi sự xảy ra, người ta sẽ dần dần quen với nó, thích nghi với nó, và không cảm thấy nó tùy tiện, ngớ ngẩn, lố bịch hay bỉ ổi nữa. Có quá nhiều ví dụ về những thứ lố bịch hay bỉ ổi được người ta coi là bình thường hay thậm chí là cần thiết trong xã hội hiện nay.

Entry for October 26, 2008

Sáng chủ nhật, uống cafe, nghe album mới của Hà Trần-Trần Tiến, đọc blog.
Nhìn ra cửa sổ, gió thổi lộng, có những hạt nước bay phấp phới. Nhìn mãi không biết đó là mưa hay là tuyết.
Chạy ra mở cửa, đưa tay ra hứng xem đó là mưa hay là tuyết.
Là tuyết đầu mùa, nhỏ xíu như những hạt nước, mượn sức gió để bay. Nhưng chỉ một lát sau là những bông tuyết to hơn, rõ rệt, rơi nghiêng, rơi thẳng xuống mặt đất.
Ngày đầu tiên có tuyết. Mùa đông sắp đến rồi.

Dù giữ trong tay
Sẽ mất đi trong lệ nóng
Như khói mùa thu

***
Nhà sư nhấp trà sáng
Im lặng
Cúc nở hoa

(Basho)

Saturday, October 25, 2008

Entry for October 25, 2008

Bọn Yahoo mất dạy.
Thử test xem nó có hiện ra không
, vừa lấy mất 1 entry của mình, nhưng entry nội dung cũng không có gì nên cũng chẳng tiếc lắm. Chỉ là buồn cười bài viết của một bạn sống ở Mỹ, viết một bài phê phán dân chủ Mỹ, dẫn cả luật Mỹ lằng nhằng mà vẫn tin chắc rằng bang California là của đảng Cộng hòa, hơn thế nữa là đại cư tri cũng tương tự như đại biểu Quốc hội ở Việt Nam, và đại cử tri của bang Cali luôn luôn bầu cho đảng Cộng hòa, bất chấp dân tình bỏ phiếu thế nào! Hehe.

"
Những ai sống ở California (không kể nguồn gốc) đều biết rõ, đây là tiểu bang của Republicans. Tức là không cần biết bạn ủng hộ ai, những đại cử tri Cali (có đến 55 phiếu, nhiều nhất xứ Hoa Kỳ) cưa bao giờ bầu cho đại diện của đảng khác. Như vậy, lá phiếu của bạn (popular votes), vốn đã không có giá trị nhiều, lại càng mất giá trị hơn. "

Buồn cười ở chỗ chỉ cần Google vài nhát là bạn ấy có thể kiểm chứng xem những gì mình viết có đúng không, ví dụ như thông tin về đại cử tri ở đây, thông tin về việc bang Cali là bang xanh (Dân chủ) hay bang đỏ (Cộng hòa) hay swing state đây.

Nghe nói tiêu chuẩn để lái xe máy Việt Nam giờ còn là không mắc trĩ, viêm xoang, to gan, nứt hậu môn, sa sinh dục...Như vậy tức là khi lấy bằng lái xe máy, già trẻ lớn bé nam nữ gì cũng phải cởi quần ra để khám hậu môn, sinh dục?

Sợ thật, lấy bằng lái xe máy như thế thì còn hơn quân đội khám sức khỏe hay nhà tù kiểm tra tù nhân mới.
Thế thì chỉ riêng việc này cũng khiến rất nhiều người, nhất là các cô gái trẻ tuổi sẽ không dám đi khám sức khỏe mất. Và sẽ béo các trung tâm y tế của Bộ Y Tế, ngoài số tiền thu được từ khám sức khỏe cho nhân dân còn có thể bán chứng nhận sức khỏe cho những người muốn có bằng lái nhưng ngại đi khám đủ thứ từ chiều cao, cân nặng cho tới gan, xoang, cho tới hậu môn, sinh dục. Tất cả chỉ để có một cái bằng chạy xe Hông đa.

Thật là một chính sách tiện lợi, hehe, sẽ làm giảm đi đáng kể lượng người đi xe gắn máy, bộ Giao thông có dịp ăn mừng giải quyết được vấn đề tắc nghẽn đường xá, bộ Y tế có thêm tiền dịch vụ khám
cho vài triệu nhân dân, cuối năm các anh Triệu, anh Dũng có thể hùng hồn báo cáo về thành tích của mình trước Quốc hội. Và Quốc hội thì sau khi nghe các anh ấy báo cáo, sẽ họp tổ, phân công chất vấn mỗi anh vài câu cho có không khí dân chủ rồi đâu lại vào đấy. Các anh ấy sẽ chỉ cười vào mũi các đại biểu Quốc hội thôi. Đến một thằng dân phòng vớ vẩn nào đó, chỉ là giúp việc tẹp nhẹp cho công an phường, mà còn có thể nói với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc là "già rồi mà còn ngu", với "Đại biểu cũng chả là cái gì".

Có khác nào nó cười vào mũi hàng chục triệu công dân cứ mấy năm một lần là lại được lùa đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và hẳn trong số đấy cũng không ít người vẫn tin tưởng rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, rằng các đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho nhân dân giám sát các cơ quan hành pháp, tư pháp...

Nhưng ngẫm lại thấy thằng dân phòng đó nói đúng "Đại biểu cũng chả là cái gì".


+ Bài viết rất hay của Nguyễn Lâm. Bản đăng trên Tuổi Trẻ bị cắt đi khá nhiều chắc vì sợ các quan chức khó chịu. Bản gốc trên Viet-studies.

Có bệnh không nên làm quản lý.


Friday, October 24, 2008

Entry for October 24, 2008

Những ngày xanh

Seo Jeong-ju (Hàn Quốc)


Trong những ngày xanh ngăn ngắt
Hãy mong nhớ những người thương yêu

Khi những bông hoa mùa thu nở rộ
Màu xanh cây cỏ lụi tàn
Nhường sắc thu bát ngát.

Chúng ta sẽ làm gì nếu có tuyết
Chúng ta sẽ làm gì nếu xuân trở về?

Nếu anh chết khi em sống?
Nếu em chết khi anh sống?

Trong những ngày xanh ngăn ngắt
Hãy khao khát những người yêu thương



Blue Days

On days dazzlingly blue
let us yearn for the beloved ones

There where autumn flowers were in full bloom,
the greenery wilts
to give way to autumnal tints.

What shall we do if it snows?
What shall we do if spring returns again?

If I die while you live?
If you die while I live?

On days dazzlingly blue
let us long for the beloved ones

Thursday, October 23, 2008

Entry for October 23, 2008



Nhờ chị Cây tùm lum trổ bông nhắc tới bài báo này mới biết báo Công an TP Hồ Chí Minh cũng đưa tin về xếp hạng của Phóng viên Không biên giới, nhưng cố tình đưa không đấy đủ.

Báo này viết:

"Theo báo cáo hôm 22-10-2008 của Hội các nhà báo không biên giới (RSF) có trụ sở ở Paris, Mỹ đã rơi xuống vị trí 119 trong danh sách xếp hạng 160 quốc gia về sự tôn trọng sự tự do báo chí bên ngoài lãnh thổ của mình, từ vị trí thứ 111 trong báo cáo hàng năm trước đó. Trong khi đó, Israel, lực lượng vũ trang của họ đã giết chết một nhà báo Palestine hồi tháng tư, năm nay rớt xuống vị trí 149 từ hạng 103 trong xếp hạng của RSF năm 2007."


Trong khi đó, nếu đọc ở trang web của Phóng viên Không Biên giới thì Mỹ năm 2008 xếp hạng 36, lên 12 bậc so với năm 2007 (hạng 48). Israel từ vị trí 44 năm 2007 xuống vị trí 46 năm 2008.

Giữ vị trí 119 năm nay (và 111 năm ngoái) là lãnh thổ bên ngoài Mỹ (United States of America extra-territorial). Và rớt từ 103 xuống 149 là lãnh thổ bên ngoài Israel. Khái niệm này chỉ những vùng đất Mỹ hay Israel đang tạm chiếm giữ, ví dụ một số vùng lãnh thổ ở Iraq, Afghanistan với trường hợp của Mỹ và Palestine, Lebanon với trường hợp của Israel. Tại những vùng đất này, do chiến sự xảy ra thường xuyên nên tự do báo chí bị hạn chế đáng kể và sinh mạng nhà báo dễ gặp nguy hiểm. Chú ý là chỉ số tự do báo chí có liên quan chặt chẽ tới xung đột, ở tất cả những nước có chiến tranh, chỉ số tự do báo chí đều thấp bởi tính mạng của nhà báo gặp nguy hiểm.

Phóng viên CATPHCM cố tình lờ đi chi tiết này để rồi hùng hồn tuyên bố "Mỹ mất uy tín về tôn trọng tự do báo chí", trong khi năm 2008, Mỹ đã có tiến bộ hơn 12 bậc so với năm 2007 và nằm trong nhóm 40 nước có tự do báo chí cao nhất (tuy vẫn thua nhiều nước dân chủ châu Âu).

Và tất nhiên, báo CATP HCM không nhắc gì tới việc Việt Nam nằm trong 6 nước ít tự do báo chí nhất. Nếu mà có báo nào ở Việt Nam dám đăng tin này, và không kèm theo phê phán này nọ với tổ chức Phóng viên Không Biên giới thì đúng là đánh giá của tổ chức này là không khách quan.

Chẳng trách nhà báo-tướng công an Hữu Ước từng hùng hồn tuyên bố: "Có một sự gần gũi giữa nghề báo và nghề công an".

Vậy những người vừa làm nghề báo vừa làm công an chắc là chiến sĩ công an hai lần.

Wednesday, October 22, 2008

Xung quanh một số chỉ số

Xếp hạng tự do báo chí của Việt Nam theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (điểm càng thấp càng tốt).

Năm 2002: 131/139: 81,25

Năm 2003: 159/166: 89,17

Năm 2004: 161/167: 86,88

Năm 2005: 158/167: 73,25.

Năm 2006: 155/168: 67,25

Năm 2007: 162/169: 79,25

Năm 2008: 168/173: 86,17.

Như vậy, tính từ năm 2002, tự do báo chí Việt Nam tồi đi trong năm 2003, tiến bộ dần trong các năm 2004 tới 2006, nhưng lại tồi hẳn đi trong hai năm 2007 và 2008. Năm 2006 là năm báo chí Việt Nam tự do hơn cả, khi nền báo chí cách mạng được bọn tư bản thối tha cho là tự do hơn 13 nước trong tổng số 168 nước được khảo sát. Nhưng năm 2008, báo chí Việt Nam chỉ còn được đánh giá là tự do hơn 5 nước (trong 173 nước).

Trong năm 2008, báo chí Việt Nam tự do hơn những nước nào: Cuba, Miến Điện, Turkmenistan, Bắc Hàn và Eritrea. Ngoại trừ Việt Nam, tất cả các nước trên đều dưới sự cai trị của độc tài hay quân phiệt (Miến Điện). Ngoại trừ Miến Điện, những nước còn lại đều là những nước độc đảng (Miến Điện tuy chính quyền nằm trong tay một đảng và không có bầu cử tự do nhưng các đảng khác vẫn được phép hoạt động). Không ngoại trừ nước nào, tất cả các nước này đều nằm dưới sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản hay XHCN, hoặc từng là Cộng sản hay XHCN.

Ở Turkmenistan chẳng hạn, khi Liên Xô sụp đổ, Đảng Cộng sản nước này đổi tên thành Đảng Dân chủ Turkmenistan và cấm tất cả các đảng khác hoạt động. Tổng thống nước này (mới chết cuối năm 2006), thành Tổng thống suốt đời, và tất cả các đại biểu Quốc hội do Tổng thống chỉ định. Ở Miến Điện, đảng lãnh đạo là đảng có khuynh hướng XHCN trong quá khứ, ở Eritrea cũng tình trạng tương tự. Còn Cuba và Bắc Hàn thì tất nhiên là Đảng Cộng sản lãnh đạo (giống Việt Nam).

Báo chí Việt Nam kém tự do hơn những nước nào: “người bạn lớn” Trung Quốc, nhà nước Hồi giáo cực đoan Iran, nước láng giềng cùng theo chế độ độc đảng Lào, các quốc gia độc tài Uzbekistan, Libya, Syria, Saudi Arabia…Vâng, báo chí Việt Nam còn ít tự do hơn báo chí các nước đó.

Một điều có vẻ như là nghịch lý nếu nhìn vào xếp hạng này là tự do báo chí của Việt Nam tồi hẳn đi trong hai năm 2007, 2008 là những năm mà những lãnh đạo được coi là cấp tiến (Minh Triết, Tấn Dũng) lên nắm quyền. Thậm chí cả TBT Nông Đức Mạnh cũng được coi là người trung dung chứ không hẳn là bảo thủ. Và tự do báo chí ngày càng bị bóp nghẹt dù giới lãnh đạo được coi là “cấp tiến”, trẻ trung, có học thức hơn trước.

Ngoài chỉ số tự do báo chí của Phóng viên không biên giới, còn có chỉ số tự do báo chí của FreedomHouse. Theo chỉ số này thì năm 2007, Việt Nam đứng thứ 170/195 về tự do báo chí, một kết quả cũng tương tự so với chỉ số của Phóng viên ko biên giới.

Một chỉ số đáng quan tâm khác là chỉ số tham nhũng của Transparency. Năm 2008, Việt Nam xếp thứ 121/178, với điểm 2,7/10 (càng cao, càng ít tham nhũng). Từ năm 2004 tới 2007, chỉ số tham nhũng của VN giữ nguyên là 2,6. Như vậy, có thể nói, bất chấp các quyết tâm (quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!) chống tham nhũng của Chính phủ, tham nhũng ở Việt Nam không hề giảm.

Một chỉ số liên quan khác là Economic Freedom của Heritage. Năm 2008, Việt Nam đạt 49,8/100 (càng cao càng tự do kinh tế), xếp hạng 135/165 nước. Chỉ số này được xây dựng dựa trên các đánh giá về mức độ tự do kinh doanh, tự do thương mại, ít tham nhũng…., tức là các chỉ số liên quan tới độ tự do trong môi trường kinh doanh. Quan sát bảng dưới chúng ta thấy, tự do kinh tế Việt Nam cũng thụt lùi trong hai năm 2007 và 2008 so với 2006.




2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Điểm

49.8

49.4

50.1

47.6

46.1

46.2

45.6

Xếp hạng

135

140

137

141

141

142

140




Ngoài ra còn một số chỉ số khác như chỉ số chất lượng thể chế của WB. Chỉ số này tập hợp các dữ liệu về quyền tự do ngôn luận và quyền đại diện của người dân (voice and accountability), sự ổn định chính trị (political stability), hiệu quả chính quyền (government effectiveness), chất lượng chính sách (regulatory quality), hiệu lực pháp luật (rule of law) và kiểm soát tham nhũng (control of corruption) của hơn 200 nước và lãnh thổ trên thế giới. Trừ sự ổn định chính trị, tất cả các chỉ số trên của Việt Nam đều thấp hơn mức trung bình của thế giới. Trong đó nghiêm trọng nhất là quyền tự do ngôn luận và quyền đại diện của người dân, có sự tồi tệ hẳn từ năm 2005 tới 2007, và hiện nay Việt Nam ở trong số 7% tồi tệ nhất của thế giới về những quyền này. Cũng thụt lùi từ năm 2005 tới 2007 là hiệu lực của pháp luật và chất lượng của bộ máy chính quyền. Trong khi đó, theo đánh giá của WB thì Việt Nam có tiến bộ đôi chút trong việc kiểm soát tham nhũng trong cùng thời gian (tuy vẫn kém hơn 70% các nước về khả năng kiểm soát tham nhũng) và về chất lượng của chính sách (kém hơn 64% các nước).

Và đó là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhìn chung tính theo mọi chỉ số (kể cả về thu nhập bình quân đầu người), Việt Nam thường xuyên kém hơn 70% các nước khác trên thế giới. Riêng trong lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, quyền bầu cử và quyền tự do báo chí thì chúng ta kém hơn ít nhất là 90% các nước trên thế giới. Nếu tính theo dân số, vì Việt Nam là một nước đông dân nên chắc hẳn chúng ta sẽ nằm trong số 10% nghèo nhất và 5% kém tự do, mất nhân quyền nhất trên thế giới.

Và đó là tính cả một tỷ người ở châu Phi nơi chịu sự hoành hành bởi bệnh tật, nội chiến và các chính quyền độc tài ngu dốt. Nếu chỉ so với các nước xung quanh ta thì vị thế còn tồi tệ hơn nhiều. Thử hỏi ở châu Á này, ngoài Miến Điện và Bắc Hàn, còn có nước nào vừa nghèo hơn Việt Nam, vừa ít tự do hơn Việt Nam không? Tôi nghĩ là không.

Chúng ta vẫn tự hào là người Việt thông minh, cần cù, hiếu học. Nhưng tại sao thông minh, cần cù, hiếu học như thế mà chúng ta lại kém hơn phần lớn nhân loại về mọi mặt, và ít tự do về mặt tinh thần hơn tuyệt đại đa số nhân loại? Không phải vì “Chung quy là tại vua Hùng. Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên”. 1000 năm trước, chúng ta đã áp dụng cách tuyển chọn người tài lãnh đạo đất nước qua con đường học vấn, đã có trường Quốc tử giám, trong khi ở phương Tây cùng thời gian, các vua chúa, quý tộc đều thất học. Nhưng thôi, không nói chuyện quá khứ vì lịch sử nhân loại luôn thăng trầm, những trung tâm văn minh nhân loại như Ấn Độ, Ba Tư hay Ai Cập ngày nay đều là những quốc gia kém phát triển trong khi con cháu bọn người ăn lông ở lỗ hồi cổ đại ở châu Âu giờ lại chiếm hầu hết tài sản vật chất và tinh thần của nhân loại.

Gần hơn, 60 năm trước, 80% nhân loại cũng nghèo khổ, bần cùng, dốt nát như chúng ta. Nhưng trong 60 năm vừa qua đó, hầu hết trong số 80% trên đều đã vượt chúng ta và Việt Nam rớt lại trên con tàu phát triển, trong khi vẫn ảo tưởng rằng mình là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, của tiến bộ xã hội và dân chủ, của tư tưởng vô địch không thể nào sai. Nghịch lý thay, chính cái lúc chúng ta tưởng mình đang ở “đỉnh cao muôn trượng”, ở đỉnh cao của trí tuệ loài người ấy, thực ra chúng ta lại đang ở dưới đáy và đang tụt xuống ngày càng sâu xuống vực. Để rồi 50 sau, tới cuối thế kỷ 20 mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang về bét, nằm trong số 10% nhân loại nghèo khổ nhất, trong số 5% nhân loại mất tự do nhất. 50 năm cũng là 2 thế hệ, và còn ít hơn tuổi thọ trung bình của một người. Cũng trong hai thế hệ ấy, người Hàn Quốc, người Đài Loan đã kịp leo lên tới gần đỉnh trong lúc chúng ta rơi xuống đáy.

Đại hội Đảng lần thứ mấy có đặt ra mục tiêu năm 2020 đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp. Tôi không rõ định nghĩa nước công nghiệp theo tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng như thế nào nhưng điều đó không quan trọng. Ngay hiện nay, tỷ lệ đóng góp trong GDP của công nghiệp và dịch vụ đều lớn hơn của nông nghiệp. Rất có thể năm 2020, tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp sẽ thấp hơn trong công nghiệp và dịch vụ. Nhưng điều đó không giúp Việt Nam trở thành một nước công nghiệp thực sự, như Hàn Quốc đã làm và đạt được.

Điều quan trọng hơn là làm sao để Việt Nam không nằm trong số 10% hay 20% kém cỏi nhất của loài người, và vươn lên thành một nước trung bình. Đó cũng là làm sao để một công dân Việt Nam thực sự trở thành một công dân trung bình của thế giới. Hiện nay, chúng ta đang là những công dân hạng bét của thế giới. Và nếu như có ai đó trong chúng ta cảm thấy nhục nhã vì mình là công dân hạng bét của thế giới thì nỗi nhục nhã đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu bạn là học sinh đội sổ trong lớp, bạn có thể cảm thấy nhục nhã hay xấu hổ, hay bình thường, thản nhiên, hay thậm chí còn vui vẻ sung sướng và tự hào. Cảm giác đó là quyền ở bạn, tùy quan niệm của bạn, hệ thống giá trị của bạn và s
ự giáo dục của bạn. Tôi không phán xét.

Chỉ có điều hãy bỏ đi những mặc cảm và sự ganh tị, những phỉnh phờ hay ru ngủ lẫn nhau. Hãy nhận thức rằng chúng ta đang dưới đáy. Chúng ta đã mất 2 thế hệ để cùng kéo nhau tụt xuống đáy (và trong cùng thời gian ấy, 4 triệu người đồng bào chết bất đắc kỳ tử, 2 triệu người biệt xứ ly hương). Liệu trong 2 thế hệ nữa, chúng ta có thể vươn ra khỏi đáy sâu ấy để ít nhất cũng trở thành những công dân trung bình của thế giới hay không?.

Hay một câu hỏi giản dị và dễ nhận thấy hơn, đến bao giờ chúng ta mới đuổi kịp Thái Lan, một nước trung bình trên gần như trên tất cả mọi khía cạnh (ngoại lệ có thể là về số lượng và chất lượng gái điếm) của thế giới. Thay vì thắc mắc tại sao nước Việt không giàu, tại sao Việt Nam chưa có giải Nobel…hãy thắc mắc tại sao Thái Lan lại giàu hơn Việt Nam, tại sao trường đại học Chulalongkorn bên Thái lại có số bài báo nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu quốc tế nhiều gấp hàng chục lần trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, tại sao người dân Thái có thể biểu tình phản đối chính phủ mà không bị đàn áp…

Tất nhiên, tôi hoàn toàn không cho rằng Thái Lan là một hình mẫu để Việt Nam học tập. Trái lại, tôi nghĩ nước này trong quá khứ có quá nhiều yếu kém trong cách điều hành đất nước cả về chính trị lẫn kinh tế, khiến cho những nước có khả năng điều hành tốt như Đài Loan, Hàn Quốc, hay Malaysia vượt xa. Nhưng một quốc gia trung bình của thế giới như Thái Lan mà còn vượt xa Việt Nam đến thế thì trình độ phát triển thực sự của chúng ta là gì? Hãy nhìn vào đấy.

Bao giờ trên báo chí Việt Nam, câu hỏi đặt ra không phải là tới khi nào Việt Nam có giải Nobel hay đến khi nào người đẹp Việt Nam trở thành hoa hậu thế giới mà là tại sao nông dân Thái sống tốt hơn nông dân Việt, trường đại học Thái Lan lại có nhiều nghiên cứu tốt hơn đại học Việt Nam, tại sao gái Việt Nam lại phải sang Thái làm điếm, sang Trung Quốc lấy chồng chứ không phải là gái Thái sang Việt Nam làm điếm, gái Trung Quốc sang Việt Nam lấy chồng…Lúc đó thì mới gọi là biết nhìn vào mình hơn.

10 năm nữa, liệu có gái Tàu nào sang Nghệ An lấy chồng?

Lợi dụng quyền tự do sáng tác?

Hehe, trên Pháp luật TPHCM có vị luật sư- tiến sĩ luật lên tiếng cho rằng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tác giả Thúy Ái và những người có trách nhiệm ở Nhà xuất bản Trẻ với tác phẩm Tột đỉnh Tình yêu. Và tội mà Thúy Ái phạm phải cũng là tội được dùng để kết án Nguyễn Việt Chiến: "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”

Riêng trong đoạn phân tích, luật sư Thanh đã ngụy biện khi viết "
Quyền bị lợi dụng ở đây là quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản; lợi ích của nhà nước ở đây là lợi ích của toàn dân tộc; lợi ích của cá nhân ở đây là đức độ, danh giá của anh hùng dân tộc."

Thứ nhất nhà nước không phải là dân tộc và lợi ích của nhà nước không có nghĩa là lợi ích của toàn dân tộc. Việc đồng nhất giữa chế độ và dân tộc là không thể chấp nhận. Nhưng thậm chí ngay cả khi đồng nhất lợi ích của nhà nước là lợi ích dân tộc thì Luật sư Thanh có thể chứng minh được rằng cuốn sách của Thúy Ái đã gây tổn thất cho lợi ích của dân tộc như thế nào không? Nguyễn Trãi ân ái với vợ thì lợi ích dân tộc bị tổn thương à?

Thứ hai điều luật này quy định về sự xâm phạm lợi ích của "công dân" chứ không phải "cá nhân", của người đang sống chứ không phải của người chết. Ông Nguyễn Trãi đã chết hơn 500 năm, ông cũng hoàn toàn không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam để bị xâm phạm lợi ích "hợp pháp". Còn nếu ông hiện hồn lên đòi luật sư Thanh đứng tên ông để kiện tác giả Thúy Ái thì Thúy Ái có thể phạm tội vu khống nữa, sao luật sư-tiến sĩ Thanh lại quên nhỉ?.



Cứ như ông Thanh thì những tác giả dân gian kể chuyện Thị Lộ là rắn hóa thành cũng đáng bị truy tố vì tội xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân Nguyễn Thị Lộ, công dân Nguyễn Ức Trai. Vậy có cần truy tố thêm Ngô Sĩ Liên khi có ý chê Nguyễn Trãi ham sắc mà chết cả họ?. Có cần truy tố vua Tự Đức không khi ông này từng phán Nguyễn Trải "thả lỏng cho vợ làm điều hoang dâm vô sỉ. Vậy cái vạ tru di cũng tự Trãi chuốc lấy."? Nếu như vi phạm lợi ích của người đã chết 500 năm cũng cấu thành tội như TS. Thanh nêu ra thì cũng không thể miễn trách nhiệm hình sự cho những người đã chết rồi như Sĩ Liên, Tự Đức được.



Đó là còn chưa kể luật sư Thanh nói tới quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản là những quyền hoàn toàn không có. Lấy ví dụ, có nhà xuất bản nào tư nhân được phép thành lập không? Ngay cả trong văn bản Luật xuất bản người ta cũng không hề nhắc tới quyền "tự do xuất bản" hay "tự do sáng tác". Trong Hiến pháp cũng vậy, chỉ khẳng định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí chứ không nhắc tới tự do sang tác hay tự do xuất bản. Luật sư Thanh vẽ ra những quyền không tồn tại (vì ở xã hội ta, một quyền được coi là hợp pháp khi và chỉ khi nó được Nhà nước ta cho phép) rồi nói rằng chúng bị vi phạm.



Sợ thật, với cái tội
"lợi dụng các quyền tự do dân chủ" , người ta có thể quy kết bất cứ ai phạm tội. Hôm tới có khi sẽ có người bị khởi tố vì tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân" vì tội nhổ nước bọt vào cửa nhà người khác?


Ủng hộ Luật sư-Tiến sĩ Thanh một tấm bia trong Văn Miếu mới của Tiến sĩ Huy và Giáo sư-Tiến sĩ Hạc.



Về quyển Tột đỉnh tình yêu của Nguyễn Thúy Ái: Họ có dấu hiệu tội gì?


LS-TS PHAN ĐĂNG THANH


"Trách nhiệm pháp lý trước tiên là cá nhân tác giả và pháp nhân NXB cũng như cá nhân những người có trách nhiệm của NXB (giám đốc, tổng biên tập, biên tập viên...). Họ phải chịu trách nhiệm hành chính (xử phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, tang vật vi phạm đều bị tịch thu) theo Nghị định số 56 ngày 6-6-2006 của Chính phủ. Hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân có liên quan về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Quyền bị lợi dụng ở đây là quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản; lợi ích của nhà nước ở đây là lợi ích của toàn dân tộc; lợi ích của cá nhân ở đây là đức độ, danh giá của anh hùng dân tộc. Người phạm tội có thể bị phạt tù tới bảy năm."


Tuesday, October 21, 2008

Tháng Mười có lệnh quan ra

Tháng Mười có lệnh quan ra
Cấm người vú lép, người ta hãi hùng
Không đi thì việc không xong
Đi thì phải độn lồng nhồng, sao đang

Cái ngu của quyết định này không hẳn vì nó ngu, mà vì nó tùy tiện, thể hiện tâm lý quan chức, cứ cấm tuốt. Cái ngu nữa là sự lãng phí tiền dân. Thử nghe ông Cục phó Tường trình bày:

"- Ban soạn thảo đã xây dựng bộ tiêu chuẩn này trong gần một năm, hội thảo nhiều lần. Chúng tôi cũng đã xin ý kiến của 64 tỉnh - thành trực thuộc trung ương, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Lao động thương binh xã hội. Tiêu chuẩn sức khỏe được áp dụng để khám sức khỏe cho lái xe, bao gồm cả khám tuyển và khám định kỳ nên sẽ hạn chế tối đa trường hợp này."

Tức là Ban soạn thảo đã có sự tham vấn đầy đủ cả 64 tỉnh và các bộ ngành. Bao nhiêu cuộc hội thảo đã diễn ra, bao nhiêu quan chức đã phát biểu, bao nhiêu phong bì đã được trao từ người này cho người khác, bao nhiêu tiền thuế của nhân dân đã bỏ ra để các quan chức "làm việc" trong một năm đó? Ai bảo họ không làm việc nào? Họ làm việc rất tích cực đấy chứ.

Thế nhưng mặc dù tham khảo ý kiến của ít nhất là 3 Bộ khác và 64 tỉnh-thành, nhưng Bộ Y tế thậm chí còn không thèm đưa ra số liệu sẽ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi quyết định này, mặc dù những số liệu đó, tôi tin chắc Bộ Y tế có sẵn trong tay. Từ năm 2000 trở lại, cứ vài năm một lần là có Tổng điều tra Y tế Quốc gia, chưa kể các cuộc Điều tra Dinh dưỡng Quốc gia cũng thỉnh thoảng được tiến hành, và những số đo hình thể của người Việt hẳn được thu thập đầy đủ. Vấn đề là Bộ Y tế không dám công bố những con số, chẳng hạn sẽ có 10 triệu người không đủ quyền đi xe máy vì khi còn nhỏ không được uống sữa bột Melamine nhập khẩu từ Trung Quốc nên ngực lép, chân ngắn...Bộ Y tế không dám công bố vì sợ bị sự công kích của báo chí và dư luận, vì họ nghiễm nhiên loại quyền lợi của hàng triệu người mà không dựa trên những căn cứ cần thiết.

Hơn thế, tất cả sự lấy ý kiến của Bộ này cũng chỉ là quan lấy ý kiến quan, các ông bụng to ngồi xe hơi máy lạnh có tài xế lái ở 64 tỉnh và bốn Bộ, chứ không thèm tham khảo ý kiến nhân dân. Ví dụ ngay Hiệp hội Vận tải Việt Nam cũng không được tham khảo. Trong 1 năm đó, nhân dân hoàn toàn không hay biết, cho tới khi quyết định được công bố vào phút cuối, và được đưa thành luật.

Và đó là tiến trình làm luật ở Việt Nam. Người dân- những người đóng tiền nuôi các quan chức và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định, các luật lệ được các quan chức này đưa ra- hoàn toàn không được lắng nghe ý kiến, và phải chấp nhận tất cả những luật lệ rót xuống từ trên. Các cuộc thăm dò dư luận trên Vnexpress và một số trang khác đều cho thấy ít nhất 70% người dân phản đối quy định này. Tất nhiên, không phải bất cứ cái gì số đông phản đối đều là không hợp lý. Nhưng một chính sách gây tranh cãi, trái lòng dân như thế khi đưa ra cần có sự chuẩn bị kỹ càng, có luận cứ nghiêm túc hỗ trợ, tham khảo ý kiến người dân và cho phép có sự tranh luận công khai về những điểm hợp lý hay không hợp lý của nó. Chứ không phải đùng một cái, bắt nhân dân phải cắm mặt nghe theo, dù cho nó vô lý thế nào.

Trên Pháp luật TPHCM, vẫn ông Cục phó cho biết về quy định ngực lép không được đi xe máy:

"Bộ Y tế đã gửi Chính phủ, chỉ chờ có quyết định chính thức thôi. Sau 15 ngày Chính phủ ra công báo, văn bản mới sẽ được áp dụng."

Rất tự tin, ông Cục phó này còn không thèm quan tâm tới việc người dân nghĩ gì về quy định của Bộ Y tế. Sự ngạo nghễ quan trường.

Và ở xứ sở này, người dân sẽ tiếp tục phải cắm cổ tuân thủ những quy định, những pháp luật được các quan chức đưa ra, dù vô lý đến mấy, dù không đếm xỉa tới họ từ khâu ra quyết định cho tới khâu thi hành. Nhưng người ta vẫn gọi đó là "dân chủ và công bằng" "Nhà nước của dân, do dân, vì dân". Còn báo chí, giờ đây phản ứng rất yếu ớt, chỉ dám đăng vài ý kiến của bạn đọc phản đối, và đăng lẫn bài của nhau. Chấm hết. Thậm chí nhà báo còn không dám nêu chính kiến riêng, hay chất vấn những người có liên quan một cách thực sự.

Quay về chuyện vú vê, ca dao xưa có câu: "Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình. Ba Bộ đồng tình bóp vú con tôi."
Hồi nhỏ, đọc câu ca dao này mình không hiểu lắm, chỉ hình dung ra cảnh một anh lính lệ nào đó lợi dụng làm bậy, hoặc một ông quan buổi tối lò mò tới nhà Hến như trong vở Nghêu Sò Ốc Hến.

Xem ra thời nay cũng không khác thời đó mấy. Mà có thể còn nhiều hơn là Ba Bộ. Theo ông Cục phó ở trên thì quy định cấm vú lép có sự tham gia góp ý của bốn Bộ và 64 tỉnh-thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Nghe nói Bộ Giao thông và Bộ Y tế mới ký hợp đồng với Thủy Top để diễn một phim phổ biến kiến thức về an toàn giao thông. Sau thành công trong việc kết hợp ngành giao thông vận tải với thời trang Việt Nam (chương trình "Sân ga" trên Đẹp's Fashion Show 08), đạo diễn lừng danh Ngô Quang Hải được hai Bộ mời làm đạo diễn bộ phim này. Tên phim dự kiến có thể là "Chuyện của Top" (nhưng Bộ Giao thông đề nghị tên là "Chuyện đi lại an toàn của Top" cho đúng tinh thần an toàn giao thông).

Hiện đoàn làm phim đang cần tìm diễn viên ngực lép để đóng cảnh điều khiển xe gây tai nạn.


Entry for October 21, 2008

Cuộc sống thật nghiệt ngã.

Chị vợ anh Chiến trả lời trên BBC.

Chẳng nhẽ một tờ báo bán hàng chục vạn tờ mỗi ngày như Thanh Niên mà lại không thể trả lương cho nhà báo của mình khi anh bị bắt? Hoặc nếu không thể trả lương một cách danh chính ngôn thuận (vì thế này hay thế khác) thì báo Thanh Niên cũng cần có sự giúp đỡ tài chính nào đó đối với gia đình nhà báo Chiến. Không rõ báo Thanh Niên đã làm điều đó với nhà báo từng gắn bó hơn 20 năm với mình chưa?

Chưa quyết định xin phúc thẩm'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081021_nguyenvietchien_wife.shtml

"Cuộc sống khó khăn đã đành, vì từ khi anh Chiến bị bắt thì họ cũng không còn trả lương nữa, nhưng cái tổn thất lớn nhất là sự nghiệp làm báo của anh. Cả cuộc đời làm báo mà phải trả giá một cách quá nghiệt ngã như thế."

Trong bài còn có đoạn:
"
Không biết nói gì nữa... chỉ mong anh ấy được giảm án sớm. Nhưng giảm án bằng cách nào? Giảm như Hải chăng? Em thì em đoán anh ấy sẽ không chịu như thế."

Update

BBC đã sửa câu trên thành

""""""
Cuộc sống khó khăn đã đành, vì nếu bị mất quyền công dân thì chắc cũng không có lương nữa, nhưng cái tổn thất lớn nhất là sự nghiệp làm báo của anh. Cả cuộc đời làm báo mà phải trả giá một cách quá nghiệt ngã như thế.""

Nói chung các nhà báo BBC vẫn có phong cách làm việc tương tự các nhà báo mạng Việt Nam.
Nhân thể, cũng nói hôm trước trên BBC, luật sư Lê Quốc Quân viết bài về vụ án báo chí, có viết rằng bốn bị cáo là đảng viên. Tớ có viết vài dòng góp ý ở cuối bài, cũng không thể hiện quan điểm gì trong góp ý đó, chỉ nhắc rằng theo cáo trạng thì anh Nguyễn Việt Chiến không phải đảng viên, nhưng các bạn BBC cũng không đưa góp ý đó lên, để mặc nhiều độc giả ngộ nhận rằng cả bốn đều là đảng viên.


+ Thông tin riêng từ một số bạn làm ở báo Thanh Niên cho biết gia đình anh Chiến tới thời điểm này vẫn có lương của anh, ngoài ra còn có tiền quyên góp của cơ quan để hỗ trợ tài chính cho anh.


Tôi cũng nhận được phản hồi của BBC. Tôi nghĩ chắc hẳn câu nói của chị Ngọc trên băng không rõ ràng, có thể hiểu theo cả hai cách (như BBC đăng lúc trước, và sửa mới đây). Việc BBC sửa tin cho thấy, có lẽ ý chị Ngọc thực sự là theo cách hiểu sau, và phóng viên BBC ban đầu có thể hiểu lầm nhưng không hỏi lại cho chính xác.

Tôi tin rằng báo Thanh Niên vẫn hỗ trợ tài chính với gia đình anh Chiến từ khi anh bị bắt tới giờ. Còn nếu như anh Chiến bị thành án, mất quyền công dân thì về mặt nguyên tắc, có thể anh sẽ bị cắt lương chính thức. Lúc đó sự tiếp tục hỗ trợ một cách không chính thức của cơ quan anh hẳn là rất cần thiết.


Monday, October 20, 2008

Entry for October 20, 2008

Hóa ra không chỉ giới hạn chiều cao, cân nặng, giờ còn phải thỏa mãn tiêu chuẩn vòng ngực, lực kéo tay, chân nữa mới "được" phép lái xe trên 50 phân khối.

Tiêu chuẩn là vòng ngực phải trên 72 cm, lực bóp tay đạt 26 kg, lực kéo thân dưới đạt 70 kg.
Đối với xe phân khối lớn (>175cm3) thì chiều cao tối thiểu là 1m60, cân nặng 47 kg, vòng ngực 76 cm.

Như vậy sẽ có ít nhất 1 nửa số phụ nữ Việt Nam không được phép lái xe phân khối lớn.
Hơi tò mò không biết những nữ nhi ham đi xe phân khối lớn như chị Trang Hạ-anhhungxalo- có đáp ứng được điều kiện chiều cao, cân nặng này không?

Chỉ béo các đồng chí công an, từ nay sẽ có thể dừng xe kiểm tra bằng lái, thấy bằng lái không được khám sức khỏe định kỳ là có thể vác thước đo lại vòng 1 các em gái nhỏ, bị nghi ngờ là có vòng ngực không đạt tiêu chuẩn. Các chị em nào ngực nhỏ từ giờ mỗi khi ra đường sẽ phải nai nịt cẩn thận, khi đi ra đường sẽ có xu hướng ưỡn ưỡn để các anh công an khỏi nghi là không đạt tiêu chuẩn để đòi kiểm tra, các loại xu-chiêng nâng ngực sẽ bán chạy, các câu lạc bộ thể hình sẽ tấp nập các anh, các chị tham gia tập để ngực nở, tay bóp khỏe (26 kg), chân đạp hăng (70 kg), các phòng khám y tế sẽ nô nức người ra vào khám định kỳ sức khỏe theo yêu cầu của quy chuẩn lái xe. Dân tộc Việt Nam sẽ thành một dân tộc khỏe mạnh, đầy sức sống. Đã thế lại giảm được ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn đường phố, tăng khách hàng đi xe bus! Quả là sáng kiến thiên tài.

Chỉ tội cho những ai thấp bé, nhẹ cân, hay có vòng 1 khiêm tốn. Nên đi xe bus hay nên đi nâng ngực vậy ta? Hay sang Campuchia sống?

Đàn bà ngực lép thì không có quà. Bộ Y tế bảo thế.

img
“Ngực lép” không được lái xe trên 50 cc!

Chi tiết văn bản xem tại đây.


Nhân việc này, nhà thơ Chung Do Kwan cũng có bài thơ trên blog. Hai câu cuối của bài thơ này như sau:
"
xin em đừng khóc nữa mà
vú mà có lép thì ta đèo(*) giùm...

(*) chú ý đèo chứ không phải..."

Entry for October 20, 2008

+ Thật, tớ không hiểu tại sao người ta lại tặng hoa/quà, và chúc mừng phụ nữ nhân ngày thành lập "Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam". Nếu cần lấy một ngày phụ nữ Việt Nam riêng biệt với ngày phụ nữ Quốc tế để vinh danh hai lần thì cũng không nhất thiết phải lấy ngày thành lập một Hội nào đó.

Giả dụ bây giờ cần lấy một ngày để vinh danh nông dân, những người dân quê chân lấm tay bùn, chúng ta sẽ chọn ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam?

Tớ cũng thấy cả năm có một ngày dành cho phụ nữ là điều hay, nhưng có đến hai ngày, thì điều hay đó biến mất, lại thành cái gì đó cứ giả giả, hình thức.


+ Blog bác Nguyên đầu bạc đang có loạt bài dịch những suy nghĩ, hồi ức của thi sĩ Nga Evtushenko, người tự nhận là nhà thơ Xô Viết cuối cùng.

"Tôi thuộc lớp người những năm sáu mươi (thế kỉ XX - ND) bắt đầu đấu tranh với bóng ma Stalin nhờ bóng ma Lenin. Nhưng làm sao hồi đó chúng tôi biết được, khui được các tài liệu lưu trữ về một Lenin khác, chưa từng biết đến, được bảo quản rất chặt chẽ ? Làm sao chúng tôi có thể đọc được Quần đảo GULAK trước khi nó được viết ra ? Chúng tôi không biết rằng dưới sắc lệnh về việc xây dựng Solovkov – trại tập trung đầu tiên trước thời Hitler – là chữ kí của Lenin, rằng chính ông ta đã ban ra những mệnh lệnh tàn bạo đàn áp nông dân, chúng tôi không biết thái độ không khoan nhượng của ông ta đối với giới trí thức khác chính kiến. Nhiều thư từ của ông gửi Dzerzhinsky, Stalin, những công văn khẩn, những chỉ thị, đã bị giấu kín. Đối với tôi và nhiều người khác, từ bỏ sự lý tưởng hoá Lenin là một điều đau khổ. Khi quan niệm cách mạng như là "sự báo thù cho người anh" chính Lenin cũng không nhận biết là ông ta đã bắt đầu báo thù cả một dân tộc, chứ không chỉ chế độ Nga hoàng đã tử hình người anh của mình. Bi kịch của Lenin là ở chỗ Stalin, kẻ mà đến cuối đời ông ta hết sức căm thù, lại đã thực sự trở thành người học trò trung thành của ông ta. Nhưng tất cả những điều trên phải đến thập niên tám mươi, chứ không phải ở thập niên sáu mươi, tôi mới hiểu ra. Tôi yêu lá cờ đỏ mà đứng dưới nó chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít không chỉ có Vasili Terkin, mà còn có Viktor Nekrasov, Lev Kobelev, Bulat Okudzhava. Tôi yêu không phải một nước Liên Xô trên danh pháp, mà một nước Liên Xô của cá nhân tôi, nơi tôi có rất nhiều bạn bè ở tất cả các nước cộng hoà. Tôi thích và đến bây giờ vẫn thích bài Quốc tế ca – không phải như một bài đảng ca, mà như một bài hát thường.

Nhưng trong điệp khúc "Những người xưa chỉ tay không – Mai đây tất cả sẽ trong tay mình" có một sự mập mờ nguy hiểm. Nếu người thực sự tay trắng mà trở nên có tất cả thì đó là điều đáng ghê sợ."

....
Văn học Nga là gì ? Đó là tấm gương bị các cuộc chiến tranh và cách mạng đập vỡ nhưng các mảnh vỡ của nó vẫn lại lớn lên, giữ được trong bề sâu tất cả những gì đã phản chiếu trong nó.

Lenin từng gọi Tolstoy [Alexey?] là "tấm gương phản chiếu cuộc cách mạng Nga", định nghĩa này lập tức đã giới hạn nhà văn đến phiến diện què quặt. Văn học – đó là tấm gương phản chiếu cả cách mạng lẫn phản cách mạng.

....

Hãy tránh những bàn tay chỉ đường, ngay cả nếu chúng chỉ theo hướng ngược lại ngõ cụt cũ. Một ngõ cụt khác có thể vẫn đang chờ anh ở đấy với nụ cười khẩy của người anh em sinh đôi ranh mãnh. Ở đấy cũng có thể có những vũng bẩn và những vũng máu.

....

Tình trạng không cầm máu – bệnh hemophilie – là căn bệnh dân tộc của nước Nga. Nó khởi nguồn từ thời thống trị của quân Tarta-Mongolia, khi các vị bá tước Nga cứ đánh nhau liên miên thay vì thống nhất với nhau. Chính khi đó đã sinh ra thảm kịch dân tộc chẳng hề đáng tự hào –thói quen người Nga làm đổ máu Nga*.

Chủ nghÄ©a xã há»™i chẳng bao giờ có ở chúng ta. DÆ°á»›i cái tên giả chủ nghÄ©a xã há»™i chúng ta đã tạo ra má»™t chế Ä‘á»™ phong kiến - quân chủ che đậy. Chẳng phải Stalin là Nga hoàng, còn các vị bí thÆ° đảng là những lãnh chúa đó sao ? Chủ nghÄ©a xã há»™i phong kiến sau khi giết chết Nga hoàng Aleksey đã thay ông ta thừa kế ngai vàng, thừa kế bệnh hemophilie. Nền dân chủ của chúng ta hiện thời cÅ©ng là nền dân chủ phong kiến, nền dân chủ hemophilie. Máu vẫn tiếp tục đổ không ngừng – cả ở quanh nÆ°á»›c Nga, cả ở bên trong – máu của các cuá»™c xung Ä‘á»™t dân tá»™c trên những lãnh địa cÅ© của đế chế, máu ở Chechnya, máu của cuá»™c huynh đệ tÆ°Æ¡ng tàn giữa nghị viện và tổng thống, máu của những vụ giết người được thuê sẵn. NÆ°á»›c Nga luôn là đất nÆ°á»›c của nền văn hoá cao cả, nhÆ°ng đồng thời là đất nÆ°á»›c của sá»± vô văn hoá chính trị. Chúng ta đối xá»­ vá»›i sá»± tá»± do của mình má»™t cách vô văn hoá. Tá»± do của những người không đáng được tá»± do là nguy hiểm cho chính họ. Gertsen từng viết : "Không thể giải phóng cho mọi người nhiều hÆ¡n họ tá»± giải phóng từ bên trong".** Chẳng hề mong muốn má»™t nhà thÆ¡ nào đó của thế kỉ XXI sẽ lại giống nhÆ° Aleksander Blok lang thang quanh đống đổ nát, tay cầm má»™t mảnh gÆ°Æ¡ng phản chiếu chỉ những xác chết và tro tàn. Tôi những muốn chúng ta nhìn vào tấm gÆ°Æ¡ng của lịch sá»­ và thấy ở đấy chỉ khuôn mặt mình và khuôn mặt con cái chúng ta mà khi nhìn vào khÃ
´ng thấy xấu hổ.

....

Tôi không thương xót chính quyền xô viết, bởi vì nó đã không hề thương xót hàng triệu người bị nó giết chết. Nó tất phải sụp đổ giống như chế độ sa hoàng là chế độ cũng không thương xót mọi người. Thiếu lòng thương xót đối với những con người của một hệ thống nhà nước rốt cuộc sẽ quay ra thành sự không thương xót của mọi người đối với hệ thống đó. Hãy để hệ thống hôm nay nhớ lấy điều đó như một lời cảnh báo, hệ thống này vẫn chưa đáng được gọi là dân chủ bởi vì đáng tiếc là nó vẫn thừa kế của chính quyền xô viết sự không thương xót mọi người. Sự không thương xót đó tự gọi mình là gì đi nữa – chủ nghĩa xã hội, hay chủ nghĩa tư bản, hay một cái gì khác, thì cũng có khác gì nhau. Thế kỉ hai mốt đã ngấp nghé ngưỡng cửa. Tôi mong muốn gì ở nó ? Tôi muốn sao cho nó học được cách thương xót mọi người.

...

Tôi chỉ là người của thế kỉ hai mươi. Một nhà thơ "đầy xung khắc trong mình", ở đó những ảo tưởng lãng mạn cách mạng bện kết với sự bác bỏ những ảo tưởng đó, một nhà thơ như thế chỉ có thể xuất hiện vào nửa sau thế kỉ hai mươi và chỉ ở nước Nga – không phải nước Nga trước cách mạng, mà chỉ ở nước Nga xô viết với hệ thống một đảng, kiểm duyệt, khó đi lại. Tôi cám ơn thế kỉ hai mươi, bởi vì tôi không có thế kỉ nào khác. Tôi mang trong mình những căn bệnh của thế kỉ này, những hi vọng, lầm lạc, sợ hãi của nó, sự hạn chế, sự điên cuồng của nó, những cơn hoài nghi, cơn hoang tưởng tự đại, và lạy Chúa, cả niềm tin ngây thơ nhưng không sao chữa nổi là tình bác ái của mọi người dẫu sao vẫn có thể có được."




Notes:
* Còn người Việt Nam, thói quen người Việt làm đổ máu người Việt bắt đầu từ thời Mạc-Lê, Trịnh- Nguyễn phân tranh và tiếp tục trong 400 năm sau đấy. Trừ những khi có giặc ngoại xâm còn lịch sử Việt Nam từ thời Mạc- Lê thế kỷ 17, Trịnh -Nguyễn thế kỷ 18, Tây Sơn- Nguyễn Ánh, cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 cho tới Bắc Viêt- Nam Việt trong thế kỷ 20, luôn là thời kỳ người Việt làm đổ máu Việt. Hơn thế, hầu hết các trường hợp "ngoại xâm" xảy ra đều do một bên người Việt "mời" vào để giúp đánh bên kia: Lê Chiêu Thống cầu Thanh, Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm, Lê Văn Khôi cầu viện Xiêm.. Và cuộc chiến Quốc- Cộng thế kỷ 20 với hơn 4 triệu người chết!


** Câu này làm tôi nhắc tới ý của Pushkin mà Solzhenitsyn nhắc tới: "Với loài bò, tự do thật vô ích. Ách và roi là những gì đời đời chúng biết"

+ Evtushenko chính là tác giả bài thơ "Nói". Khi nghe Nguyễn Việt Chiến nói tại phiên tòa báo chí, bất giác, tôi nhớ đến bài thơ này. Tôi nghĩ Evtushenko là một nhà thơ "chính trực bình thường", ông không có sự ngạo nghễ như Brodsky hay niềm tin vững chắc của Solzhenitsyn. Trong phiên tòa xử Brodsky về tội lang thang, viên thẩm phán hỏi ông: "Ai thừa nhận anh là nhà thơ? Ai đưa tên anh vào hàng ngũ các nhà thơ" Brodsky nói: "Không ai. Ai có thể đưa tôi vào hàng ngũ nhân loại". Evtushenko không có sự ngạo nghễ như vậy, có lẽ cũng vì thế mà ông bị Brodsky ghét, cho rằng Evtushenko chỉ dám nói những gì được phép nói. Nhưng giữ được sự chính trực thông thường trong một xã hội yêu cầu tất cả phải tuân thủ dối trá, đó lại là can đảm.

Nói

Evtushenko

Anh là người can đảm, họ bảo tôi.
Không phải.
Can đảm chưa bao giờ là phẩm chất của tôi
Chỉ có điều tôi nghĩ
Thật bất công nếu tự hạ mình như nhiều kẻ khác.
Có những nền móng chẳng được phép lung lay.
Và giọng của tôi không làm gì hơn là
Cười nhạo những dối lừa rỗng tuếch;
Tôi không làm gì hơn là viết, tôi không tố giác ai,
Không tự gạch bỏ những gì tôi nghĩ,
Tôi bảo vệ những người xứng đáng,
Và gọi đúng tên những kẻ bất tài
(làm điều dù sao cũng phải làm).
Và giờ đây họ bảo tôi rằng tôi can đảm.
Con cái chúng ta sẽ phải xấu hổ nhường nào
Khi cuối cùng chúng được báo đáp cho những nỗi khiếp sợ này
Chúng sẽ nhớ về cái thời kỳ lạ
Khi sự chính trực bình thường cũng giống như lòng can đảm