Một trong những vấn đề lớn nhất của quản lý kinh tế ở Việt Nam là quá xem trọng công tác "dự báo". Khi phê bình, người ta phê bình Chính phủ hay các bộ ngành "dự báo sai". Khi nhận khuyết điểm, các quan chức sẽ nhận sai trong việc "dự báo". Khi đổ lỗi, các quan chức cũng đổ lỗi cho việc "dự báo sai".
Ví dụ 1: Chính quyền Hà Nội đổ cho dự báo thời tiết sai, cơ quan dự báo thời tiết thì cho rằng không thể dự báo chính xác và cả thế giới đều thế.
Ví dụ 2: Quốc hội và các bộ ngành đổ lỗi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì Bộ này dự báo sai tình hình kinh tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại đổ lỗi rằng suy thoái năm nay cả thế giới đều dự báo sai, chứ chẳng phải mình ông.
Ví dụ 3: Chủ tịch Quốc hội chê trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vì công tác dự báo sai, dẫn tới việc Việt Nam cấm bán gạo ra nước ngoài khi giá gạo cao và giờ khi giá rớt thì bán chẳng ai mua, khiến nhiều nông dân khốn đốn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng thẳng thắn xin nhận mọi hình thức kỷ luật do "dự báo sai".
Tóm lại là chính phủ nên tuyển mộ các thầy bói, thầy chiêm tinh để bổ sung cho đội ngũ công chức, nhằm nâng cao hiệu quả công tác "dự báo". Nếu xảy ra sự cố gì, ví dụ kinh tế tăng trưởng thấp hơn kế hoạch, lạm phát cao hơn kế hoạch, chết người vì thiên tai nhiều hơn "kế hoạch", thì cứ quy trách nhiệm cho các công chức thầy bói kia đã sai sót cho việc dự báo là yên hơn cả. Giống như thời phong kiến, triều đình có quan chuyên coi thiên văn vậy. Nếu lỡ xảy ra gì thì cứ lôi thằng trông thiên văn ra trảm là xong.
Nghiêm túc hơn, tôi chẳng thấy nước nào trên thế giới mà người ta coi trọng việc dự báo trong điều hành kinh tế và lấy "dự báo sai" làm nguồn gốc cho tất cả mọi quyết định sai lầm như ở nước mình. Ai từng học kinh tế hẳn phải biết rằng dự báo kinh tế là điều cực kỳ ít chính xác, hơn nữa các mô hình kinh tế có tính dự báo đều cần phải tính đến phản ứng của các đối tượng liên quan trong xây dựng mô hình. Hãy coi việc "dự báo" chỉ là một yếu tố phụ, mang tính định hướng trong điều hành chứ không nên quy tất cả mọi sai lầm vào việc dự báo.
Dù sao, trong các bộ trưởng, tôi cũng đánh giá khá cao ông Bộ trưởng Môi trường Phạm Khôi Nguyên và ông Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát. Tôi nghĩ họ là những người có năng lực và có lẽ là có tâm, họ cũng là những người dám chịu trách nhiệm cá nhân. Tất nhiên, đó chỉ là những quan sát bề nổi dựa vào những gì họ nói, họ làm trên báo chí và rất có thể không chính xác.
Tuesday, November 11, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment