Friday, October 05, 2007

Entry for October 05, 2007

1. Trên evan đưa tin, tiểu thuyết Anh em nhà Kazamarov của Dostoevsky mới được dịch lại và tái bản ở Nhật và trở thành cuốn best-seller với số lượng lên tới 300.000 bản! Bản in lần trước vào năm 1978 cũng bán được gần 500.000 bản. Một con số thật khó tin và nó nói lên rất nhiều điều về văn hóa đọc của người Nhật. Làm sao một cuốn tiểu thuyết dầy tới gần 1000 trang, nặng nề và dài dòng lại có thể trở thành best-seller trong một dân tộc làm việc vào loại chăm chỉ nhất thế giới, và cũng là nơi các hình thức giải trí cạnh tranh với văn hóa đọc như phim ảnh, manga, hay games phát triển hàng đầu. Tôi nhớ trang bìa cuốn Rừng Nauy xuất bản ở Việt Nam có dòng chữ “Cứ bảy người Nhật thì có một người đọc Rừng Nauy”-nếu đúng vậy thì cuốn này bán được ít nhất cũng trên chục triệu bản. Nếu so sánh với việc xuất bản ở Việt Nam, ở một đất nước hơn 80 triệu dân, trong đó có chừng 15 triệu dân đô thị mà các cuốn sách được xuất bản với con số lèo tèo một vài nghìn bản. Và các hiện tượng best-seller, trừ trường hợp Nhật ký Đặng Thùy Trâm nghe

nói lên tới vài trăm nghìn bản, còn thì hầu hết chắc chỉ 10-20.000 bản. Chừng đấy điều đủ để nói văn hóa đọc của chúng ta yếu kém thế nào. Và còn dễ dãi nữa, thử đọc các cuốn best-seller của các tác giả Việt như Phải lấy người như anh hay Oxford thương yêu là có thể thấy ngay sự dễ dãi, hời hợt của người đọc (thử so sánh với các best-seller của người Nhật như Rừng Nauy hay Kitchen?). Còn những cuốn như của Dostoevsky thì chắc chắn chẳng bao giờ thành best-seller ở Việt Nam. Đến nhiều nhà văn có khi còn chưa đọc chúng nữa là.


Cũng nói thêm là văn học Nhật Bản thế kỷ 20 chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn học Nga và Pháp cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 (một chút của Anh nữa, của Dickens và Hardy). Nếu đọc Mishima, Kobe Abe hay Kenzaburo Oe có thể thấy điều này. Mãi tới thời của các tác giả lớn lên sau chiến tranh như Murakami mới chịu ảnh hưởng thêm của văn học Mỹ.


Tất nhiên, nếu so sánh thì văn hóa đọc ở Nhật cũng dễ có điều kiện phát triển hơn ở Việt Nam vì những người đi làm đều là commuter, hàng ngày mất một vài tiếng ngồi tàu nên họ dễ có điều kiện đọc sách hơn. Còn ở Việt Nam, hầu hết mọi người đi bằng phương tiện riêng của mình nên chỉ có thể đọc sách vào thời gian rỗi. Chúng ta cũng chưa có văn hóa đọc sách khi chờ tàu xe hay khi đi tàu xe, nếu quan sát ở các sân bay hay bến tàu thì gần như chẳng có ai đọc sách cả, may ra là đọc mấy tờ báo kiểu Thế giới đàn ông hay An ninh thế giới.

2. Trên báo CAND có bài về kiểm duyệt blog. Tựa bài mượn ý của nhà báo Huy Đức rằng quản lý blog giống như buộc cẳng chim trời nhưng ngầm ám chỉ blog là một thứ tiêu cực và cần phải quản lý: “Hệ lụy mang tên Blog: Quản lý Blog - Chuyện buộc cẳng chim trời?” Nội dung bài báo nếu đọc qua thì không có vấn đề gì, vẫn những câu muôn thuở chung chung. Nhưng trong bài có gài ý là Việt Nam nên học tập Trung Quốc bắt tay với Yahoo: Hơn thế, việc kết hợp giữa cơ quan chức năng của Việt Nam với nhà cung cấp dịch vụ Yahoo (dịch vụ có lượng người sử dụng làm blog cao hơn gấp nhiều lần so với một số dịch vụ khác) là việc cần thiết và chúng ta đã có một tiền lệ để học tập từ Trung Quốc.”. Ý tưởng này từ tờ báo, cơ quan phát ngôn của Bộ Công an, hẳn là đáng chú ý. Vâng, một lần nữa chúng ta cần phải học tập Trung Quốc!. (Và Miến Điện nữa?).


Bài báo trên CAND xuất hiện sau bài báo trên Thanh Niên về vệt tối của blog mà theo nhiều blogger là một bài chửi đổng rất tệ. (Nói thêm, báo Thanh Niên càng ngày càng lá cải).

Nếu so sánh với Iran thì hẳn nhiều người Việt chúng ta sẽ tự hào bởi tuy còn nhiều vấn đề trong dân chủ (chúng ta vẫn đang xây dựng xã hội dân chủ văn minh- mà vì vẫn đang xây dựng chưa xong nên chưa thể dân chủ và văn minh được!) nhưng ít nhất chúng ta cũng dân chủ và nhiều nhân quyền hơn Iran, có phải không nhỉ. Thế nhưng theo Wikipedia thì Iran nằm trong số 3 nước có nhiều blogger nhất, và theo Technocrati thì tiếng Persia là một trong 10 ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên blog. Tuy chế độ Hồi giáo ở Iran dùng rất nhiều biện pháp kiểm soát ngặt nghèo nhân quyền nhưng họ không kiểm soát blog. Ngay cả tổng thống Iran, kẻ vẫn hay bị gán cho là độc tài, phát xít, ngu dốt, nham hiểm… cũng có blog của mình. (Nhân đây cũng nói thêm là tuy nhà nước Iran là nhà nước Hồi giáo cực đoan nhưng đó vẫn là một thể chế dân chủ và đa đảng).

Hôm nay check báo Thanh Niên lại thấy có mục Ý kiến bạn đọc với tiêu đề “Không thể không chế tài với những vi phạm pháp luật trên blog” nhưng chỉ đăng các ý kiến ủng hộ việc chế tài blog của báo Thanh Niên (và ông bộ trưởng Doãn). Một tờ báo lương thiện thường không mấy khi chọn lọc ý kiến bạn đọc và chỉ đăng những ý kiến phù hợp quan điểm mình.


3. Cũng trên Thanh niên có bài phỏng vấn nhà sử học Chương Thâu, hình như là chuyên gia về Đông Du và Phan Bội Châu, về việc “xét lại” nhân vật Hoàng Cao Khải. Không phải là nhà nghiên cứu lịch sử nên tớ không có ý kiến gì nhiều về ông Hoàng Cao Khải này. Nhưng các lý do ông Chương Thâu đưa ra để biện minh cho Hoàng Cao Khải chưa thuyết phục. Việc ông Khải chứa chấp một số người yêu nước có thể hoàn toàn là do các mối quan hệ cá nhân của ông ta chứ không có nghĩa ông ta có tinh thần dân tộc. Cần phải biết là những mối quan hệ thân tộc, đồng liêu, thầy học, bạn học, thông gia… trong giới nho sĩ VIệt Nam thời
đó rất nhằng nhịt, trong cả hai bên văn thân và thân Pháp. Hay như lời của Phan Bội Châu bảo Hoàng Cao Khải vẫn “còn một điểm lương tâm” thì chỉ có nghĩa là theo Phan thì họ Hoàng chưa hoàn toàn là kẻ táng tận lương tâm, làm chó săn cho ngoại bang mà vẫn còn có tình nghĩa với đất nước. Nhưng việc đó cũng không thể biện minh cho các hành động hợp tác tích cực của họ Hoàng, ngay cả khi họ Hoàng thực sự có tinh thần dân tộc ở mức độ nào đó đi nữa. Thống chế Petain có phải người ái quốc và có tinh thần dân tộc không? Nhiều người nghĩ rằng có- ông ta còn từng là anh hùng của nước Pháp nữa. Thế nhưng việc ông ta hợp tác với phát xít Đức vẫn bị coi là một mối ô nhục cho nước Pháp và khiến ông ta phải chịu án tử hình (sau được giảm xuống) sau chiến tranh cùng với những vết nhục không bao giờ phai. Còn từ việc con cái Hoàng ngầm dung túng cho phong trào Đông du mà suy ra là họ thừa kế từ cha mình tinh thần dân tộc thì xem ra hơi bị suy diễn quá mức. Rất nhiều trường hợp trong thế hệ đầu thế kỷ 20, cha làm quan thân Pháp còn con thì chống Pháp kịch liệt (có thể xem thêm cuốn The Radicalism của Hue Tam Ho Tai về giai đoạn này).

Trong câu dưới đây “ Chính từ trường hợp của Hoàng Cao Khải mà tôi nhận thấy, tầng lớp sĩ phu cùng thời với ông có sự phân hóa rõ rệt: một bộ phận đi làm cách mạng, một bộ phận "án binh bất động", một bộ phận vì nhiều lý do tạm thời làm việc cho Pháp. Nét độc đáo ấy, khi nhìn lại lịch sử dân tộc, lẽ ra chúng ta cần để tâm nghiên cứu.cũng không có sự thỏa đáng. Thứ nhất là cách dùng từ sỹ phu. Theo cách hiểu thông thường, sỹ phu không chỉ là người có học mà còn là người có khí tiết. Chưa hiểu cách ông Thâu định nghĩa sỹ phu ở đây thế nào, và ông ta có lý do gì để dùng chữ “sỹ phu” để nói về Hoàng Cao Khải. Thứ hai, nếu hiểu sỹ phu như nho sĩ thì theo cách phân loại của ông Thâu sẽ chẳng có ai là làm việc lâu dài cho Pháp cả. Nếu không chống đối thì trùm chăn, nếu không trùm chăn thì “tạm thời làm việc” thôi. Những người khác thì không biết chứ ông Khâm sai đại thần, Phó vương Bắc kỳ (Hoàng và Pháp từng ép triều đình Huế phong ông ta làm Phó vương, trong các tài liệu tiếng nước ngoài cũng dùng từ Phó vương để chỉ ông ta), cả nhà làm quan, hai đời làm Tổng đốc ấy thì không thể nói là “tạm thời làm việc” được. Chả nhẽ “tạm thời” là cho tới khi chết?

Tất nhiên ông Chương Thâu hoàn toàn có quyền đưa ra đánh giá khác về Hoàng Cao Khải, như một nhà sử học nào đó có thể đánh giá lại về Petain, Quisling, Tần Cối, Lê Tắc hay Tôn Thọ Tường. Nhưng để sửa chữ Việt gian cho họ Hoàng thì ông Thâu cần nêu ra nhiều lý lẽ hợp lý và cụ thể hơn. Nói vậy không có nghĩa là việc xuất bản các tác phẩm của họ Hoàng là không nên, hay cả việc đưa tên họ Hoàng vào từ điển bách khoa như một nhà chính trị, nhà văn, nhà viết sử cũng là cần thiết. Nhưng đó là một việc khác. Cũng như Lê Tắc phản Trần hàng Nguyên, coi An Nam là nội thuộc Trung Quốc nhưng tác phẩm của ông vẫn có giá trị và đáng đọc.

(Hôm trước đọc trên VNN cũng có bài viết theo lời kể của Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng Dân tộc học và là con của Nguyễn Văn Huyên trong đó có ca ngợi ông ngoại ông Huy là Tổng đốc Vi Văn Định (cha vợ của ba nhà trí thức Tây học nổi tiếng là hai bác sĩ Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng và nhà dân tộc học Nguyễn Văn Huyên). Theo các bài viết hồi trước thì ông Vi Văn Định từng nổi tiếng là hiếu sát và giết nhiều cộng sản nhưng sau cách mạng không bị giết là nhờ ba ông con rể có chân trong chính quyền mới (sách lược rất Trần Nguyên Đán nhỉ). Trong hồi ký của Tô Hoài không nhớ là Cát bụi chân ai hay Chiều chiều cũng có chuyện kể về ông cựu Tổng đốc này. Vi Văn Định còn gắn với giai thoại Nguyễn Thế Truyền tát tai Tổng đốc Vi Văn Định ở bến phà Tân Đệ mà họ Vi không dám làm gì (nhân vật Nguyễn Thế Truyền và giai thoại này cũng xuất hiện trong một truyện ngắn của Nguyễn Khải). Quay lại bài trên VNN đó, trong bài đó có tình tiết giống đoạn chú sát thủ gì được thuê giết Triệu Thuẫn trong Đông Chu Liệt Quốc nhưng khi gặp Thuẫn cảm động quá bèn tự sát ấy. Trong bài trên VNN mà ông Huy kể lại thì cộng sản định mưu sát Vi Văn Định nhưng khi gặp ông Định thấy ông là người yêu nước nên không giết nữa!. Chắc cũng là một giai thoại gia đình giờ được đưa lên báo. Không biết ông Huy có kế hoạch rửa tên cụ Tổng Vi trong thời gian sắp tới không, chắc cũng không cần vì không mấy người biết tới tên Vi Văn Định như Hoàng Cao Khải).

No comments: